Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lục Yên, Anh Yêu Em – Chương 23: (Pass: 6868)

Lục Yên, Anh Yêu Em

Tác giả: Kinh Chập
Lượt đọc: 5
Đề cử: 0
Bình luận: 0

____ Thôi, không kiềm chế nữa.

Tất cả sự dạy dỗ của Tạ Vân Bằng, sự luyện tập hàng ngày hàng đêm, sự tu thân dưỡng tính, những nguyên tắc, tất cả những thứ đó đến giờ phút này đều vất đi hết.

Tạ Đạo Niên bế cô lên, nghiến răng nói, "Phòng em ở đâu?"

Cô nở nụ cười, kiêu ngạo vì đã thực hiện được gian kế, chỉ về một hướng.

Tạ Đạo Niên dùng chân đá văng cửa phòng, lập tức một hương thơm dễ chịu xông vào mũi anh, anh đặt cô lên giường, cúi đầu hỏi cô.

"Sau này không hối hận?"

"Không hối hận."

"Được, em nói đó."

Anh bắt đầu cởi từng cái cúc áo sơ mi theo hướng từ dưới lên trên, cơ thể cường tráng dần hiện ra. Tiếp theo, anh cởi quần dài xuống, bên dưới chỉ còn lại chiếc quần lót màu đen, sau đó kéo quần lót đen xuống, cây gậy thịt liền nhảy ra ngoài ngẩng cao đầu hướng về phía cô tỏ ý chào hỏi.

Lục Yên chưa từng thấy bộ dạng này của anh.

Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp.

Người quân tử thanh tâm quả dục*, bị quyến rũ nên lửa tình bốc cháy không kiềm chế được nữa.

'Người' em trai của anh rất có tính hiếu chiến.

Bây giờ nó đã thức tỉnh, khu vườn bí mật của Lục Yên, là nơi cuối cùng mà nó muốn 'đánh chiếm' .

Tạ Đạo Niên sờ lên áo lót của cô, tìm mãi mà không thấy nút cởi ở đâu, hỏi cô, cởi ra thế nào vậy?

Lục Yên nở nụ cười, cô đưa tay ra sau, cởi móc cài ra, hai quai áo ở trên vai liền bị rơi xuống. Bộ ngực trắng nõn đang run rẩy, hình dáng đẫy đà cao ngất, vừa trắng vừa mềm, trên đỉnh núi tuyết còn có quả anh đào đỏ mọng.

Trong phòng của Lục Yên, có một cái rèm cửa màu cam, mặt trên của nó có hoa văn, ánh nắng hắt vào, liền tạo ra cái bóng xinh đẹp ở dưới sàn nhà. Trong phòng mờ tối, bầu không khí ái muội, hai người nằm trên giường, hình ảnh sống động đẹp đẽ.

Tạ Đạo Niên nằm đè lên cô, hôn cô vô cùng mạnh mẽ, "Anh đoán, em đã mua BCS* rồi."

(*BCS = bao cao su, từ gốc là "套" = bộ = vật bao ngoài.)

Lục Yên với tay lấy hộp BCS ở mặt trên tủ đầu giường xuống, mở nó ra rồi lấy một cái đưa cho anh.

Đúng như anh đoán!

Anh lấy tay tách hai đùi cô ra, nơi đó đã ẩm ướt một mảng, ở giữa hai cánh hoa đầy đặn có một hạt châu màu hồng nhạt, anh đưa ngón tay sờ thử vào 'nó' , rồi nói "Đáng yêu quá."

Lục Yên cầm lấy cánh tay của anh, "Trường Canh, anh có từng nghĩ đến việc muốn em không? Có nghĩ đến em sẽ như thế này không?"

Tạ Đạo Niên không phủ nhận, "Có."

Lúc em ngồi lên người anh rồi quàng chân qua eo anh, lúc em cho anh ăn dâu tây, những lúc em đùa bỡn anh thì anh đều muốn em.

