Lương Sơn – Chương 2: Phải mang thai con của bố chồng để trả thù chồng và mẹ chồng
Lương Sơn
Những ngày sau đó, Tống Nhiên đều ở lại nhà, nhưng Lương Hạo Khảm không biết buổi tối đi đâu, đôi khi ban ngày cũng chẳng thấy bóng dáng, có lẽ đã đi hú hí với nhân tình rồi, và Tống Nhiên thì chẳng mảy may quan tâm nữa.
Tống Nhiên chỉ biết rằng cô tuyệt đối không thể nào gương vỡ lại lành với Lương Hạo Khảm được nữa, nhìn thái độ của đối phương thì thấy rõ anh ta đã chẳng thèm ngụy trang gì thêm, toàn tâm toàn ý dồn hết lên người nữ đồng nghiệp kia.
Còn về việc hứa sinh con cho nhà họ Lương, chẳng qua chỉ là sự lựa chọn mang tính trả thù trong lúc cô vừa bất lực vừa căm phẫn. Bố mẹ không chịu trả lại tiền sính lễ, trong thời gian ngắn Tống Nhiên không thể gom đủ số tiền lớn như vậy, hơn nữa cô cũng không đời nào để nhà họ Lương đạt được mục đích dễ dàng như thế.
Cô thực sự muốn tiện tay câu đại một người đàn ông nào đó để cắm sừng Lương Hạo Khảm, tốt nhất là để Lương Hạo Khảm và người mẹ của anh ta phải nuôi con của một gã đàn ông xa lạ nào đó. Ai bảo bọn họ dám giở trò có lỗi với cô trước cơ chứ?
Đây gọi là gậy ông đập lưng ông.
Tống Nhiên tưởng rằng kế hoạch này khả thi, nhưng khi mẹ chồng lại một lần nữa tới thăm, bà ta lại đưa ra yêu cầu là sau khi cô sinh con xong phải tiến hành xét nghiệm ADN.
“Hừm, không phải mẹ không tin con, mà là cái bụng của đàn bà sinh ra chắc chắn là con của người đàn đó, nhưng có phải của người đàn ông hay không thì chưa chắc đâu...”
Đôi mắt nhỏ sắc sảo của mẹ chồng dán chặt vào Tống Nhiên, giống như đã nhìn thấu tâm can cô.
“Bây giờ kỹ thuật công nghệ phát triển thế này, xét nghiệm một cái là ra kết quả nhanh chóng ngay thôi, nhưng nếu con dám làm chuyện gì có lỗi với Hạo Khảm, mẹ tuyệt đối không tha cho con đâu!”
Mẹ chồng cứ như thể đã quên mất việc chính con trai mình ngoại tình trước, vậy mà vẫn còn hoang tưởng muốn bảo đảm sự trinh tiết của con dâu.
Tống Nhiên chỉ thấy nực cười. Nhưng sự việc đã đến nước này, cô đều đã đồng ý rồi, lẽ nào thực sự phải nhẫn nhịn cơn buồn nôn để ngủ chung giường với Lương Hạo Khảm một lần nữa sao?
Tống Nhiên thấy ghê tởm, ai mà biết cái ả tiểu tam kia từng tà **** qua bao nhiêu gã đàn ông có vợ rồi chứ.
Cô chỉ muốn trả thù Lương Hạo Khảm, chứ tuyệt đối không muốn nịnh nọt anh ta để rồi bị hắn chạm vào dù chỉ một cọng tóc.
Có lẽ cô chỉ có thể giở trò trong quá trình xét nghiệm ADN, hoặc là sinh con với anh em họ hàng gì đó của Lương Hạo Khảm, vừa có thể trả thù vừa làm đối phương ghê tởm, chỉ là không biết có qua được vòng kiểm tra ADN hay không mà thôi.
Tống Nhiên đang mải suy nghĩ thì mẹ chồng xách chiếc túi xách nhỏ nhắn tinh tế đứng dậy chuẩn bị rời đi, bà ta dặn dò cô: “À đúng rồi, chuyện của hai vợ chồng chúng mày đừng có nói cho bố biết đấy, ông ấy suốt ngày cắm mặt vào viết sách, đừng có qua quầy làm phiền ông ấy, nghe chưa?”
