Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời – Chương 9

Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời

Tác giả: Đào Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắc mặt Cố Trinh Trinh lại càng trở nên khó coi, bước chân lập tức không ổn định, suýt nữa lui về phía sau môt bước, nhưng cô có thể thấy được, Cố Trinh Trinh đã khống chế cảm xúc bản thân rất tốt, cũng chỉ một giây, vẻ mặt Cố Trinh Trinh liền đổi lại vẻ mặt dịu dàng khéo léo giả dối, "Được, chị, ba mẹ cũng rất mong chị trờ về đâu."

Trong câu trả lời của Cố Trinh Trinh, cố ý tránh Hà Ân Chính đi.

Cô cảm thấy Cố Trinh Trinh còn có tính toán khác khiến cho cô phiền muộn, không nói tiếp, đi theo ‘ Lục Duật Kiêu ’ ra ngoài, hai người vừa đi ra khỏi tầm mắt của Cố Trinh Trinh, Cố Tử Mạt liền tách khỏi người đàn ông một khoảng cách, cười ha hả nói với anh ta, "Ngày mai đi đánh giết với tôi đi."

Tình hình rất tốt, Cô có “em bé” trong bụng, sao có thể không thắng dễ dàng một chiêu chứ?!

Đầu tiên người đàn ông ý vị sâu xa nhìn chằm chằm cô mấy giây, rồi sau đó cúi người xuống, khi đến độ cao ngang tầm với tầm mắt của cô, ngón tay dài mân mê chiếc cằm hơi nhọn của cô, cười nói, "Xem ở dung mạo của cô cũng không tệ lắm, tôi miễn cưỡng đi cùng cô vậy."

Cố Tử Mạt vừa nghe anh ta nói như vậy, liền cúi mặt xuống ngay, người đàn ông này, thật đúng là nửa giây cũng không để cho cô được thoải mái.

Xem cái – thế giới này đi! Thật là ác độc.

......

Ngày hôm sau, Cố Tử Mạt vừa cùng kẻ giả mạo bước vào cửa nhà, chỉ thấy Cố Trinh Trinh cười nhẹ nhàngtiến lên đón, còn Hà Ân Chính thì đang đứng bên cạnh Cố Trinh Trinh, khuôn mặt không chút thay đổi, trong mắt không có ánh sáng, trên mặt còn có quầng thâm rất đậm.

Không cần phải nói, không cần hỏi, Cố Tử Mạt cũng biết, tối hôm qua sau khi Cố Trinh Trinh và cô tách ra, khẳng định đã có một trận chiến ác liệt với Hà Ân Chính.

Mặc dù cô không được chứng kiến, nhưng thành tích cũng đã phơi bày ra rồi.

Cho chết cái đồ đàn ông cặn bã, chắc anh ta không được ngủ ngon, cả đêm cũng chưa được ngủ cũng nên!

Cố Trinh Trinh nhìn thấy họ đầu tiên, liền đuổi hết người giúp việc ở phòng khách đi, mà cha nuôi mẹ nuôi của cô cũng không ở đó, chỉ sợ đây cũng là thành tích của Cố Trinh Trinh, đây là Cố Trinh Trinh muốn bí mật giải quyết? Muốn trừ bỏ “em bé” trọng bụng của cô ở đây?

Vừa thấy người giúp việc đã đi, Hà Ân Chính liền sốt ruột, đi theo phía sau Cố Trinh Trinh, sứt đầu mẻ trán giải thích, "Trinh trinh, em phải tin tưởng anh, bọn anh thật không có...... Haiz, bọn anh hoàn toàn chưa từng có quan hệ, chuyện này...... Đây là có chuyện gì chứ."

Cố Trinh Trinh hoàn toàn không nghe vào, trên mặt đều là đau lòng, "Sự thật đang ở trước mắt, anh còn nói xạo cái gì, Hà Ân Chính, anh làm em quá thất vọng!"

Hà Ân Chính thấy Cố Trinh Trinh dầu muối không vào, nhanh chóng lau mồ hôi, lại quay sang tìm Cố Tử Mạt, "Tử Mạt, Tử Mạt, em nói với Trinh Trinh, đây chỉ là trò đùa thôi, thời gian chúng ta bên nhau, anh còn chưa đụng đến một đầu ngón tay của em."

Sao Cố Tử Mạt có thể tha cho anh ta dễ dàng được, vở kịch hay mà cô đã thiết kế còn chưa mở màn đâu.

Không nhìn anh ta dây dưa, cô đau lòng quay mặt đi, tựa đầu vào bả vai “Lục Duật Kiêu”, cố ra vẻ bi thương nói: " Sao anh có thể nói như vậy, buổi tối hôm chia tay với anh, anh đã uống say, anh ôm lấy tôi, anh còn bộc lộ nội tâm với tôi, nói người anh yêu không phải là Trinh Trinh, mà là tôi......"

