Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lúc Tàn Canh – Chương 48

Lúc Tàn Canh

Tác giả: Trường An Dạ Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

*

Có lẽ vì tuổi đã lớn nên không quá coi trọng lễ nghi phức tạp rườm rà lấy lãng mạn làm nền, lễ cưới của vợ chồng Ninh thị không có áo cưới cũng không có lễ tuyên thệ, chỉ có một bữa tiệc vô cùng long trọng.

Khách khứa rất nhiều, Ninh phu nhân đứng chào hỏi thôi cũng đủ bận tối tăm mặt mũi không chừa ra được dù chỉ một phút để hàn huyên với con gái và cậu con rể lặn lội từ xa đến đây, Ninh Lập Hạ lười đứng với Tưởng Thiệu Chinh chào hỏi người lạ, bèn cầm một ly rượu vang ngồi vào bàn tiệc ở vườn hoa mở điện thoại chơi game gϊếŧ thời gian.

"Có phải cảm thấy cực kỳ vô nghĩa không?" Ninh Ngự cũng theo sau đi vào.

Ninh Lập Hạ tắt game: "Em còn đặc biệt đến trước một ngày, vốn muốn giúp đỡ gì đó, đến rồi mới phát hiện toàn bộ đều được phía công ty tổ chức hôn lễ sắp xếp xong hết rồi, mà mẹ em bận quá, em chỉ có thể đứng bên cạnh cười xã giao, còn phải cố gắng không chiếm dụng thời gian của bà."

"Nếu thấy chán thì cứ về trước, pháp luật không quy định con cái có nghĩa vụ bắt buộc phải tham gia lễ cưới của ba mẹ."

"Em không phải anh, dù sao cũng phải giữ mặt mũi cho mẹ."

"Bởi vậy em mới sống mệt mỏi thế này đấy." Ninh Ngự ngồi xuống bên cạnh.

"Em không ngờ anh lại đến đây."

"Tôi thì không vì nể mặt ai cả, khách đến dự lễ cưới hôm nay có quá nửa là người có quan hệ hợp tác với tôi, đến đây để nói chuyện làm ăn thôi."

Ninh Lập Hạ cười không vạch trần, rõ ràng là để tâm nhưng lại không chịu thừa nhận.

"Em quyết định sẽ lựa chọn Tưởng Thiệu Chinh thật đấy à?"

"Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra."

"Trong số những phụ nữ tôi quen thì chắc em là ngu ngốc nhất rồi, đường lớn thênh thang trải sẵn không đi, lại nhất định phải nhảy vào hố lửa."

"Anh ấy đã không ghét bỏ em phiền toái, em làm sao phải sợ núi đao biển lửa?"

"... Núi đao biển lửa còn xa mới đáng sợ bằng phụ nữ có tâm lý méo mó, đừng nói tôi không nhắc nhở em, người mẹ kia của Tưởng Thiệu Chinh, thêm cả Tống Nhã Nhu, sẽ có lúc khiến em phải bật khóc. Hôm Trung thu em bị đưa về đồn đúng không? Có biết người cung cấp đầu mối là ai không?"

"Tống Nhã Nhu?" Ninh Lập Hạ cực kỳ ngạc nhiên.

"Ừm. Nghe nói cô ta phát bệnh rồi, mấy ngày nay còn không đến trường, cửa cũng không ra đến nơi, nói cái gì mà không muốn mất mặt."

"Sao anh biết?"

"Tôi đã sớm biết Tống Nhã Nhu có vấn đề về tâm lý, khuyên cô ta sớm đi khám bác sĩ cô ta lại không chịu nghe. Ba mẹ cô ta gần đây mới phát hiện ra bất thường, nhưng lại thấy mất mặt nên không dám mời bác sĩ quen biết. Cô ta không phối hợp trị liệu, ba mẹ cô ta lại tưởng là cô ta trở thành như vậy đều do Tưởng Thiệu Chinh, còn cảm thấy thời gian làm bạn gái của tôi chính là tiền căn, nên gọi điện nhờ tôi khai thông cho cô ta. Sự thật chẳng qua là là vì quá mức hiếu thắng, hiếu thắng đến mức cực đoan nên khi thất bại mới suy sụp thành như vậy."

