Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lương Sử: Mạnh Ngọc – Chương 14

Lương Sử: Mạnh Ngọc

Tác giả: Zhihu/Niệm Hàn
Lượt đọc: 291
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảnh tượng trước mắt biến thành màu sắc hỗn loạn, cho đến khi sứ giả lao vào điện quỳ xuống, ta mới tỉnh lại.

“Bệ hạ, Nhu Nhiên đã phá Yên Sơn Quan.”

Trong điện im phăng phắc.

Ta nghe thấy âm thanh của chính mình: “Bệ hạ, thần xin xuất binh nghinh chiến!”

Trước khi lên đường, ta đến đại điện của phụ hoàng để từ biệt.

Đây không phải lần đầu ta từ biệt người, nhưng là lần đầu tiên ta đi đến một chiến trường như thế này.

Năm năm qua, ta đã tham gia không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, trong lòng chưa từng d.a.o động, vì sau lưng ta luôn có phụ hoàng dõi theo.

Nhưng lần này, không còn ai có thể là chỗ dựa cho ta nữa.

Phụ hoàng nhìn ta rất lâu, chỉ để lại một tiếng thở dài, nói với ta: “Đi đi!”

Ngày đại quân xuất phát, ta ngồi trên ngựa, không kìm được mà quay đầu lại, thấy phụ hoàng mặc thiên tử miện phục*, cách quá xa, ta không nhìn rõ được sắc mặt của người.

*Miện phục: là trang phục nghi lễ trang trọng được hoàng đế mặc trong các dịp quan trọng, thường bao gồm áo long bào, mũ miện và các phụ kiện khác. Đây là bộ trang phục biểu trưng cho quyền lực và uy nghi của hoàng đế.

Ta không biết, lần gặp này sẽ là lần duy nhất trong đời ta được cảm nhận tình yêu thương ấm áp của phụ hoàng.

Số phận như bánh xe lăn tròn, không ngừng đẩy con người tiến bước, không thể lệch khỏi quỹ đạo. Sau này, khi nhớ lại phụ hoàng, trong lòng ta hiện lên hình ảnh vị thiên tử cao cao tại thượng trong đêm ấy, chỉ để lại chút ít thương cảm và tình cảm còn sót lại.

Khi ta còn là con gái Bác Viễn Hầu, trong nhà phụ mẫu đầy đủ, huynh đệ vui vẻ, tỷ muội hòa hợp, ngồi trong nhà, nồi nước reo sôi để nấu thịt và rau, bông tuyết rơi như lông ngỗng trong sân, phiến đá xanh phủ một màu trắng xóa. Đệ đệ im lặng ăn thức ăn, huynh trưởng ung dung tao nhã, tự tay cài một bông hoa nhung cho ta, Linh Nhi đọc “Đệ Tử Quy” cho Khôn đệ, còn mẫu thân đang thêu chiếc khăn cho tổ mẫu.

Ta thúc quân nhanh hơn, tiến tới biên cương, cứu lấy dân chúng bị rơi vào tay địch.

Ta vượt qua hàng ngàn dặm, nhanh chóng đến chiến trường.

Hứa Tín Chi không ngờ người đến lại là ta, biên cương hoang sơ, hắn rót cho ta một chén rượu. Rượu không ngon, ta cố nuốt xuống.

Hắn cười lớn: “Đúng là hầu gia, thực sự không tiếc gì.”

Ta nói: “Bây giờ phải gọi là bệ hạ.”

Hứa Tín Chi nói: “Cuối thời Mạt Đế phong người làm quận chúa, lệnh người hòa thân với Nhu Nhiên. Người không muốn, liền phất cờ tạo phản. Nay Nhu Nhiên muốn cưới công chúa, dùng mười lăm thành đổi lấy người.”