Cô đẩy anh xuống, "Trường Canh, em có phải người phụ nữ anh yêu nhất không."

Anh hôn lên tay cô, "Còn có mẹ của anh nữa chứ."

Lục Yên nở nụ cười, ôm lấy anh, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của anh, "Trường Canh, chúng ta làm tình đi."

Tạ Đạo Niên xoay người, đè lên người cô.

"Em có biết điều này có ý nghĩa gì không?"

"Biết."

Cô trả lời chắn chắn.

"Nếu anh làm không tốt, em đừng cười anh."

"Không sao đâu."

Tạ Đạo Niên hôn cô một lúc, sau đó xé BCS ra, đeo vào, Lục Yên tiến đến xoa nắn cây gậy thịt của anh.

"Có phải rất khó nhìn đúng không?"

"Màu hồng nhạt." Cô tự lẩm bẩm, nằm xuống giường, mở rộng hai chân ra, "Trường Canh, vào đi."

Làm rách tấm màng thuần khiết kia, em sẽ trở thành người của anh.

Tạ Đạo Niên hôn cô, hít một hơi thật sâu, cầm gậy thịt để ở trước lối vào, từ từ khám phá, Lục Yên nhíu mày lại, Tạ Đạo Niên hôn cô, "Nếu đau quá thì nói cho anh biết."

Lần đầu tiên của ai cũng không được tốt đẹp cho lắm.

"Em đã mua thuốc giảm đau, em sẵn sàng rồi."

"Đồ ngốc, uống thuốc không tốt cho cơ thể."

Anh bắt đầu từ từ đưa vào, mắt Tạ Đạo Niên đỏ lên, cả người như bị kéo căng ra, cảm nhận được vách tường của cô đang từ từ siết chặt lấy gậy thịt của anh, còn Lục Yên đang cố gắng kiềm chế, trán cô đã đổ đầy mồ hôi.

Anh không có kinh nghiệm gì, chỉ biết cố gắng nhẹ nhàng đi vào từ từ, chỉ đi vào được một nửa, cảm giác vô cùng khó chịu.

Cúi đầu ngậm lấy quả anh đào đỏ mọng trên bầu ngực của cô, thân dưới từ từ cắm vào, muốn mở ra cánh cửa lên thiên đường.

Lục Yên đè m//ô//n//g anh xuống, kéo anh về phía mình, quyết tâm 'mở cánh cửa thiên đường' đến cùng.

Hai người không ai có kinh nghiệm gì, chỉ có thể dựa vào bản năng mà khám phá từng chút một, nơi đó của Lục Yên quá chặt, thậm chí đã chảy ra một chút máu.

Thấy vậy, Tạ Đạo Niên nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc.

___ Em đem thứ tốt đẹp nhất cho anh.

___ Anh sẽ không bao giờ phụ em.

Nghĩ vậy khiến tinh thần anh càng phấn chấn, cố gắng đưa vào hoàn toàn, Lục Yên đau đến mức các ngón chân cong lên, cô khóc.

Thì ra hạnh phúc quá nước mắt cũng chảy ra.

Im lặng một lúc, hơi thở dồn dập ....

"Tiểu Yên, còn đau không?"

"Trường Canh, động đi."

Tạ Đạo Niên cắn răng, từ từ đ//â//m vào rút ra, ái dịch và máu chảy ra, nhìn rõ ràng như vậy khiến anh giật mình, nhưng cô vẫn cười, cười hết sức chân thành.

Một loại hạnh phúc vì đã mang thứ quý giá nhất của bản thân dâng tặng cho người quan trọng nhất.

Tạ Đạo Niên cảm nhận được điều đó, anh hôn cô không ngừng, phía dưới nhẹ nhàng chuyển động.

Anh nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng ván giường kêu 'kẽo cọt', tiếng tim cô đập, tiếng nước nơi hai người giao hợp, tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ.

