Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời – Chương 29

Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời

Tác giả: Đào Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mọi người ở đây hầu như cũng đều biết cái tin tức kia, mà sau đó, nhà họ Hà cùng nhà họ Cố đều không hề có bất kỳ lời dị nghị hay bác bỏ nào, cũng tương đương với chấp nhận chuyện này.

Chẳng qua ở trường hợp như này, Hà Ân Chính ở trước mặt nói lời xin lỗi, thật đúng là phải cân nhắc một phen.

Một mặt, dù thế nào thì nhà họ Hà cũng coi là gia đình có mặt mũi, Hà Ân Chính lại là nam nhi bảy thước, nếu như bị buộc nói xin lỗi với một cô gái yếu đuối như vậy, cũng không chỉ vứt bỏ mặt mũi của một minh anh ta; mà một phương diện khác, người đàn ông không rõ lai lịch này thật sự là rất có khí thế, làm cho người ta không thể không nghiêm chỉnh với yêu cầu của anh ta, người tới tự xưng là Lục mỗ, chẳng lẽ là...... Trong đầu mọi người, sớm có một cái tên lởn vởn.

Hà Ân Chính vừa thẹn vừa cáu, vận khí của anh cũng đủ xui xẻo, nội dung tờ báo buổi sáng bị người sửa đổi, Cố Tử Mạt không nên xuất hiện lại xuất hiện, anh ta thù oán nhìn về phía Cố Trinh Trinh, nghĩ thầm những người nhà họ Cố này làm việc đúng là không đáng tin cậy!

Cố Trinh Trinh bị anh ta nhìn một cái, trong lòng lại càng nghi hoặc, tại sao cô lại phải gả cho một người đàn ông vô dụng như vậy, cô cố ý chuyển ánh mắt, không cho Hà Ân Chính một chút ý kiến nào.

‘ Lục Duật Kiêu ’ nhìn hai người này mắt đi mày lại, trong lòng có để nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, giọng nói càng thêm bức người, "Anh Hà, một lời xin lỗi mà thôi, là một người đàn ông, chẳng lẽ ngày cả điểm này gánh vác anh cũng không có."

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người không khỏi hướng tới nửa người dưới của Hà Ân Chính, ánh mắt của con người quả thật có thể giết người, Hà Ân Chính đâu ngờ mình sẽ gặp phải loại chế giễu này, hai tay anh ta nắm thành quyền, hận không thể đánh anh ta một quyền, sau đó gọi nhân viên an ninh đưa người trước mặt này ra ngoài.

‘ Lục Duật Kiêu ’ nâng khóe môi, đưa tay nắm lấy tay phải đang nắm thành quyền của Hà Ân Chính, vân đạm phong khinh nói: " Anh Hà, một câu nói mà thôi, cần gì tức giận chứ."

Quả đấm của Hà Ân Chính sao có thể xuất ra được, lời nói của ‘ Lục Duật Kiêu ’, để cho mọi người cũng biết anh đang tức giận muốn đánh người, phong độ cùng hình tượng thường ngày anh ta cố gây dựng đều biến thành tro bụi, anh ta nuốt không trôi khẩu khí này, nhưng vẫn phải nuốt nước đắng vào trong.

Hướng về phía Cố Tử Mạt, nói, "Thật xin lỗi."

"Tôi không nghe thấy, đây coi là xin lỗi gì thế?" Cố Tử Mạt làm bộ không nghe thấy, cười lộ lúm đồng tiền với anh ta, cố ý muốn trêu trọc anh ta một phen.

Hà Ân Chính bị buộc đến vách núi đen, chỉ có thể đề cao âm lượng, "Thật xin lỗi."

Khóe môi Cố Tử Mạt khơi lên, nghĩ thầm Hà Ân Chính cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi, cô nhìn cũng thấy khinh thường nhìn anh ta, quay đầu, liền đi sang hướng khác.

Cô để ý, cho tới bây giờ cũng không phải lời xin lội của Ân Chính.

Cố Trinh Trinh thấy vậy, liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn cô lại, cầm tay Cố Tử Mạt, giả mù sa mưa diễn trò nói: " Chị, cám ơn chị đã thành toàn, cám ơn chị đã đến."

Vừa thể hiện chị em gái tình cảm sâu đậm, lại vừa thể hiện cám ơn Cố Tử Mạt đã rộng lượng thành toàn.

Cố Tử Mạt biết, Cố Trinh Trinh đây là cố ý, Cố Trinh Trinh đây là nghĩ thay hai nhà Hà Cố lấy lại chút mặt mũi, chứng tỏ với những người ở đây, Cố Tử Mạt thoải mái đối với việc này, hơn nữa còn đến thành toàn và chúc phúc nữa.

Cô nhìn cũng không nhìn Cố Trinh Trinh, dùng sức hất tay Cố Trinh Trỉnh ra, nhìn Hà Ân Chính giọng nói khinh miệt, rất xem thường nói: " Đồ tôi đã không cần cũng sẽ không muốn nữa, huống chi, anh ta căn bản không ra cái gì cả!"

Mọi người xôn xao, nghĩ thầm vị Cố đại tiểu thư này thật đúng là gan lớn, lời nói này, chỉ kém không chỉ thẳng vào mặt Hà công tử mắng anh ta ‘ Đồ không ra gì ’!