"... Em thật sự không hiểu."

"Tính cách đó cũng liên quan rất nhiều đến ba mẹ, hai người đó cố chấp cho rằng cô con gái xuất sắc ưu tú của mình gặp điều ngoài ý muốn đều là do người khác, bây giờ chắc chắn đã coi em như cái đinh trong mắt."

Ninh Lập Hạ không để trong lòng: "Coi em là cái đinh thì sao chứ? Dù Tống Nhã Nhu không phát bệnh thì người Tống gia cũng sẽ không coi em là bạn."

"Tự em cẩn thận, chỉ cần đừng cố chấp mãi với chuyện cứu ba em ra ngoài thì Tưởng Thiệu Chinh có vô dụng hơn nữa người Tống gia cũng không thể làm gì em, vẫn là câu nói kia, em không giúp được ai, trước làm tốt việc của mình."

"Hai người hóa ra đều trốn ở đây!" Tiếng líu lo của Nhan Hàn Lộ vọng tới trước cả khi thấy được người, "Mẹ đang tìm chị đó, nói muốn giới thiệu con rể cho bạn bè người quen."

"Biết rồi, đi giờ đây." Ninh Lập Hạ vội nói tạm biệt Ninh Ngự rồi bước nhanh ra ngoài.

Nhan Hàn Lộ vẫn còn ở lại, đầy hứng thú quan sát biểu tình của Ninh Ngự: "Sao anh không mang bạn gái đến thế?"

Ninh Ngự không trả lời, hơi nhíu mày nhìn cô ấy.

"Lần trước lúc em và mẹ ra ngoài nhìn thấy hai người, có vẻ là rất nhỏ nha, không phải là bạn gái của anh sao?"

"Phải hay không liên quan gì đến em?"

Nhan Hàn Lộ đã uống say, đầu óc không được tỉnh táo, ngược lại là lá gan lớn hơn không ít: "Đương nhiên có rồi, anh cũng xem như là anh trai của em nha!"

Ninh Ngự lười nói chuyện với cô ấy, đứng lên định đi.

"Này, nể mặt chúng ta là người cùng một nhà, cho anh một lời khuyên chân thành! Nếu anh muốn quên hẳn chị gái em thì phải tìm một người xinh đẹp hơn chị ấy thật nhiều vào." Nhan Hàn Lộ sờ sờ mặt mình, cười hi hi nói, "Tuy là nghe có vẻ giống như đang tự sướng, nhưng bạn gái nhỏ kia của anh còn kém chị gái em nhiều lắm."

Trên mặt Ninh Ngự thoáng qua ý cười: "Em còn kém xa chị gái mình."

"Vớ vẩn!" Nhan Hàn Lộ không chịu, "Bọn em là sinh đôi cùng trứng, cùng trứng anh có hiểu không hả! Em và chị gái em giống hệt nhau, từ nhỏ mọi người đã nói thế rồi!"

"Chỉ là mặt mũi giống nhau thôi, khí chất thân hình và cách ăn nói hoàn toàn khác nhau." Qua cửa sổ sát đất, Ninh Ngự nhìn đến bóng lưng của Ninh Lập Hạ ở đằng xa, "Cũng cho em một lời khuyên chân thành, lúc nhìn chị gái em nhất định đừng cứ chăm chăm nghĩ mình và cô ấy là chị em sinh đôi cùng trứng mà ảo giác bản thân cũng là mỹ nữ."

"Anh!!!" Nhan Hàn Lộ hận không thể nhào lên mà cắn anh ta, nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại cười hề hề nói, "Bỏ đi, thấy anh đang thương tâm, hôm nay không thèm chấp với anh."

"Sao cơ?"

"Thật ra anh đang rất khó chịu đúng không?"

Ninh Ngự không trả lời, cách hồi lâu mới nói: "Liên quan gì đến em?"

"Không phủ nhận chính là thừa nhận rồi!" Nhan Hàn Lộ trả được mối thù lớn cười ha hả, "Đương nhiên là liên quan, chị em mà không đá anh, để anh thành anh rể em thì không được đâu! Tưởng Thiệu Chinh kia cũng là soái ca, tính cách lại không tệ hại như anh, lần này đến còn mang theo quà cho em với mẹ đấy!"