Quả nhiên Cố Trinh Trinh bị thu hút, trên mặt đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi chuyện này, nhanh chóng bắn ánh mắt chỉ trích về phía Hà Ân Chính, Hà Ân Chính bị Cố Trinh Trinh nhìn chăm chú đến mức sợ hãi, nhưng miệng lại không thể phản bác, "Không phải như vậy, Trinh Trinh, em phải tin anh."

"Chát ——" Cố Trinh Trinh đâu có nghe được nữa, liền tát lên mặt Hà Ân Chính một cái.

Gò má trái của Hà Ân Chính nhanh chóng hồng thành màu gan heo, cực kỳ tức giận đến trước mặt Cố Tử Mạt, xù lông, "Cố Tử Mạt, cô nói linh tinh vừa vừa thôi, cô đừng có vu oan cho tôi! Cái người phụ nữ này, nói láo cũng không cần viết nháp, lúc đầu tôi thật là bị mù mới......"

"Bịch ——"một tiếng, Hà Ân Chính vẫn chưa nói xong, cả người đã bị người đạp một cước ngã xuống đất, thiếu chút nữa còn ngã chổng mổng lên trời.

Không cần nhìn, người có khả năng nhất ở đây nhất định là ‘ Lục Duật Kiêu ’.

Lúc này, ‘ Lục Duật Kiêu ’ đang chỉnh lại cổ áo sơ mi, nhìn từ trên cao xuống, vứt toàn bộ khinh miệt lên người Hà Ân Chính.

Hai người đàn ông này, trong thoáng chốc, giằng co nhau bằng ánh mắt, nhưng, hai người là hai loại khí thế hoàn toàn khác biệt, một người ánh mắt khinh miệt, tư thái ngạo nghễ, trong mắt không có gì, một người khác ánh mắt ảm đạm, bên trong tràn đầy tức giận cùng bực bội bị kìm nén không chỗ phát tiết, dáng vẻ nhếch nhác.

Ai thắng ai thua, ai cao ai thấp, liếc mắt một cái liền rõ ràng.

Cố Trinh Trinh nhìn rõ tất cả ở trong mắt, trong lòng cô đều là bất mãn phẫn uất, tại sao mỗi lần Cố Tử Mạt dẫn đàn ông về đều có thể hấp dẫn ánh mắt của cô, tại sao mỗi lần người đàn ông bên cạnh cô đều không đáng tin cậy như vậy?!

Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy không phục!

Nói thật, ngày hôm qua ở khách sạn lúc cô nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Cố Tử Mạt lần đầu tiên, cô đã bị anh ta hấp dẫn.

Người đàn ông này, lúc nào cũng cho cô một loại cảm giác ‘ Kim Lân há lại là vật trong ao”.

Giống như hôm nay, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ống quần thẳng tắp để lộ hai chân to lớn thon dài, rõ ràng là sự phối hợp bình thường không thể bình thường hơn được, nhưng anh ta mặc bộ quần áo này lên lại càng tôn lên vẻ sang trọng.

Có vài người mặc vào long bào cũng không thể giống thái tử, mà có vài người dù mặc quần áo bình thường đến không thể bình thường hơn, cũng không che giấu được khí chất cao quý bẩm sinh. Người đàn ông này, số mệnh nhất định là cao quý không sao nói được!

Tối hôm qua sau khi cãi nhau một trận với Hà Ân Chính, cô cũng mất ngủ cả đêm, trong đầu cô hiện lên không phải chuyện Cố Tử Mạt nói chị ấy mang thai, mà là một gương mặt tuấn lãng dịu dàng, nhiệt độ lòng bàn tay của anh ta hình như còn lưu lại trên cổ tay của cô, anh ta dùng sức nắm tay cô, ngay cả xương cốt của cô cũng cảm nhận được đau đớn.

Ánh mắt của anh ta âm trầm, ẩn ý bên trong đều là cảnh cáo, nhưng cô lại vui vẻ chịu đựng, loại cảm giác anh ta cho cô, là loại cảm giác mà chưa từng có người đàn ông nào khác cho cô.

Cả quá trình, cô dù đau vẫn thấy vui vẻ, cô quá muốn tiếp xúc với người đàn ông này!

Cô suy nghĩ ngẩn ngơ, mơ tưởng viễn vông, nhưng trong sân đột nhiên truyền đến tiếng động cơ dồn dập không thể không kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ."Xong đời, mình nên làm thế nào."

Nghĩ đến tiếp theo có thể phải đối mặt với một cục diện quyết liệt, Cố Trinh Trinh liền luống cuống, ôm đầu bối rối đứng dậm chân tại chỗ.

Cố Tử Mạt nhìn cửa chính bị người giúp việc đẩy ra từ hai bên, nghĩ thầm vỡ kịch này đúng là càng diễn càng cao trào.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...