Cố Tử Mạt nói xong, ‘ Lục Duật Kiêu ’ đã sớm yên lặng đứng ở một bên, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cô khoác tay vào tay anh, hai người đi về phía bên kia.

Vừa đi, cô còn nói thầm với anh, "Thật đúng là không nghĩ sẽ đi nhanh như vậy."

Chân mày người đàn ông nhướn lên, giọng nói có ý cười, "Ai nói chúng ta phải đi, bây giờ chúng ta đi ra vườn hoa phía sau."

"À." Cô ngoan ngoãn đuổi theo bước chân của anh, cùng bước với anh, cho đến khi hai người cùng đi tới vườn hoa, thấy sau lưng đã không có ánh mắt của mọi người, cô thở ra một hơi, rút thẳng cánh tay khỏi khuỷu tay của anh, trực tiếp chạy về phía đình nghỉ mát bên cạnh.

Người đàn ông nhìn khuỷu tay trống không của mình một chút, trong đôi mắt thâm thúy thoáng hiện qua cảm xúc cô đơn, rồi sau đó cất bước theo.

Cố Tử Mạt thấy anh đi theo tới đây, gọi anh ngồi xuống chỗ bên cạnh mình, sau đó chống cằm nhìn ánh đèn trong sân, "Đồ giả mạo, tôi đúng là có chút đắc ý vênh váo rồi, hắc, nói vậy, anh có phải nên nhắc nhở tôi đừng kiêu ngạo đừng nóng nảy hay không vậy."

Lúc nói lời này, đầu lông mày của cô cũng nhuộm nụ cười, trong mắt cũng lóe sáng.

Người đàn ông nhìn thấy mất hồn, ngay sau đó khẽ lắc đầu một cái, chống cơ thể cao lớn ở trước mặt cô, "Anh giúp em chống đỡ, em có thể ôm bụng cười năm phút."

Cô nhìn anh, thấy tại nơi sâu nhất trong ánh mắt thâm thúy của anh đều là nghiêm túc, cô động tâm, nhưng vẫn khoát khoát tay, "Ai, vẫn là không nên, đắc ý vênh váo không có kết quả tốt, lần trước cũng là bởi vì tôi sơ sót, mới thiếu chút nữa bị người nhà họ Cố giam lỏng." Nói tới đây, bỗng dưng cô nhớ tới vẻ mặt khác thường của Cố Trinh Trinh và Cố phu nhân, không nhịn được lên tiếng hỏi anh, "Anh làm cái gì? Vừa rồi tôi có vài phần chú ý tới, thời điểm phát hiện tôi đến, bọn họ cũng bị hù sợ."

Người đàn ông nhìn đôi mắt đang tỏa sáng của cô, khóe môi nâng lên, tựa vào bên người cô ngồi xuống, "Tôi chỉ tìm một người thay cô đi đến nhà Đại Thiến trốn tránh, bọn họ cứ thế mà nhầm đối tượng, tôi cũng không có biện pháp."

"Thế thân, thay tôi?" Cô hơi bị anh hù dọa, người thay thế có thể lừa gạt mọi người? Hàng cao cấp kỹ thuật cao siêu?

Cô gần như không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía anh, bối rối, người đàn ông này có phải là siêu nhân không?

Người đàn ông không để ý đến sự kinh nghi của cô, lạnh nhạt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, đứng lên nói, "Nghi thức đính hôn đã hoàn thành rồi, khẳng định bọn họ đang trăm phương ngàn kế muốn tìm cô."

"Vậy tôi liền —— sợ ném chuột vỡ bình!" Nghe được anh nói như vậy, cô lại tràn đầy sức chiến đấu, cô hớn hở đứng dậy theo anh, ánh mắt kiên định dứt khoát hướng tới hội trường.

Người đàn ông nhin đôi mắt sáng chói của cô, lông mi đẹp khẽ nhướn lên, cười như không cười, "Yên tâm, dù cô có bị bắt được, tôi cũng sẽ đến cứu cô."

Những lời này của anh, nói xong trong lòng cô ấm áp, lỗ mũi liền chua chua, cảm xúc của cô muốn bùng nổ, không nhịn được nhìn về phía anh, muốn nói lời thật lòng gì đó, lại thấy anh đang tâm thần hoảng hốt ngửa đầu nhìn bầu trờ, cô nhìn không rõ đôi mắt của anh, nhưng cứ có cảm giác lúc này anh và cô có sự ngăn cách.

Người đàn ông này, có một thế giới thần bí, có thể còn có một đoạn ký ức càng thêm bí ẩn, cô đều thấy không rõ.

Thôi thôi, cô vẫn là chăm sóc tốt chính mình hãy nói, cô bước từng bước nhỏ đi về phía hội trường, cẩn thận chờ anh theo kịp.

Theo cô bước đi, người đàn ông cũng từ từ thu hồi suy nghĩ, nhìn cô bước từng bước nhỏ, anh dạo bước đuổi theo, đồng thời, khóe môi không tự chủ được nâng lên, yên lặng lẩm bẩm, "Cố Tử Mạt, anh lại cứu em một lần nữa, em có thể nhớ tới anh?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...