Tống Nhiên khẽ gật đầu. Kể từ sau khi kết hôn, cô đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng nói chuyện với bố chồng được mấy câu, nói cho ông ấy biết thì được tích sự gì, chẳng lẽ ông ấy lại đứng ra làm chủ cho cô sao.
Chẳng qua cũng chỉ là một lão đàn ông họ Lương mà thôi.
Bỗng nhiên, Tống Nhiên lóe lên một tia sáng trong đầu. Phải chăng bố chồng cũng mang gen tương tự giống Lương Hạo Khảm, hơn nữa ông ấy lại là cây cột trụ của nhà họ Lương, là cục cưng trong lòng mẹ chồng, nếu cô quyến rũ được bố chồng...
Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Tống Nhiên liền không kìm được mà tưởng tượng ra cái vẻ mặt kinh ngạc khó coi của Lương Hạo Khảm khi biết chuyện, không biết mẹ chồng có phát điên, có nổi lôi đình chửi rủa cô là **** thõa hay không?
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ không nói với bố đâu.” Tống Nhiên bất ngờ cất lời khi mẹ chồng đang chuẩn bị mở cửa bước đi.
Mẹ chồng liếc nhìn cô một cái, không nói gì thêm, phập một tiếng sập cửa bỏ đi.
Từ đó trở đi, Tống Nhiên cứ lặp đi lặp lại trong đầu về khả năng quyến rũ bố chồng. Bố chồng là một người có chút lạnh lùng, điều đó có thể thấy rõ qua việc suốt hơn một năm kết hôn cô chỉ gặp mặt bố chồng vỏn vẹn vài lần. Muốn tiếp cận một trí thức cự phách quanh năm bầu bạn với sách vở chữ nghĩa như thế, Tống Nhiên hoàn toàn không có chút nắm chắc nào.
Bố chồng Lương Thường Cung là một nhà văn có tiếng, là hội viên Hiệp hội Nhà văn địa phương, khá có tên tuổi trong nước. Nói thật, lý do lớn nhất khiến cô chọn kết hôn với Lương Hạo Khảm hồi đó, chính là vì nhắm trúng gia phong thư hương thế gia của nhà họ Lương.
Nghe đồn đời ông đời cụ nhà họ Lương từng xuất hiện đại văn hào, truyền đến đời bố chồng vẫn chiếm một vị trí nhất định trong giới văn học. Điều này hoàn toàn cắt đứt với cái nền tảng gia đình phía sau của Tống Nhiên, đó là tầng lớp mà cô hằng ao ước trong suốt cuộc đời này.
Trong khi đó, người chồng Lương Hạo Khảm lại giống mẹ chồng nhiều hơn, bất kể là ngoại hình hay phẩm chất ngang ngược hống hách thích làm ra vẻ, anh ta chẳng thừa kế nổi một chút ưu điểm nào của bố chồng, mà đơn độc thừa hưởng mỗi cái họ.
Lương Hạo Khảm hoàn toàn không có chút nghệ thuật nào trong máu, làm nhân viên kinh doanh ở công ty, lại còn tò tẻ ngoại tình với nữ đồng nghiệp cùng phòng ban, Tống Nhiên nghĩ lại vẫn thấy mất mặt.
Tống Nhiên chỉ biết bố chồng có một phòng làm việc riêng biệt để chuyên tâm viết lách, mọi việc nhỏ nhặt trong nhà đều giao cho mẹ chồng quản lý, chuyện này trước kia cô tình cờ nghe Lương Hạo Khảm nhắc qua.
Có lẽ từ rất lâu trước đó đã chôn vùi thiện cảm dành cho bố chồng, Tống Nhiên đối với việc quyến rũ bố chồng, mang thai con của ông ấy hoàn toàn không có chút bài xích nào, ngược lại càng nghĩ càng thấy khả thi.
Bố chồng dẫu sao cũng là một gã đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi cơ mà!
Tống Nhiên tìm tài khoản của bố chồng trong nhóm chat gia đình, cẩn thận bấm vào xem. Đó là một chiếc ảnh đại diện mây xanh trời trắng, rất hợp với gu của người trung niên.
Cô chuẩn bị thoát ra thì giây tiếp theo hình đại diện được làm mới, biến thành một chú chó con lông vàng dưới bầu trời mây trắng, chính là con chó mà cô nuôi.
