Lương Sơn – Chương 9: Bố chồng giúp đỡ tìm chó
Lương Sơn
Sáng sớm Tống Nhiên đổ hạt thức ăn cho cún cưng xong là bắt tay vào làm việc nhà, mãi cho đến gần trưa mới nhận thấy trong nhà yên ắng quá mức. Do mấy ngày nay trong nhà chỉ có một mình nên cô đã quen với sự tĩnh lặng, cho đến khi nhìn thấy chiếc bát đựng thức ăn cho chó ngoài ban công cô mới sực nhớ ra là mấy tiếng nay không thấy bóng dáng chú chó cưng đâu nữa.
Thế là cô gọi tên Bếu, nhưng chẳng có tiếng hồi đáp nào, lục tung khắp nhà cũng chẳng thấy dù chỉ một cọng lông chó.
Lúc này Tống Nhiên mới nhận ra chú chó nhỏ đã chạy ra ngoài mất rồi chẳng lẽ?!
Mặc áo khoác cầm chìa khóa lên, Tống Nhiên lao xuống dưới lầu tìm kiếm.
Hầu như tìm khắp khu chung cư mà vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Tống Nhiên ngồi phịch xuống công viên nhỏ, vừa mệt mỏi vừa sốt ruột. Chỉ cần nghĩ đến việc Bếu có thể bị bọn bắt trộm chó tóm đi, Tống Nhiên lại tự trách khôn xiết. Nghỉ ngơi một lát cô lại tiếp tục đi tìm sang công viên ở khu bên cạnh.
Trong khoảng thời gian đó, Tống Nhiên gọi điện cho Lương Hạo Khảm, muốn chất vấn xem có phải sáng nay anh ta ra ngoài đã dắt chó theo hay không, kết quả là Lương Hạo Khảm hoàn toàn không bắt máy, đến tối gọi lại thì đã tắt nguồn, tan làm cũng không thèm về nhà.
Khả năng chó cưng bị người ta bắt đi theo thời gian trôi qua ngày một lớn hơn. Tống Nhiên đến cơm tối cũng chẳng buồn ăn, về nhà lên mạng tư vấn các cơ quan tìm thú cưng chuyên nghiệp, chuẩn bị dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi để thuê người đi tìm Bếu cùng cô.
Vừa mới liên hệ xong với chuyên gia thì chuông cửa bỗng vang lên. Tống Nhiên tưởng là người của cơ quan tìm thú cưng tới.
Kết quả ngoài cửa lại là bố chồng mặc trang phục vest chỉnh tề, phía sau là người tài xế lái xe hôm trước.
“Bếu về chưa?” Bố chồng vừa bước vào nhà là cất lời hỏi ngay.
Tống Nhiên không biết bố chồng nghe ngóng được tin tức từ ai, nhưng trước mắt không thể suy nghĩ quá nhiều được nữa: “Chưa ạ, bố sao lại tới đây?”
Bố chồng bước vào nhà cởi áo khoác vest đặt xuống, nới lỏng cà vạt rồi nói: “Bố đã gửi ảnh của Bếu cho Hiệp hội bảo vệ động vật địa phương rồi, nếu có ai nhìn thấy sẽ gọi điện tới. Giờ chúng ta đi tìm quanh khu chung cư trước đã.”
“Con, con tìm khắp buổi sáng nay rồi, không thấy ạ...” Tống Nhiên vẫn mặc bộ đồ ngủ mặc nhà và chiếc áo khoác bên ngoài.
Bố chồng nhìn bàn ăn trống huơ trống hoác không một bóng người trong nhà con dâu: “Ăn tối xong rồi tính tiếp, đi thôi.”
Vẫn phải ra ngoài tìm kiếm sau bữa ăn. Tống Nhiên tranh thủ lúc tài xế chưa quay lại, quay về phòng thay bộ đồ thể thao thoải mái hơn, cất chiếc áo ngủ vừa thay ra tạm thời vào sọt đựng quần áo bẩn trong phòng tắm.
Đến tối, cơ quan tìm thú cưng phái tới ba người mang theo thiết bị máy móc, cộng thêm Tống Nhiên, bố chồng và tài xế, tổng cộng sáu người dùng đèn pin đi lùng **** bãi cỏ trong khu chung cư để tìm kiếm Bếu.
Hơn hai giờ sáng, nhìn khung cảnh màn đêm mịt mùng và những bụi cỏ đen ngòm trong khu chung cư, mấy vị chuyên gia đều thông báo tạm dừng công việc tìm kiếm trong đêm nay, sáng mai sẽ quay lại tìm tiếp. Tống Nhiên đã cảm thấy có chút tuyệt vọng rồi.
Tài xế đã về từ sớm, Tống Nhiên và bố chồng trở về nhà. Lúc này cô chẳng còn tâm trạng đâu mà hưng phấn vì được ở riêng với bố chồng nữa, tìm không thấy chó cưng yêu quý khiến cô chỉ toàn nỗi buồn đau xót.
Cô dọn dẹp sạch sẽ phòng khách để bố chồng nghỉ ngơi cho khỏe. Giờ phút này cô chẳng còn lòng dạ nào để quậy phá trêu chọc bố chồng nữa, chỉ mong nhanh chóng tìm lại được Bếu.
