Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời – Chương 42

Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời

Tác giả: Đào Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trán Cố Tử Mạt kéo căng ra, hai hàng lông mày thanh tú đều cau lại, "Tôi chứa chấp anh đã là rất tốt rồi, anh đừng vọng tưởng ở trong phòng của tôi!"

Người đàn ông gác hai chân lên nhau, một bộ nhàn nhã, xem thường nhíu mày, êm tai nói: " Anh đã quan sát qua, trong tiểu viện này chỉ có hai gian phòng, một chuồng gỗ, hiện tại em và mẹ nuôi trước kia của em mỗi người ở một gian phòng, anh không có chỗ để đi, chỉ có thể ủy khuất em phải chen lấn cùng anh thôi."

Trong lòng Cố Tử Mạt thầm oán, ánh mắt của anh vẫn sử dụng rất tốt đấy, cô chép miệng, chỉ vào chiếc giường nhỏ trước mắt, phản bác, "Anh nhìn đi, đây là giường đơn, anh một người đàn ông, cùng với một cô gái bé bỏng như tôi, ngủ cùng nhau sao?"

Sau khi lớn lên cô cũng chưa từng tới ở, chảng qua lần này, cô có quyết định khác đã chạy tới, mẹ nuôi mới an bài cho cô căn phòng này, gian phòng kia vốn là em trai nhà họ Sở ở, bởi vì em trai nhà họ Sở đi lên trấn trên học trung học, mới để trống.

"Không có gì không thể, điều kiện có hạn, chịu đựng chen chúc chút vậy." Cơ thể người đàn ông nghiêng về phía trước, bàn tay chụp tới, liền kéo cô gái nhỏ vào trong ngực, cánh tay mạnh mẽ đanh thép siết chặt eo thon của cô gái, thế nào cũng không buông tay.

Cô gái bị anh siết chặt thiếu chút nữa không thở nổi, tay nhỏ bé vẫn cố tách cánh tay của anh, vẫn không động đậy chút nào.

Người đàn ông dùng vũ lực mà giành được thắng lợi, Cố Tử Mạt không làm gì được, nhưng lại không thể đuổi anh vào chuồng gỗ, chỉ có thể làm một thỏa thuận nhỏ, buồn buồn nói: " Được rồi, anh đáp ứng tôi, ở hết đêm nay liền đi, hai ta cắt đứt quan hệ!"

Người đàn ông không đáp, đưa một bàn tay ra đè lên bả vai cô gái nhỏ, đè cô nằm xuống vị trí bên cạnh, buồn bực nói, "Được rồi, ngủ thôi!"

"Anh......"

"Anh ở chỗ này, ngủ đi!" Người đàn ông nhướng mày, quai hàm bạnh ra, dè nủa người của cô gái đang muốn nhô dậy xuống, không khỏi ra lệnh.

"Này, anh không thể......"

"Ừ, anh không thể không ngủ, hiện tại anh chỉ muốn ngủ." Người đàn ông nghiêng nghiêng người, đưa cánh tay dài ra, áp chặn cơ thể muốn nhổm dậy của cô, không lưu lại một chút cơ hội nào cho cô gái nhỏ.

Mệt mỏi mệt nhọc, thật sự không có biện pháp mặc cả cùng người đàn ông này nữa, Cố Tửu Mạt nhận tộinhắm hai mắt lại, liền ghé sát vào cơ bắp mạnh mẽ cững chắc của người đàn ông này, dần dần tiến vào mộng đẹp.

......

Tia nắng ban mai hơi lộ ra, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, buổi sáng ở nông thôn bắt đầu rất sớm, bên ngoài cũng có tiếng động của mẹ nuôi bận bịu lúc buổi sáng.

Cố Tử Mạt nghe thấy tiếng động, liền mở mắt, cô theo thói quen muốn duỗi người một cái, nhưng sáng nay lại trở thành một việc khó khăn.

Trên chiếc giường đơn chật hẹp, cánh tay cường tráng của người đàn ông gần như bá đạo siết chặt lấy thân thể của cô, toàn bộ hô hấp an ổn cũng phun ở trên mặt của cô, gương mặt tuấn tú của anh đang gần trong gang tấc, cô không nhịn được mà nhìn kỹ vẻ đẹp của người đàn ông này.

Này nhìn một cái đúng là quá vượt trội, quan sát ở khoảng cách gần, cô mới phát hiện, người đàn ông này lại ẩn nấp‘ lông mi đế ’, lông mi anh vừa đen lại dài, còn hơi cong tự nhiên.

Bộ lông mi này mà đặt ở đôi mắt của một cô gái, xem như là bình thường, nhưng đặt trong mắt một người đàn ông, đây tuyệt đối là hiếm lạ!

Cô không nhịn được cẩn thận rút một cánh tay ra, sờ soạng lên lông mi của anh, cố gắng tìm một chút cảm giác.

Chỉ là, tay của cô vừa mới tới gần một chút, bàn tay của người đàn ông đã nhanh chóng nắm được tay nhỏ bé của cô, con mắt đen mở ra, "Chớ lộn xộn!"