Mười lăm thành đó là những thành mà phụ hoàng ta từng chiếm đóng. Sau khi Mạt Đế tước quyền quân sự của phụ hoàng, mười lăm thành đó lại bị chiếm đoạt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Ta cười: “Bọn họ đừng mơ cưới công chúa, nhưng mười lăm thành đó, ta muốn.”

Hứa Tín Chi mời ta một chén: “Thần, chúc mừng điện hạ phất cờ mở đầu thắng lợi.”

Cuộc sống biên cương rất khổ cực.

Đang vào mùa đông, Nhu Nhiên càng tăng cường cướp bóc, ta đi tuần tra thành trại, nghe tiếng khóc thảm của dân biên giới, lòng đau như cắt.

Binh lính ngày ngày hỏi ta khi nào có thể thu phục lại các thành, ta không đáp.

Chưa đến lúc.

Ta mang theo ba vạn binh sĩ và lương thảo, đủ để chống đỡ ba tháng, đánh cuộc với kế hoạch lấy nghỉ ngơi dưỡng sức, làm cho Nhu Nhiên kiệt quệ.

Nhu Nhiên mấy lần tấn công bất ngờ, đều bị ta ngăn chặn được. Ánh mắt Hứa Tín Chi nhìn ta từ hoài nghi, khinh miệt đến kính phục.

Đến tháng giêng năm sau, ta bất ngờ phát động tấn công, đánh tan chủ lực Nhu Nhiên, chủ tướng mang theo tàn binh lui về phía sau, trong nửa tháng, ta thu phục lại mười lăm thành bị Nhu Nhiên chiếm đoạt.

Chỉ là Nhu Nhiên vốn là mối đe dọa tồn tại gần trăm năm với Đại Dận, tuy một phần do quân chủ vô đạo, nhưng tiềm lực và sức mạnh của chúng không thể xem thường.

Mười lăm thành của Đại Lương ta, bị Nhu Nhiên cướp bóc thường xuyên, đã sớm không còn gì. Lần này, mặc dù ta có một cuộc tấn công bất ngờ khiến chúng tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng chúng vẫn còn mạnh mẽ, nhanh chóng bình ổn lại và đem mười vạn quân áp sát biên giới của ta.

Nhu Nhiên, nhiều kỵ binh, tính cách dũng mãnh, dựa vào con đường tơ lụa, lợi thế rất lớn.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên * để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Còn ta, ta tuần tra trên thành lầu, nhìn những binh lính giữ thành đã đói đến mặt mày xanh xao.

Đợt lương thảo lần thứ hai chậm chạp mãi chưa đến, ta đã nhiều lần phái người thúc giục, nhưng vẫn không có kết quả.

Khẩu phần ăn trong quân từ ba bữa một ngày giảm xuống còn một bữa một ngày, định lượng cũng ngày càng giảm. Đã vào mùa xuân, ta lệnh cho người khai hoang trồng trọt, vào núi săn bắn, khắp nơi kêu gọi các gia đình giàu có quyên góp lương thực, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là muối bỏ biển, khó mà giải quyết được tình cảnh hiện tại.

Trở về doanh trại, A Man bày bữa ăn cho ta, chỉ có hai cái bánh bao và một bát cháo loãng.

Ta lạnh mặt, lệnh A Man dọn bữa ăn đi, mang cho binh sĩ bị thương hôm trước.

A Man, khuôn mặt tròn đã đói đến hai má hóp vào, khóc nói: “Nữ lang, ngài đã hai ngày chưa ăn uống đàng hoàng, ngày nào cũng chỉ có nước lạnh và cháo loãng, ngài không ăn gì thì không thể chịu nổi nữa đâu.”

Ta lau khô nước mắt của nàng, nói: “Đừng sợ, ta là người nhận mệnh trời, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành phúc, ngươi cũng cố gắng kiên trì, trong kinh thành còn có đại phú quý chờ chúng ta mà!”

A Man khóc, mang bữa ăn đi.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lương Sử: Mạnh Ngọc
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...