Mấy hôm nay lục đục chuyện ly hôn nên chú chó nhỏ đã bị Lương Hạo Khảm tống sang biệt thự của ông bà nội rồi, không ngờ bố chồng lại chụp được một bức ảnh sống động đáng yêu như thế để làm ảnh đại diện.
Lẽ nào bố chồng cũng thích chó con sao? Tống Nhiên lấy hết can đảm bấm vào tài khoản của bố chồng, phát hiện ra tận một năm trước hai người đã kết bạn với nhau rồi, nhưng chỉ nói với nhau vỏn vẹn vài câu, tin nhắn gần đây nhất là từ nửa năm trước.
Tống Nhiên bước vào phòng tân hôn của cô và Lương Hạo Khảm, nằm trên chiếc giường hiện tại chỉ có một mình cô ngủ, nhắn tin cho bố chồng.
“Bố ơi, bố đang làm việc ạ?”
Chờ một lát, bố chồng vậy mà lại trả lời.
“Đang làm, có chuyện gì thế?”
Tống Nhiên tất nhiên không thể nói ra tâm tư bất chính của mình. Cô đang định quyến rũ người bố chồng này, thậm chí không tiếc mang thai con của ông ấy để trả thù người chồng phản bội và mụ mẹ chồng độc ác.
“Con có một từ ngữ không hiểu lắm, bố có thể dạy con được không ạ?”
“Từ nào?”
“Mật ước thâu kỳ”
Khi Tống Nhiên gõ ra thành ngữ này, trái tim cô cũng đập thình thịch theo, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm bấm gửi đi.
Lần này bố chồng không trả lời ngay lập tức, một lúc sau mới gửi tin nhắn tới.
“Nam nữ hẹn hò vụ lén, phần lớn chỉ những cuộc gặp gỡ riêng tư không thể công khai.”
“Con có thể tra từ điển hoặc tìm kiếm trên mạng, giải đáp sẽ toàn diện hơn.”
Đúng là không hổ danh mọt sách chính hiệu, bố chồng lại giải thích từ ngữ cho Tống Nhiên một cách vô cùng nghiêm túc, rạch ròi. Đổi lại là những gã đàn ông khác, chắc chắn đã sớm hỏi Tống Nhiên có ý gì rồi.
Khóe môi Tống Nhiên vô thức cong lên, cô hứng khởi tiếp tục trò chuyện với người đàn ông có lẽ đang ngồi bên bàn làm việc ở đầu dây bên kia, ném vứt lời dặn dò của mẹ chồng ra sau đầu.
“Bố giỏi quá cơ, cái gì bố cũng biết.”
“Thế hồng hạnh vượt tường có phải cùng một ý nghĩa với từ này không?”
Dù có chậm chạp đến đâu thì đàn ông cũng sẽ không phớt lờ những lời khen ngợi và mấy lần dò dẫm ái muội của phụ nữ. Tống Nhiên không tin một người đàn ông lớn tuổi theo đuổi văn học như bố chồng lại không hiểu mấy chuyện này.
Lần này bố chồng lại mất một lúc mới trả lời, như thể đang thực sự bận rộn công việc, tranh thủ thời gian giải đáp thắc mắc cho cô.
“Không hoàn toàn giống nhau, vế sau dùng để chỉ cảnh xuân đang nồng, tình tứ dạt dào.”
“Đôi khi cũng dùng để ví von phụ nữ tư thông với người khác.”
Câu trả lời của bố chồng nằm trong dự liệu của Tống Nhiên, kéo chủ đề hướng về vùng nhạy cảm để cô có thể thuận lý thành chương mà được đằng chân lân đằng đầu.
“Bố đỉnh thật đấy, hỏi bố còn nhanh hơn cả tra từ điển.”
“Sau này con đọc sách gặp từ nào không hiểu có thể hỏi bố nữa không ạ?”
Tống Nhiên chờ đợi bố chồng tiếp nhận ám chỉ ẩn ý của cô.
“Con thử dùng từ điển điện tử xem, nhanh hơn hỏi bố nhiều.”
“Hơn nữa bình thường con hay đọc những loại sách nào?”













