Lương Sơn – Chương 7: Giấc mộng xuân của bố chồng
Lương Sơn
Tin nhắn của bố chồng là lần liên lạc riêng tư tiếp theo giữa hai người kể từ sau lần đó. Tống Nhiên không hỏi lý do vì sao ông lại chủ động nhắc nhở cô. Có lẽ lúc này cô đang rất cần một nơi để trút bầu tâm sự, có lẽ vì sợ quá mức đường đột sẽ dọa bố chồng chạy mất, tóm lại là Tống Nhiên đã hồi phục lại tinh thần và nhận thức rõ ràng hảo cảm của mình dành cho bố chồng.
Cảm giác áp sát vào người bố chồng hôm đó tốt hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Dù lão đàn ông có lớn tuổi hơn một chút, đối với cô lúc nóng lúc lạnh và bị nghi ngờ là liệt dương, nhưng cái lực giam giữ cô ép vào tủ giày hôm đó vẫn khiến cô dư vị mãi mấy ngày trời.
Quyến rũ bố chồng không chỉ đơn thuần là để trả thù cặp mẹ con nhà họ Lương nữa, mà đã biến thành một trò chơi đấu trí giữa những người đàn ông đàn bà trưởng thành.
Tống Nhiên soạn sẵn bức tâm thư xin lỗi bố chồng, sau đó chuyển mũi nhọn chĩa vào người chồng Lương Hạo Khảm, thoải mái trò chuyện với bố chồng về chuyện đời sống chăn gối bất hòa của hai vợ chồng, đem việc chuẩn bị mang thai thất bại đổ lỗi lên đầu chồng.
Tại sao lại phải kể những chuyện riêng tư này với bố chồng? Đương nhiên là vì chịu áp lực giục sinh từ mẹ chồng không biết xả vào đâu, đành phải than thở với bố chồng, đem năng lực tình dục của chồng ra bêu rếu chê bai không thương tiếc, thậm chí còn dùng nó làm chất liệu để mập mờ thả thính bố chồng.
“Anh ta bây giờ đã không còn yêu con nữa rồi, một tuần một lần còn chẳng có thì tính chuyện sinh con thế nào?”
“Con hiểu tâm trạng muốn bế cháu của mẹ, nhưng sinh con đâu phải chuyện của riêng một mình con, con dù có thèm khát mang thai đến mấy cũng chịu chết thôi.”
“Con xin lỗi bố, muộn thế này rồi mà còn làm phiền bố nghỉ ngơi... Bố nói xem con phải làm sao bây giờ...”
Tại căn biệt thự ở ngoại ô, Lương Thường Cung mặc áo choàng tắm đeo kính đang ngồi đọc sách trong phòng làm việc, chiếc điện thoại bên cạnh vẫn sáng màn hình vì liên tục nhận được tin nhắn không ngừng nghỉ.
Lương Thường Cung lật giở một cuốn tiểu thuyết, mãi cho đến khi gấp trang sách lại mới cầm điện thoại lên kiểm tra. Toàn bộ đều là tin nhắn do cô con dâu Tống Nhiên gửi tới.
Phụ nữ trẻ tuổi thời nay đều cởi mở như cô con dâu này, đem chuyện phòng the vợ chồng ra kể lể với bố chồng sao?
Lương Thường Cung đương nhiên sẽ không nghĩ như thế. Mấy hôm trước ông mới từ chối hành vi vượt ranh giới của con dâu, dùng những lời lẽ lạnh lùng nửa đe dọa nửa cảnh cáo để trấn áp người đàn ông nhỏ bé muốn làm loạn này, tự khắc ông hiểu rõ đối phương đang giở trò gì.
Nhưng ông lại không thể trực tiếp vạch trần lớp giấy che mặt giữa bố chồng nàng dâu, dù cho lớp giấy này đã biến thành một tấm voan trắng phấp phới quyến rũ trước gió.
Liên tục bị con dâu khiêu khích trêu chọc nửa kín nửa hở.
Lẽ ra ông không nên vì lời nói hôm đó mà cảm thấy mình có phần nghiêm khắc quá đà với cô rồi chủ động phá vỡ cục diện ngại ngùng nhắn tin trước, bằng không thì đã không ra nông nỗi được đằng chân lân đằng đầu, mập mờ không rõ ràng thế này.
