Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời – Chương 2

Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời

Tác giả: Đào Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gương mặt trước mắt này, vốn là rất anh tuấn, nhưng hiện tại xem ra, cũng chỉ là - khuôn mặt đáng ghét mà thôi! Cố Tử Mạt theo bản năng đứng lên khỏi ghế, đôi tay nắm thành quyền, răng nghiến lại cũng cảm thấy đau.

Hết lần này đến lần khác người đàn ông này lại chưa có tỉnh ra, vẫn cứ lắc lư trước mặt cô, anh ta đi sang bên này, là muốn chào hỏi với cô sao? Thật là tức cười mà!

Không đợi người đàn ông đê tiện này mở miệng, cô liên coi thường cười với hắn một tiếng, xây lên bức tường thành ngăn cách, "Tại sao anh vẫn không biết xấu hổ mà đứng trước mặt tôi vậy? Anh đừng làm phiền tôi...tôi cũng không làm phiền anh, chúng ta đều tự bảo trọng!"

Tên khốn kiếp này, sau khi biết được cô chỉ là con gái nuôi nhà họ Cố, thì quay đầu lợi dụng cô tiếp cận Cố Trinh Trinh con gái chân chính của nhà họ Cố, không phải rất đáng hận sao? ! Đến được cái trình độ chê nghèo yêu giàu này của anh ta, cũng coi là rất hiếm thấy rồi!

"Tử Mạt, về nhà đi, người một nhà ở chung một chỗ, cũng dễ dàng để chúng ta bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau một chút." Người đàn ông đê tiện Hà Ân Chính thấp giọng nói, lời nói rất nhã nhặn.

Cô cảm thụ giọng điệu của anh ta, trong lòng thấy vô cùng chua xót, trước kia Hà Ân Chính chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu như vậy, nhưng bây giờ, anh ta lại nói như vậy! Ghê tởm, không có một chút tự ái đàn ông nào.

Theo như lời của anh ta, cô cũng hiểu anh ta gọi điện thoại cho cô là vì cái gì rồi.

Cô biết Hà Ân Chính muốn nói chuyện gì? Không phải là muốn cô trở về nhà họ Cố, trở thành quân cờ cho quan hệ thông gia của nhà họ Cố, người đàn ông ích kỷ này, thủy chung đều chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình, đến bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt thật của anh ta!

Thuyết khách! Anh ta và đám người nhà họ Cố kia chính là cùng một nhóm!

Ngày trước, cô tưởng rằng Hà Ân Chính cho cô dịu dàng, hiện tại mới biết, anh ta ban cho cô là lăng trì chính mình dưới lưỡi dao sắc bén đi! Thật tốt một kẻ giả ngân giả nghĩa Hà Ân Chính!

Lúc này vừa đúng có một người bồi bàn đưa nước lọc đến, tầm mắt của cô đặt vào ly nước, thuận tay chỉ chỗ trống phía đối diện, "Thật không may, tôi và anh, không có gì đáng nói, cái nhà kia, tôi cũng sẽ không trở về nữa, nếu các người tới mắng tôi vong ân phụ nghĩa, vậy thì tha hồ mà mắng chửi đi! Tôi tuyệt không để ý! Anh có thể đi được chưa, hôm nay ở đây chúng tôi có ba người, vẫn đang đợi một người bạn trai nữa, anh ta cũng sắp đến rồi."

Đuổi người rõ ràng như vậy, Hà Ân Chính nghe được những lời này, nhưng căn bản không muốn đi, thậm chí anh ta còn cố gắng tới đây kéo tay của cô.

Cố Tử Mat tập trung sức lực, tay mắt lanh lẹ, lập tức liền hất anh ta ra, "Anh có ý xấu hay không, cũng đừng có giả vờ! Tôi nhìn đã thấy phiền, cũng đã chịu đủ rồi!"

Hà Ân Chính vốn là có âm mưu mà đến, nên căn bản anh ta sẽ không dễ dàng buông tha, thấy Cố Tử Mạt cự tuyệt như vậy, cơ thể anh ta tiến sát vào, âm thầm lại gần bên tai của cô, nhỏ giọng nói một câu, sau khi Cố Tử Mạt nghe xong, cũng hận không thể cho anh ta một bạt tai.

"Tại sao anh lại có thể không biết xấu hổ đến như vậy!" Trình độ cặn bã của Hà Ân Chính, thật sự vẫn vượt qua tưởng tượng của cô rồi.

"Tử Mạt, em là nàng thơ của anh, anh không thể mất em được."

Cố tử Mạt cảm thấy thật buồn cười, đàn ông bây giờ đều vô sỉ như vậy, vọng tưởng có được tề nhân chi phúc sao! Thật là cực kỳ ghê tởm!

Cô không thể áp chế cảm giác chán ghét và tức giận trong lòng, trực tiếp cầm ly nước đổ lên đầu Hà Ân Chính, nước đá chảy xuống theo từng lọn tóc của Hà Ân Chính, vô cùng chật vật, giờ phút này Hà Ân Chính cũng không nhịn được nữa, bộc lộ ra bộ mặt hung ác, kéo cánh tay của Cố Tử Mạt qua giận dữ mắng mỏ, "Tốt xấu gì chúng ta cũng từng có quan hệ, cô lại. . . . . ."

"Câm mồm! Ghê tởm!" Cố Tử Mạt tức giận vô cùng, dựa vào thành ghế lấy đà, đạp mạnh gót nhỏ của giày cao gót lên mu bàn chân của anh ta, một tay thuận tiện lấy một ly nước đá khác ở trên bàn lại dội lên!