Sau khi các giác quan được mở ra, nghe được rất nhiều âm thanh của thiên nhiên.

Lục Yên ôm anh, hai chân quấn chặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tạ Đạo Niên bị cô kẹp chặt lại không chịu nổi nữa, nơi đó vừa ẩm ướt vừa non mềm, giống như đi xuyên qua con đường bằng tơ lụa.

Anh cầm một chân cô nhấc lên cao, thân dưới không ngừng đ//â//m vào rút ra, dựa vào bản năng mà liên tục đ//â//m vào thật sâu, đi vào chỗ sâu nhất.

Bất ngờ đ//â//m trúng điểm nhạy cảm của cô, Lục Yên kêu lên tiếng.

"Là chỗ này à?" Anh hỏi.

"Trường Canh, chỗ đó, làm lại đi."

Anh không ngừng cố gắng, liên tục đ//â//m vào rồi lại rút ra, cánh tay nổi đầy gân xanh, cố gắng kiềm chế đến cùng.

Làm cô vui sướng, làm cho cô trầm mê*.

(*trầm mê = mê muội = làm mê mệt )

Cái giường lắc lư, không khí như ngưng tụ, cả căn phòng đều là tiếng hít thở dồn dập, tiếng nước, kèm theo tiếng r//ê//n rỉ, kèm theo sự dây dưa, hàng nghìn thứ kèm theo.

Ra vào mấy trăm cái, Tạ Đạo Niên liền bắn, cả người toàn là mồ hôi, anh nằm phủ lên người Lục Yên, thở vừa gấp vừa dồn dập, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô.

Như này đã là tốt đẹp rồi, tuy rằng bọn họ không biết thế nào là cao trào, nhưng trong khoảnh khắc đó, tâm hồn của họ đã giao nhau và được kéo vào gần nhau đến mức không có khoảng cách, Lục Yên thậm chí có thể cảm nhận được anh đang nghĩ cái gì.

Trường Canh, có thể gặp được anh, là điều tuyệt vời nhất.

Rời khỏi người cô, Tạ Đạo Niên 'cởi' áo mưa ra, vứt vào thùng rác.

Chân của Lục Yên rất mỏi, cô nhìn vết máu ở bắp đùi, rồi lại nhìn Tạ Đạo Niên, trên người anh cũng dính một ít.

Lúc này anh đang nhìn cô với ánh mắt thâm trầm.

Lục Yên nghĩ, hình như anh không giống như trước, cụ thể không giống ở chỗ nào thì vẫn không nghĩ ra được.

Tạ Đạo Niên đặt một nụ hôn xuống trán cô, rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau người giúp cô.

"Sao lại to gan như vậy?" Anh cọ sát người vào cô, hỏi.

"Em đã muốn ăn anh từ lâu rồi." Cô dõng dạc* nói.

(*dõng dạc: nói to rõ ràng không biết ngại ngùng là gì.)

Tạ Đạo Niên cười cười, "Giỏi lắm."

"Gì cơ?"

"Không có gì, còn đau không?"

"Chút chút."

"Em nằm xuống đi, anh đi lấy nước lau người cho em."

Lục Yên mơ mơ màng màng, đã sớm đem tết đoan ngọ vứt ra sau đầu.

.........

Hoàng hôn, có rất nhiều chim én đang đậu trên những sợi dây điện, ánh tà dương đo đỏ, chiếu xuống tòa nhà như phủ một lớp sơn màu cam đỏ.

Tạ Đạo Niên đứng dưới tòa nhà cầm theo bánh chưng của nhà cô, Lục Yên đứng ở ban công tiễn anh, hai người nhìn nhau một lúc lâu, trong ánh mắt đều là tia thích thú, vui vẻ.

Cô để tay lên lan can, trên cổ vẫn còn vết hôn của anh.

Trên lưng anh vẫn còn dấu vết của cô.

Cô đưa ngón trỏ và ngón giữa chạm vào môi, tặng cho anh một nụ hôn, đôi mắt chăm chú nhìn anh.