Lương Thường Cung nhìn những tin nhắn trong điện thoại, hít sâu một hơi, đè nén sự bực bội và cáu kỉnh khó hiểu dâng trào trong lòng, nhắn lại cho đối phương.
“Con còn trẻ không cần phải vội vàng đâu, nghỉ ngơi sớm đi.”
Tắt đèn bàn cầm điện thoại bước về phía phòng ngủ, chiếc điện thoại trong tay Lương Thường Cung lại rung lên một tiếng.
Trong bóng tối, ánh sáng màn hình chiếu vào khuôn mặt góc cạnh rõ nét của người đàn ông, phản chiếu hình ảnh trong màn hình lên cặp kính cận.
Một bức ảnh tự sướng trước gương: người phụ nữ trong gương toàn thân vén chiếc váy dài lên để lộ đôi chân thon dài nõn nà. Bên dưới vạt váy là một chiếc quần lót chữ T màu đen tuyền, mấy sợi dây thắt lưng hoàn toàn không thể bao bọc nổi phần thân dưới đẫy đà của người phụ nữ, miếng vải ở giữa quá nhỏ ngược lại càng thu hút ánh nhìn chú ý hơn.
Mấy chục giây sau đối phương nhanh chóng thu hồi bức ảnh, đồng thời tuyên bố rằng mình gửi nhầm.
“......”
Cho đến khi màn hình điện thoại tự động tắt ngấm trong bóng tối tròn một phút sau đó, Lương Thường Cung mới chậm rãi bước về phía phòng ngủ của mình, nơi chỉ có một mình ông độc chiếc.
Nằm lên giường, dọn sạch đại não để ủ mộng ngủ ngon, cố tình không nghĩ đến sự tiếp cận kỳ lạ của cô con dâu, quên đi khung cảnh không nên nhìn thấy vừa rồi.
Thói quen sinh hoạt tốt được duy trì nhiều năm giúp Lương Thường Cung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ có điều cơ thể thì nghỉ ngơi nhưng đại não dường như vẫn đang hoạt động, diễn ra một màn giấc mơ cướp hồn đoạt phách ngay trên tầng vỏ đại não của người đàn ông.
Người phụ nữ đối diện gương đang tự sướng, chiếc điện thoại che khuất khuôn mặt hạ thấp xuống, để lộ ra một gương mặt rực rỡ sắc sảo, mỉm cười thẹn thùng hướng vào trong gương.
Chiếc váy bị người phụ nữ nhấc lên buông thõng che khuất phong cảnh giữa hai chân, giây tiếp theo, chiếc váy tuột khỏi vòng eo đống đùn lại ở cổ chân gầy gò, chiếc quần lót chữ T màu đen hoàn toàn phơi bày ra ngoài. Người phụ nữ đỏ bừng mặt, đầu ngón chân bước ra khỏi tà váy, từng bước từng bước tiến lại gần, hệt như muốn bước ra từ trong gương...
Cảnh tượng biến đổi nhanh chóng, người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ hai dây ngồi trên tủ giày, cơ thể trẻ trung thoắt ẩn thoắt hiện dưới tà váy, rồi từ từ kéo vạt váy của mình lên...
Một đêm ngon giấc.
Hôm sau, bảo mẫu vừa mở cửa đã đụng mặt Lương Thường Cung vừa mới chạy bộ buổi sáng về, vô cùng kinh ngạc.
“Sếp, hôm nay dậy sớm thế ạ!”
“Ừm, ngủ không được nên dậy sớm.” Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu xanh lam phối xám không tay, quần đùi thể thao màu xám, phần bắp tay để lộ vấp váp cường tráng, tấm lưng ướ đẫm mồ hôi. Mái tóc ngắn dày dặn tùy tiện chỏng chơ vểnh lên, khiến người đàn ông trông giống như mới ba mươi tuổi, trưởng thành anh tuấn lại tự nhiên.
Bảo mẫu cười nắc nẻ: “Cả ngày cứ ngồi đó viết lách đọc sách vắt óc suy nghĩ thì sao mà ngủ ngon được chứ! Phải nghỉ ngơi thư giãn tâm trạng nhiều vào...”