"Ai ôi. . . . . ." Hà Ân Chính sống một cuộc sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, sao có thể chịu được loại đau đớn này, liền thất thanh kêu đau theo bản năng.

Trên mặt và người anh ta đều bị thấm nước, trên chân anh ta cũng bị thương tổn, thật khó để quan tâm cả hai chỗ, vừa muốn ôm chân lại vừa muốn che đầu, thiếu gia nhà họ Hà lập tức biến thành một đại thiếu gia nhếch nhác.

"Phốc ——" từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên nhìn mọi chuyện, Đại Thiến bật cười đầu tiên.

Thấy Hà Ân Chính vô dụng như vậy, Cố Tử Mạt lại càng không xem trọng anh ta, vừa định lên tiếng để anh ta cuốn xéo đi, thì nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng ồn nên đến đây, khuyên Hà Ân Chính đi đổi một bộ quần áo sạch sẽ, khóe miệng Cố Tử Mạt vừa động, nghĩ thầm nhân viên phục vụ của nhà hàng cao câó này đúng là rất xuất sắc, uyển chuyển hóa giải chuyện cãi vã của bọn họ như vậy.

Cô cố tình khiến cho Hà Ân Chính bị sượng mặt, cô hạ tay xuống dưới, sửa lại làn vày một chút, lại ngồi xuống ghế, mắt đẹp đảo quanh, nhỏ giọng, nói với nhân viên phục vụ, "Để loại cặn bã này vào đây, thật là làm khó các anh rồi, đề nghị các anh gắn thiết bị theo dõi trên người anh ta, thuận tiện cũng lên theo sát anh ta, loại đàn ông hèn mọn bỉ ổi hay trêu ghẹo này, thực là khiến cho phụ nữ chúng tôi khó mà đề phòng được."

Lời này vừa nói ra, nhân viên phục vụ vừa nghe xong, ánh mắt liền nhìn nhìn mặt Hà Ân Chính, sau đó liền dùng má bộ đàm nhỏ giọng gọi hai nhân viên bảo vệ đến.

Hà Ân Chính vừa thấy nhân viên an ninh đi về phía anh ta, liền trợn tròn mắt, ánh mắt gần như nổ tung nhìn về phía Cố Tử Mạt, "Cố Tử Mạt, cô điên rồi!"

Cố Tử Mạt nghe thấy lòng mình cười ‘ ha ha ’ một tiếng, cô cúi thấp đầu, không cần thiết nhìn cái tên đàn ông đê tiện này nữa.

Cho anh ta một chút giáo huấn nhỏ như vậy, thì anh ta đã lộ rõ nguyên hình, thật đúng là không thú vị !

Căn bản không để ý tới anh ta, thản nhiên tự rót cho mình một ly nước nữa.

"Cố Tử Mạt, nói chuyện với cô đấy, cô ——" Hà Ân Chính cực kỳ tức giận, lửa giận còn chưa được xả hết đã bị hai nhân viên an ninh lôi đi. Khuôn mặt Cố Tử Mạt không tỏ vẻ gì nhìn theo bóng lưng anh ta đang bị lôi đi, lại cảm thấy Hà Ân Chính xa lạ như vậy.

Sau khi cô mất đi anh ta, mới phát hiện anh ta rất thích hợp mặc âu phục, giống một dạng với người đàn ông đang lướt qua anh ta đi vào, phù hợp như thế đấy.

Đàn ông măc âu phục, không chỉ độc lập tự tin, lại càng là một cách thưởng thức cuộc sống thành công, cô thật sự bị người đàn ông trước mắt mê hoặc, không chỉ bởi vì bị bộ âu phục của anh ta hấp dẫn.

Anh ta thật rất anh tuấn, ngũ quan rất rõ nét, không phải nét đẹp trung tính tà mị đang thịnh hành hiện nay, mà là vẻ đàn ông trưởng thành mãnh mẽ thuần túy, cặp mắt kia của anh ta rất dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, lông mi dày mà đậm, con ngươi thâm thúy đen nhánh, để người khác nhìn vào, sẽ nhịn không được mà động tâm.

Trang phục đẹp đẽ và kỹ lưỡng, từ cà vạt đến áo sơ mi cũng lộ ra khí chất cao nhã, để cho cả người anh ta đều toát ra hương vị của ngừơi thành thục, giơ tay nhấc chân cũng toát ra khí chất uy nghi và quý tốc vốn có, cho dù anh ta chỉ đang bước đi, cũng thu hút vô số ánh mắt.

Từ lúc anh ta xuất hiện, mới vừa một giây trước mọi người trong phòng ăn đang chế nhạo Hà Ân Chính chẳng ra sao, một giây sau, gần như toàn bộ mọi người bởi vì người đàn ông này đột nhiên xuất hiện mà im hơi lặng tiếng.

Cố Tử Mạt thấy rõ ràng, khí thế áp đảo của người đàn ông này, khiến anh ta không có lúc nào, không mang theo ánh sáng của nhân vật chính, mà cô càng nhìn anh ta, lại càng thấy anh ta có loại phong cách bí ẩn, làm người khác nhìn không thấu nội tâm chân thật của anh ta.

Cô cảm thấy xấu hổ vì mình mới vừa khen Hà Ân Chính có khí chất bao nhiêu đẹp trai thế nào, Hà Ân Chính so sánh với người đàn ông mặc âu phục này, tuyệt đối kém N cấp bậc, Hà Ân Chính không chỉ bị thua ở vẻ bề ngoài, mà thua nhiều hơn ở phong thái và khí chất.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...