Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời – Chương 7

Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời

Tác giả: Đào Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần này kẻ giả mạo thật sự tức giận, đôi mắt mang đầy khí lạnh, giờ phút này đường nét có vẻ đông cứng đến cực điểm, cô nhìn bờ môi của anh ta mở ra lại khép vào, tự như có cảm xúc nào đó đang cố gắng chịu đựng ở bên trong.

Anh ta đây là có chuyện gì? Hình như tình trạng cảm xúc cùng suy nghĩ của anh ta cái gì cũng đều không ở nơi này, chẳng lẽ, một cái cắn này của cô, lại cắn ra ký ức cùng tình cảm ôm ấp ngày xưa của anh ta? Lúc này anh ta đã sớm cởi áo vest ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng có đường vân chìm, nơi cô vừa cắn, nước bọt thấm vào, mơ hồ còn có thể thấy dấu răng.

Nâng cánh tay của anh ta lên, khuôn mặt không hề có biểu cảm gì!

Cố Tử Mạt thế này mới ý thức được mình gây đại họa, bó tay, lúc này hận không thể cho anh ta cắn lại mình một cái, "Haiz, thật ra thì ta cũng không cố ý, cái này cũng coi như tai nạn lao động. . . . . . Nhưng. . . . . . Có thể không?"

Vốn tưởng rằng kẻ giả mạo này sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, ai ngờ, cô vừa nói lời này ra, đôi mắt thâm trầm u ám của kẻ giả mạo sáng sủa hơn chút nở một nụ cười ý vị sâu xa, "Vậy thì tốt, nếu tôi bị cắn, vậy ngày bây giờ hai chúng ta phải đến bệnh viện thôi."

"Cái gì? !" Lần này cô quả thật kinh ngạc, giữa chân mày đã xuất hiện nhiều nếp nhăn.

"Cô không nghe nhầm đâu, đi bệnh viện, chúng ta làm một loạt kiểm tra, cô nợ tôi, hiện tại phải trả."

Cố Tử Mạt muốn làm mình ngất đi, trong đôi mắt nhìn kẻ giả mạo chỉ có ‘ anh có lầm hay không ’!

Cô nợ anh ta? Có thể không hoang đường như vậy được hay không! Cắn một cái chính là thiếu anh ta sao? !

"Như vậy cũng phải phụ trách? Như vậy thôi cũng phải đi bệnh viện? Lòng dạ hiểm độc, bệnh viện phải dựa vào loại người như anh để kiếm tiền đi." Cô đ//â//m vào vết thương trên tay anh ta, nhẹ nhàng nói.

"Hư. . . . . ." Lúc này trên mặt của người đàn ông thế nhưng không còn vẻ cố tình gây rối mới vừa rồi nữa, chỉ còn lại gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

Cô vừa muốn chê anh ta âm dương quái khí, lại bất chợt nghe được tiếng nói của Cố Trinh Trinh từ phía sau truyền đến, "Chị."

Cô không đáp lại, trong đầu nhanh chóng hiện ta hình ảnh Cố Trinh Trinh và mình chị em gái thân thiết, lại bị Cố Trinh Trinh và Hà Ân Chính lợi dụng sơ hở cấu kết với nhau.

"Chị, có người ngã bệnh sao, tại sao muốn đi bệnh viện?" Trong giọng nói của Cố Trinh Trinh đều là mềm mại nhu hòa, chỉ là cá mềm mại này cũng khiến Cố Tử Mạt kinh hồn táng đảm. Ngay sau đó bụng lại thấy ấm áp, một bàn tay to lớn cứ trùm lên cái bụng nhỏ của cô như vậy.

Cố Tử Mạt còn chưa kịp đẩy ra, thì nghe được một giọng nói rất muốn bị đánh truyền đến, "Em yêu, bây giờ em đang trong thời kỳ đầu mang thai, khắp nơi đều phải cẩn thận một chút, nghe lời anh, ngoan, bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện kiểm tra."

Cố Tử Mạt bối rối, đảo mắt thấy gương mặt màu đất của Cố Trinh Trinh .

"Chị, anh ta nói là sự thật à. . . . . . Chị thật. . . . . ." Cố Trinh Trinh không thể tưởng tượng nổi che môi, bả vai đều run lên , thái độ tràn đầy mảnh mai ướt át.

Nhìn phản ứng của Cố Trinh Trinh, Cố Tử Mạt cũng biết là Cố Trinh Trinh hiểu lầm.

Cô ta cho là cô mang thai đứa bé của tên khốn Hà Ân Chính kia sao?

Thật là. . . . . . Châm chọc!

Nhưng cô lại không muốn giải thích, cô không cần kẻ thứ ba ra vẻ thiện ý trước mặt mình, như vậy cứ để Cố Trinh Trinh tiếp tục hiểu lầm cũng không tồi, hiện tại cô có thể tưởng tượng Cố Trinh Trinh sẽ chiến tranh lạnh với Hà Ân Chính như thế nào.