Tạ Đạo Niên cũng đưa tay lên môi, làm mấy lần, cho đến khi biến mất ở ngã tư đường rẽ.

Hương thơm của cuộc 'Yêu' trong phòng, một lúc lâu rồi vẫn chưa tiêu tan.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Người yêu (Pass: 6868)
Chương 2: (Pass: 6868)
Chương 3: (Pass: 6868)
Chương 4: Thần giao cách cảm (Pass: 6868)
Chương 5: (Pass: 6868)
Chương 6: (Pass: 6868)
Chương 7: (Pass: 6868)
Chương 8: Hoàng hôn
Chương 9: (Pass: 6868)
Chương 10: (Pass: 6868)
Chương 11: (Pass: 6868)
Chương 12: Táo đỏ
Chương 13: (Pass: 6868)
Chương 14
Chương 15: (Pass: 6868)
Chương 16: Mảnh ghép kí ức
Chương 17
Chương 18: (Pass: 6868)
Chương 19
Chương 20: Trái cấm
Chương 21: (Pass: 6868)
Chương 22
Chương 23: (Pass: 6868)
Chương 24: Người chung thủy
Chương 25
Chương 26: (Pass: 6868)
Chương 27: Người đẹp của anh
Chương 28
Chương 29
Chương 30: (Pass: 6868)
Chương 31: Đẹp
Chương 32
Chương 33: (Pass: 6868)
Chương 34
Chương 35: Âm thanh mê người
Chương 36: (Pass: 6868)
Chương 37
Chương 38: Tương lai
Chương 39: (Pass: 6868)
Chương 40: Tương lai
Chương 41: Không giới hạn
Chương 42: (Pass: 6868)
Chương 43
Chương 44
Chương 45: Tắm ngày
Chương 46: (Pass: 6868)
Chương 47
Chương 48: (Pass: 6868)
Chương 49: Buổi tối
Chương 50
Chương 51: (Pass: 6868)
Chương 52: (Pass: 6868)
Chương 53: Ánh bình minh (Pass: 6868)
Chương 54: (Pass: 6868)
Chương 55: Bay lượn
Chương 56: (Pass: 6868)
Chương 57: Mùa Xuân (1)
Chương 58: (Pass: 6868)
Chương 59: Mùa xuân (2)
Chương 60: Rượu xuân*
Chương 61: (Pass: 6868)
Chương 62: Chờ đợi
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Yêu sâu đậm
Chương 66: (Pass: 6868)
Chương 67
Chương 68: Kết hôn
Chương 69: (Pass: 6868)
Chương 70
Chương 71: Sát cánh bay cùng nhau*
Chương 72
Chương 73: Tình cảm vợ chồng
Chương 74: (Pass: 6868)
Chương 75
Chương 76: Buổi tối
Chương 77: (Pass: 6868)
Chương 78
Chương 79: May mắn
Chương 80
Chương 81: Hạnh phúc (Pass: 6868)
Chương 82
Chương 83: (Pass: 6868)
Chương 84: Giấc mơ của vợ
Chương 85: (Pass: 6868)
Chương 86
Chương 87: Yêu vụng trộm
Chương 88: (Pass: 6868)
Chương 89: Thủy triều ban đêm
Chương 90: (Pass: 6868)
Chương 91
Chương 92: Canh Yên
Chương 93: (Pass: 6868)
Chương 94: (Pass: 6868)
Chương 95: Phong tình
Chương 96
Chương 97: (Pass: 6868)
Chương 98: Ngày tết
Chương 99: (Pass: 6868)
Chương 100: Mưa trên vườn chuối
Chương 101: (Pass: 6868)
Chương 102: Dấu chấm tròn.
Chương 103: Hoàn (Pass: 6868)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lục Yên, Anh Yêu Em
Chương 23: (Pass: 6868)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23: (Pass: 6868)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...