Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH – Chương 147

LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH

Tác giả: Tiếu Giai Nhân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mở đầu câu chuyện xưa của Phó Lê đúng là rất tục, nhưng Nghị vẫn không sao ca mà lắng nghe, ánh mắt anh thăm dò trên gương mặt đỏ ửng của cô, lúc cô kể có hơi gập ghềnh, môi trên và môi dưới chạm vào nhau, từ ngữ nhẹ nhàng bay ra khỏi đôi môi ấy.

Thời gian Phó Lê tạm dừng kể chuyện xưa ngày càng dài, cô xấu hổ đến đỏ hết cả tai.

Lăng Nghị càng nghe càng cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm, anh chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt dần trở nên sâu xa.

Cố Diệp Phi

Bỗng nhiên, anh cười nhẹ một tiếng: "Em biết mình đang nói cái gì không?”

Vốn dĩ Phó Lê đã cảm thấy xấu hổ, giờ bị anh nói như vậy cô càng xấu hổ đến mức cả người như bị thiêu cháy, lúng ta lúng túng không nói lời nào, Phó Lê nhẹ cúi xuống dưới.

Lăng Nghị thấy cô gật đầu, anh chỉ cảm thấy một ngọn lửa dục vọng bốc lên trong lòng, Lăng Nghị cắn răng, thấp giọng nói: "Cố ý câu dẫn anh, hửm?”

Phó Lê hoảng loạn lắc đầu, đều là do cái đầu óc đen tối của hệ thống hại cô.

Hai tay Lăng Nghị nắm lấy bả vai Phó Lê, anh nhìn vào mắt cô, mê hoặc nói: "Tiếp tục kể đi, sau đó thế nào?"

Phó Lê bị anh nhìn bằng ánh mắt ấy, vừa thâm thúy vừa giống như có một mạch nước ngầm đang chuyển động, cả người cô đều bị anh nhìn cho nhũn ra.

Cô theo bản năng kể tiếp chỗ mình dừng lại vừa nấy, từ ngữ trần trụi phát ra từ miệng cô, dường như đều mang theo ý vị thâm sâu.

Lại giống như cô và Lăng Nghị chính là người trong chuyện xưa, bọn họ đang làm cái loại chuyện hoang đường và đáng xấu hổ kia.

Mỗi lần Phó Lê kể một câu, cô sẽ thấy cách tay trên bả vai càng thêm nóng bỏng, hơi thở của người trước mắt cũng dần nóng rực, hơi thở đó như là mang theo dục vọng mà phả vào mặt cô.

Cô cũng không biết chuyện xưa này là kể cho anh nghe, hay là tự đốt lửa mình nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- *

Một chữ cuối cùng nói ra, Phó Lê vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cánh môi đã bị Lăng Nghị hung hăng ngậm lấy.

Anh hôn vừa mạnh bạo vừa dữ dội, lúc môi tách ra, anh mơ hồ nói một câu: "Chuyện xưa này em xem ở đâu, hả?”

Phó Lê không có cách nào trả lời anh vấn đề này, cô chỉ có thể ôm chặt lấy vai Lăng Nghị, tự dâng lên chính mình, ý đồ muốn làm anh quên đi.

Sau đó, anh đúng là đã quên thật.

Cái giá phải trả là sau khi Phó Lê lặng lẽ vào nhà, cô lập tức lấy ra thuốc mỡ vạn năng, rồi bôi lên một vòng trên miệng...

Không bao lâu đôi môi sưng đỏ lại trầy da kia đã khôi phục lại bình thường.

Miệng tốt rồi, Phó Lê lại nhấc góc áo lên, dưới anh đèn lờ mờ của dầu hỏa, bên sườn eo đã bị người đàn ông nắm tới ứ máu. Cô không cảm thấy đau, nhưng mà nhìn hơi đáng sợ, đều là do da cô quá trắng.

Phó Lê dùng đầu ngón tay lấy một chút thuốc mỡ thoa lên, chỉ trong chốc lát m.á.u bầm đã không còn.

Phó Lê đỏ mặt nghĩ, có lẽ lần sau cô nên nhắc nhở anh, nói anh đừng dùng sức như vậy, nếu không rất lãng phí thuốc mỡ.

Việc buôn bán của quán thịt kho trên trấn rất tốt, những người dân trong thôn thường xuyên họp chợ đều nhìn thấy. Vốn dĩ bọn họ không coi trọng chuyện Phó Quý gả con gái cho Lăng Nghị, lúc này lại thay đổi cách nói...

"Có lẽ con gái Phó Quý có tướng vượng phu, nên mới mang đến tài vận cho tên Lăng Nghị kia!"

"Nói đúng lắm, nếu không một tên côn đồ như hắn, sao lại biết nấu thịt kho?"

"Tôi đã sớm nghe rằng tay nghề nấu nướng của Lê Tử rất tốt, bây giờ còn bắt đầu bán cơm, nhất định là tay nghề nấu ăn vô cùng tốt, có phải vậy không Phó Quý?”

Phó Quý đang ngồi xổm dưới tàn cây hút thuốc bị điểm danh, đầu ông không thèm ngẩng mà nói: "Có cái rắm!"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LƯƠNG DUYÊN TRỜI ĐỊNH
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...