Lương Thường Cung gật đầu rồi đi lên lầu.
Thực tế không phải ông không ngủ được, mà là ngủ quá nhiều, trong giấc mơ lại xuất hiện đủ thứ chuyện kỳ quái gây phiền phức nhức đầu, chi bằng dậy sớm ra ngoài hít thở không khí trong lành buổi sáng để vứt bỏ muộn phiền.
Hôm nay vợ chồng con trai sẽ về nhà ăn cơm để chúc mừng cuốn sách mới của Lương Thường Cung đạt giải. Đây không phải lần đầu tiên ông đạt giải, cũng chẳng phải giải thưởng có sức nặng gì cao siêu, thế mà mẹ của Lương Hạo Khảm cứ khăng khăng đòi tổ chức ăn mừng, còn mời thêm mấy vị khách trong giới có quan hệ khá tốt với Lương Thường Cung tới dự.
Sau khi xã giao với khách khứa xong xuôi, Lương Thường Cung trở về phòng làm việc, bật điện thoại kiểm tra tin nhắn. Khi vô tình lướt qua vòng bạn bè lại thấy Tống Nhiên đã yên tĩnh trở lại, sau tối hôm qua là chẳng thấy đăng tin nhắn nào nữa, tính ra thì giờ này hẳn đang trên đường cùng Lương Hạo Khảm trở về đây.
Sắp sửa lại được nhìn thấy cô con dâu thích làm loạn kia, Lương Thường Cung không khỏi cảm thấy hơi nhức đầu.
Bởi vì sự vượt ranh giới của đối phương, lại thêm cả giấc mơ hỗn loạn tối qua, khiến ông chẳng phân biệt nổi sáng nay đó là phản ứng sinh lý bình thường hay là dục vọng mất kiểm soát đang gặm nhấm lý trí của mình.
Suốt cả ngày hôm đó ông cứ bực bội khó hiểu, và sự bực bội này đã biến thành phẫn nộ khi tình cờ lướt thấy vòng bạn bè của con dâu.
“Bất ngờ tối nay. [Ảnh]”
Ảnh đính kèm chính là bức ảnh “gửi nhầm” bị thu hồi vào tối qua của người phụ nữ, và cũng chính là chiếc váy dài mà cô mặc ngày hôm nay.
Cả một phòng người đang cười nói vui vẻ rôm rả, chỉ có bố chồng là bị sự chú ý quấy nhiễu bởi tà váy đung đưa của con dâu lúc lướt qua.
Rõ ràng là chiếc váy dài đến bắp chân, thế nhưng sau khi biết được cảnh tượng bên dưới như thế nào rồi thì nó lại bỗng chót trong suốt như tàng hình.
Đến mức khi vợ chồng con trai rời đi sớm, Lương Thường Cung đã gọi người con trai đang chuẩn bị chuồn thẳng lại để vào phòng làm việc trò chuyện, còn con dâu thì đứng đợi ở sân nhỏ dưới lầu.
Tống Nhiên dắt chú chó nhỏ của mình ra, đó là tài sản duy nhất của cô ở căn nhà này. Dù có phải rời đi thì cô cũng phải mang chó cưng đi theo, không đời nào để chó cưng rơi vào tay mẹ kế.
Lương Thường Cung đứng bên cửa sổ phòng làm việc nhìn cô con dâu và chú chó nhỏ ở dưới sân, bất chợt hỏi Lương Hạo Khảm: “Hai đứa định mang theo con Bếu à?”
Lương Hạo Khảm gật gật đầu, Tống Nhiên nói đó là chó của cô ta, anh ta cũng chẳng thèm chấp nhặt một con chó cỏ: “Bố, nếu bố cũng muốn nuôi chó thì con đi mua một con chó cảnh giống tốt về cho bố nhé?”
Lương Thường Cung nhìn con người và chú chó quấn quýt lấy nhau dưới sân, thu hồi tầm mắt: “Không cần đâu, bảo con bé Tống Nhiên ngày nào cũng nhớ dắt chó đi dạo nhé, ở chỗ hai đứa vận động ít đi có lẽ con Bếu sẽ không thích ứng được đâu.”