“Bếu không về biệt thự.” Bố chồng dừng bước ở phòng khách nói với Tống Nhiên.
“Hả?” Tống Nhiên đang ôm mớ chăn ga vừa thay ra, ngẩn người không phản ứng kịp lời bố chồng nói.
“Ở nhà bảo không thấy Bếu về, thế nên xác suất lớn là nó vẫn ở quanh đây thôi.” Bố chồng tựa người vào khung cửa, vẫn mặc bộ vest ban ngày, sơ mi có hơi nhàu nhĩ nhưng lại khiến người đàn ông trông có vẻ lười nhác và phóng khoáng.
“Vâng, cảm ơn bố ạ.”
“Bình thường hay dắt chó đi dạo ở đâu? Hoặc là từng đưa nó đi đâu, ngày mai chúng ta có thể tập trung đi tìm ở những chỗ đó.”
Người đàn ông nghiêng người nhường chỗ, Tống Nhiên ôm chăn mền suy nghĩ một lát rồi đáp: “Con thường hay đi dạo trong khu chung cư thôi, rất ít khi đưa nó đi xa, thỉnh thoảng có ra tiệm tạp hóa ở cổng, cửa hàng thú cưng, trong khu chung cư có rất nhiều chó con hay tắm rửa ở đó.”
Bố chồng rủ mi mắt nhìn Tống Nhiên chậm rãi cất lời: “...Xung quanh đây có con chó nào mà Bếu quen thân không?”
Tống Nhiên không hiểu tại sao bố chồng lại hỏi vậy, nhưng chợt nhớ ra: “Có ạ, Bếu rất thân với một con chó Poodle ở tầng trên—”
“Bố lên lầu xem sao đã.”
Bố chồng quyết đoán mở cửa bước ra ngoài. Tống Nhiên vứt đống chăn mền trong tay xuống lật đật đuổi theo.
Hai người cùng nhau bấm thang máy đi lên tầng của hộ gia đình đó trước, lùng **** khắp nơi không thấy bóng dáng Bếu đâu. Tống Nhiên vốn chẳng ôm hy vọng Bếu sẽ quanh quẩn ở đây, hai người quay trở lại thang máy, bố chồng lại bấm nút tầng 21 trên cùng.
Tống Nhiên khó hiểu nhìn người đàn ông.
“Cầu thang bộ chưa kiểm tra kỹ.” Bố chồng giải thích ngắn gọn một câu.
Thế là Tống Nhiên ngoan ngoãn đi theo bố chồng lên tầng thượng, dò dẫm tìm kiếm từ lối cầu thang bộ trên tầng thượng đi xuống. Khi sắp quay trở lại tầng nhà của Tống Nhiên, từ trong lối cầu thang bộ vọng lại một tiếng sủa vang dội.
Tống Nhiên mừng rỡ bước nhanh chân xuống lầu, tìm thấy chú chó cưng của mình ở ngay phía sau cánh cửa cầu thang bộ dưới lầu.
“Bếu! Mày là con chó thối tha này!” Tống Nhiên vừa mắng vừa ôm chầm lấy chú chó đang nằm rạp trong góc, vùi đầu dụi dụi liên hồi trên người nó.
Bếu cũng vẫy đuôi rối rít ngẩng đầu cọ quẫy trong lòng chủ nhân, vươn lưỡi **** **** mu bàn tay Tống Nhiên.
Người đàn ông đứng đằng sau một người một chó ôm chùm lấy nhau không lên tiếng, đến khi chú chó ngửi thấy mùi quen thuộc liền chui ra khỏi lòng Tống Nhiên, lết đến cọ quẫy dưới chân người đàn ông.
Tống Nhiên dở khóc dở cười: “Mày đúng là đồ chó má, vẫn còn nhớ bố nuôi mày từng cho mày ăn cơ đấy! Có biết tụi tao tìm mày suốt cả ngày nay không hả! Hu hu—”
Tìm lại được thú cưng thất lạc, thần kinh căng như dây đàn suốt cả ngày trời của Tống Nhiên cuối cùng cũng được thả lỏng. Nghĩ đến cảnh suýt chút nữa không thể tìm lại được Bếu, cô sẽ mất đi người bạn đồng hành duy nhất ở thành phố này, cô không kìm được mà trào nước mắt.
Có lẽ những giọt nước mắt này cũng là sự dồn nén tích tụ bấy lâu nay, hôm nay cuối cùng cũng được giải tỏa một cách sảng khoái.
Bố chồng nhìn cô con dâu đang đau khổ khóc lóc, tóc tai bù xù cả ngày trời, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, khuôn mặt bầu bĩnh dính đầy nước mắt, nhưng lại mỉm cười nhạt.
Đúng là một đứa trẻ to xác.
Tống Nhiên nức nở nhào vào lồng ngực người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô, ôm chặt lấy vòng eo người đàn ông, trét toàn bộ nước mắt nước mũi lên chiếc áo sơ mi của bố chồng.
Ai bảo lão đàn ông này dám cười nhạo cô cơ chứ. Đằng nào thì áo của bố chồng cũng phải cởi ra giặt sạch, cứ để cô phóng túng một lần vậy.