Chỉ là người định không bằng trời định, trong lòng mới nổi lên một tia tính toán, giây tiếp theo, cô đã bị một âm thanh khác ném vào địa ngục!

Chỉ nghe giọng nói của người đàn ông kia từ từ truyền đến, "Em yêu, anh đã nói rồi anh sẽ chịu trách nhiện với em, em nên tin tưởng anh."

Giọng nói này không lớn không nhỏ, vừa đúng rơi vào lỗ tai cả 3 người.

Tay phải của anh ta ôm cả vòng eo của cô, trong giọng nói thậm chí có ý khẩn cầu rất bất đắc dĩ, nhưng Cố Tử Mạt nghe, lại cảm thấy trong đó còn có một ý khác là mỉa mai.

Cái này. . . . . . Rắp tâm hại người đây!

Đầu cô đau muốn nứt ra, hối hận đến mức muốn đi nhảy sông Hoàng Phố, sớm biết tình hình sẽ phát triển như thế này, cô nhất định sẽ cắn răng thuê phòng cùng anh ta!

Trên mặt Cố Trinh Trinh đầu tiên là một phen kinh ngạc, sau đó mới dần dần bình tĩnh lại, trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng, "Chị, anh ta nói là sự thật sao?" Vị hôn phu của cô không có cái loại dính líu này với chị, cô cảm thấy may mắn từ đáy lòng.

Nói tới đây, Cố Trinh Trinh lại do dự một chút, nhưng vừa nghĩ, trên mặt lại lộ ra một phần u buồn , gương mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay của cô ấy sa sầm, hàm răng cắn cằm, khó xử rối rắm hỏi, "Chị, chị và anh ta bắt đầu từ bao giờ, chẳng lẽ. . . . . ."

Tâm tư Cố Trinh Trinh trăm chuyển, nếu người đàn ông trước mắt này làm Cố Tử Mạt mang thai, vậy nói rõ, bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ. Nếu như là vậy, Hà Ân Chính cùng cô cũng không coi là tội ác khó dung, dù sao Cố Tử Mạt chị ấy cũng đã bắt cá hai tay rồi.

Tròng mắt chuyển sang người đàn ông bên cạnh Cố Tử Mạt, lòng cô lại hung hăng nhói lên một cái, Cố Tử Mạt lại tìm được một người đàn ông tốt hơn? ! Tại sao chứ, tại sao cô vẫn luôn thua chị ấy!"Em không cần nghĩ lung tung!" Cơ hồ là theo bản năng, Cố Tử Mạt sẽ dùng lời nói đánh vỡ loại ý nghĩ này của Cố Trinh Trinh!

Rồi sau đó cô lấy tay dùng sức véo lên bắp đùi của người đàn ông, ý bảo anh nói năng cẩn thận!

Người đàn ông nhướng mày, nhưng vẻ mặt vẫn như thường, cũng không hề luống cuống, ngược lại hướng đôi mắt đen ‘ thắm thiết ’ nhìn cô, "Em yêu, có vấn đề gì không?"

Cố Tử Mạt chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn đen sì, ông trời ơi, rốt cuộc thì cô đã trêu chọc phải yêu nghiệt phương nào đây!

Cái kẻ đẹp trai cực phẩm này mở miệng lại một tiếng ‘ Em yêu ’, nếu đổi thành người khác, đoán chừng đã sớm chảy máu mũi bỏ mình, may mắn là định lực của cô rất mạnh mẽ, cho nên phúc lớn mạng lớn.

"Dĩ nhiên. . . . . . Có." Cô cắn chặt răng, hung tợn nói.

So sánh với người đàn ông ấm áp dịu dàng, khuôn mặt của cô khẳng định là vô cùng dữ tợn, bởi vì cô đã xuất hiện ý niệm xé anh ta thành nghìn mảnh nhỏ rồi!

"Chị, hai người. . . . . ." Lúc này Cố Trinh Trinh giống như một chú gà con mới nở, xem cả một vở diễn, vẫn như đang lọt trong sương mù.

Trong mắt của Cố Tử Mạt, Cố Trinh Trinh vẫn là loại đại tiểu thư ‘ Tiểu Bạch ’ , sống an nhàn sung sướng, làm điều tốt giúp mọi người, không có một chút lực công kích, nhưng kì lạ chính là một đại tiểu thư suy nghĩ đơn thuần như vậy, thế nhưng lại cướp bạn trai của cô dễ như trở bàn tay, hai người còn nhanh chóng lăn lên giường.

Càng làm cho người ta thêm nghẹn họng nhìn trân trối đó là, Cố Trinh Trinh có thể sắc bén thay đổi cục diện, để cho cô khó có thể đặt chân ở nhà họ Cố.

Cái cô gái nhìn như đơn thuần này, hơn nữa còn là người em gái xem ra vẫn luôn đối xử thật tốt với cô, thật sự đơn thuần sao?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...