Lương Hạo Khảm ậm ừ qua loa, thầm nghĩ bố mình đối với một con chó cỏ mà còn quan tâm tỉ mỉ thế cơ chứ, sao không quan tâm cuộc sống của con trai ruột một chút cơ chứ, ngược lại anh ta còn phải bị mẹ mình khuyên can phải chú ý chăm sóc tâm trạng của bố, đến chuyện ly hôn cũng không dám nói ra, cùng Tống Nhiên diễn kịch trước mặt bố chỉ vì công việc và sự nghiệp của bố mà thôi.
Đúng là con thua cả chó, Lương Hạo Khảm có chút ghen tị, thế nên định vứt lời bố nói ra sau đầu, đằng nào thì con chó của Tống Nhiên sống chết ra sao liên quan gì đến anh ta?
Sau đó hai bố chồng con trai theo lệ thường trao đổi đơn giản mấy câu về công việc. Lương Thường Cung hiểu rõ Lương Hạo Khảm không có nửa phần hứng thú gì với văn học, cũng chẳng có sở trường gì đặc biệt, đi làm ở tập đoàn lớn có lẽ là sự sắp xếp tốt nhất rồi, thế nên ông không hỏi thêm nữa, bảo nó đưa vợ về nhà.
Còn về chuyện tối nay sau khi về nhà cặp vợ chồng son sẽ làm gì, đó không phải là chuyện mà một người bố chồng như ông nên xen vào quản lý.
Cô con dâu tuy có hơi phóng túng bạo dạn quá đà, nhưng xét cho cùng vẫn là người phụ nữ của con trai mình. Ông cần phải quản cho chặt tư tưởng dơ bẩn của bản thân, làm tròn bổn phận của một người bố.
Sau khi Lương Hạo Khảm và Tống Nhiên về nhà thì quả nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi thoát khỏi tầm mắt của bố chồng và người ngoài, cặp vợ chồng này đường ai nấy đi ngay tại cổng khu chung cư. Tống Nhiên dắt dây dắt chó về nhà, còn Lương Hạo Khảm thì tìm đến chỗ nhân tình.
Căn hộ nhỏ buổi tối chỉ thắp sáng một ngọn đèn, nhưng lại không phải là bầu không khí vợ chồng ấm áp tình tứ như người ta tưởng tượng, mà là một bóng đèn sợi đốt cô độc tắt lịm từ rất sớm.
Chiếc đèn bàn trong phòng làm việc của bố chồng ở biệt thự lại sáng đến tận khuya muộn, dường như có tâm sự gì đó đang quấy nhiễu người đàn ông vốn quen ngủ sớm, khiến đêm vĩ thanh trở nên đằng đẵng.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào vòng bạn bè của người phụ nữ, kết quả bức ảnh “bất ngờ” kia đã biến mất rồi, lại là “gửi nhầm” nữa sao?
Đêm dài trằn trọc bứt rứt có thêm hai linh hồn cô đơn, cứ luẩn quẩn ngập ngừng tại chỗ.
Tống Nhiên đưa chó cưng về nhà, còn chưa kịp vui mừng được mấy ngày thì một hôm nọ khi Lương Hạo Khảm ra ngoài không chú ý, chú chó nhỏ liền lao ra ngoài cửa và biến mất dạng chỉ trong chớp mắt.
Anh ta chẳng thèm để tâm đến, cứ thế đóng cửa đi làm, mãi cho đến trưa mới nghe mẹ mình báo lại rằng chó cưng bị sổng chuồng mất tích rồi, Tống Nhiên tìm kiếm cả ngày trời vẫn không thấy tăm tích đâu.
Lương Hạo Khảm không hề cảm thấy đó là lỗi của mình, cho rằng chó cỏ vốn dĩ không nghe lời đầu óc kém phát triển, cho dù không phải lúc này thì cũng sẽ có cơ hội khác sổng ra ngoài rồi đi lạc thôi, chẳng qua là anh ta xui xẻo gặp phải mà thôi. Để tránh bị Tống Nhiên oán trách, anh ta dứt khoát tối đó chạy đến chỗ ở của Lưu Hiểu Yến luôn.