Bốn mắt nhìn nhau, Cố Tử Mạt khẽ sửng sốt, ánh mắt nhìn nhau gần như vậy, hình như cũng có thể thấyđáy lòng của đối phương, cô nhìn anh chằm chằm, nhưng không biết nhìn từ đâu.

Cô thật rối loạn, từ đầu tới chân, từ mắt đến tâm, toàn bộ rối loạn.

Người đàn ông này chính là một điều bí ẩn, anh đến từ đâu? Anh ta rốt cuộc là ai? Vì sao anh ta lại cố gắng hết sức giúp cô như vậy?

Những vấn đề này, giống như là nghi vấn, quấy nhiễu lòng cô. Chỉ là lần này, có một cơ hội thấy rõ ràng, cô lại căn bản không biết bắt đầu nhìn từ đâu.

"Nhìn đủ chưa? Đẹp không? Đẹp thì nhìn nhiều hơn, " môi mỏngcủa người đàn ông hơi cuộn lên, cười như không cười nói.

Đáp án dĩ nhiên là đẹp mắt, nhưng cô cố tình không nói, cô nghiêng nghiêng đầu, cố tình không nhìn anh nữa, giảo hoạt nói, "Giới thứ ba." Không phải sao, người đàn ông lớn lên có lông mi như vậy, không phải giới thứ ba, thì là cái gì?!

Thừa dịp người đàn ông tranh cãi vô ích với cô, cô thừa cơ muốn đứng dậy thoát thân, không ngờ, cơ thể mới vừa xê dịch, liền bị lôi kéo trở về ngay lập tức.

"Hí...... Thức dậy rồi, không có hỏi anh muốn phí ăn ở là không tệ rồi, tránh ra! Nhanh mở ra!" Có bài học kinh nghiệm tối hôm qua, lần này cô cũng không phí sức tách tay của anh ra, ngược lại lấy tay trực tiếp vỗ vào cánh tay của anh.

Ba ba, một cái lại một cái xuống.

Đáng hận lực tương tác, mới đánh vài cái, tay của cô cũng đau, cô lại đổi thành nắm đấm, từng phát từng phátđấm xuống.

Cả quá trình, người đàn ông vẫn đều là híp mắt nhìn cô, cũng không có bất kỳ động tác gì, lực tay cũng không bớt đi chút nào.

Cố Tử Mạt tự nhận mình bỏ ra nhiều công sức đánh anh đấm anh, tuy nhiên lại một chút hiệu quả cũng không có, cô thua anh, hung tợn nhìn anh, "Anh không buông tôi ra, cẩn thận tôi dùng răng cắn!"

Nói rõ chiêu, nhìn anh vẫn không buông, nếu là không buông, nàng thật sự có thể cắn!

"Nha đầu à, ăn cơm đi, đều đã làm xong rồi......"

Giọng nói mẹ nuôi vừa khéo lại vang lên vào lúc này,lòng của Cố Tử Mạt thoáng chốc liền hơi hồi hộp một chút.

Xong đời!

Ở nông thôn cực kì bảo thủ, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, bị mẹ nuôi biết, nhất định sẽ nói cô rất lâu, cô cố giữ bìng tĩnh, lên tiếng trả lời với phía ngoài cửa, "Con biết rồi."

Người đàn ông thấy thế, cúi đầu, khàn giọng cười một tiếng, "Nha đầu? Cái tên này thật không tệ đâu."

"Tự tìm chết!" Cố Tử Mạt cực kỳ tức giận muốn đập đầu vào tường, thấy anh vẫn không có ý buông tay ra, cô dùng đầu huých vào lồng ngực của anh, "Buông ra!"

Người đàn ông lại nhân thể ôm một cái, ông chặt cả người cô vào trong ngực, "Nha đầu, sáng sớm, ôm ấp yêu thương cũng không hay đâu."

"Ai là nha đầu của anh, đó chỉ mẹ tôi được gọi thôi!" Cô không nhịn được mở miệng phản bác anh, thân thể lại đột nhiên ngẩn ra, cứng người lại.

Người đàn ông nhận thấy được sự khác lạ của cô, cúi đầu, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, nhẹ giọng che chởhỏi, “Sao vậy."

"Trên người anh có mùi của Cố Trinh Trinh!" Sáng sớm thừoi điểm khứu giác tốt nhất, mặt của cô dính vào trên ngực của anh, từ trên người anh, cô ngửi thấy mùi của nước hoa Guerlain La Petite Robe Noir..

Loại mà Cố Trinh Trinh thích nhất? Nhưng, người đàn ông này thật sự...... Phản bội cô rồi sao?

Cô có thể là ngửi sai rồi hay không?

Cô nhắm mắt lại, hít sâu hơn một chút.

Cảm giác đầu tiên, là một cánh đồng hoa tươi mát mẻ mà trong suốt, hao hồng lung lay sinh động, hoa nhài cũng hoa chanh; vào giữa, là mùi hương trái cây khiến người yêu thích, anh đào nhiều nước, quả táo cùng blackcurrant; đến cuối cùng, là mùi thơm của bạch hổ phách làm cho người ái mộ, như có như không mùi xạ hương, dịu dàng như tơ!

Loại cảm giác này...... đã trở lại.

Là thật sao? Khứu giác tốt hơn người thường của cô, thế nhưng đã trở lại!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...