Nói xong, Nhan Hàn Lộ sợ bị ăn miếng trả miếng lập tức chạy biến.

Thật ra cô ấy không cần phải chạy, bởi vì hiện tại Ninh Ngự cũng không có hơi sức đâu đi tính toán cô ấy. Thậm chí nếu như ở lại thêm chút nữa, nói không chừng cô ấy sẽ thấy được vẻ mặt cô đơn chưa bao giờ thấy được từ người đàn ông tên Ninh Ngự này.

Thương tâm à? Thật ra cũng không phải là thương tâm, chỉ có mờ mịt mà thôi. Giống như trước khi gặp cô, cuộc sống cứ trôi qua từng ngày, không có gì đáng để mong chờ hay ngạc nhiên vui vẻ, không có ai cần nghĩ đến hay nhớ nhung. Mọi thứ bản thân đều đã có được ngay từ khi sinh ra, từng ấy năm nỗ lực cũng chẳng có khác biệt gì lớn. Tiền kiếm được nhiều hơn nữa thì có tác dụng gì đâu? Ngoại trừ mấy lời khen ngợi nịnh nọt vô nghĩa, cũng chỉ là đang chứng minh bản thân vẫn còn đang sống mà thôi.

Nói ra, cuộc sống của anh ta cũng thật là thất bại.

...

Từ khách sạn đi ra, hai bên đường đã sớm lên đèn. Tưởng Thiệu Chinh tránh khỏi khu phố xá náo nhiệt, luồn lách ra đến bên hồ, đèn hai bên đường chiếu ra ánh sáng yếu ớt, ngược lại là mùi thơm của hoa quế vừa đủ, khiến cả người khoan khoái.

Ninh Lập Hạ nhất thời thất thần, giống như vừa xem hết một bộ phim, cảm xúc lâng lâng chưa thể lập tức trở về thực tại.

"Có muốn đi ăn cháo không?" Tưởng Thiệu Chinh hỏi lần hai.

"Hửm?"

"Tiệc đứng không ăn no được, em thích cháo cá đúng không? Anh biết một quán gần đây ăn rất được."

"Không cần, em không muốn nhanh béo lên thế đâu." Ninh Lập Hạ không kéo nổi tâm trạng.

"Không vui hả? Tham gia lễ cưới của mẹ với người khác xong có phải cảm thấy rất kỳ lạ?"

"Cũng không phải, em đã sớm chấp nhận chuyện ba mẹ ly hôn, nhìn thấy mẹ tìm được hạnh phúc em vui mừng còn không kịp. Chỉ là cảm thấy ngày vui mà mệt mỏi như thế thì hết cả vui, lễ cưới là làm cho người khác xem, chú Ninh cũng không cần phải vì mẹ mà vẽ ra thủ tục phiền phức như thế. Nếu như sau này kết hôn thì em nhất định sẽ không tổ chức lễ cưới, ngày quan trọng như thế sao phải để bao nhiêu người chẳng liên quan gì vào dòm ngó chứ! Chi bằng chỉ có hai người hưởng thụ sự yên tĩnh thanh bình với nhau."

"Được đó, anh không có ý kiến."

"Em nói sẽ kết hôn với anh à?"

"Nếu em tìm được người nào yêu em hơn anh thì anh sẽ lùi bước về sau."

Ninh Lập Hạ xì một tiếng, chuyển sang chủ đề khác: "Nghe nói Tống Nhã Nhu phát bệnh rồi."

"Ừm."

"Anh biết?"

"Mấy ngày trước nghe được."

"Nghe mẹ anh nói?"

"Không phải, mẹ anh cũng không biết."

"Không lẽ ba mẹ Tống Nhã Nhu đến tìm anh?"

Tưởng Thiệu Chinh không phủ nhận.

"Sao anh không nói với em?"

"Chuyện đó không liên quan gì đến chúng ta, biết em không thích Tống Nhã Nhu nên không muốn để em nghe được lại bực mình."

"Đúng là không hiểu nổi." Ninh Lập Hạ bĩu môi, "So với Tống Nhã Nhu thì em mới là người muốn trầm cảm hơn đó. Tống Nhã Nhu thì có cái gì cần lo nghĩ chứ? Bệnh của chị ta có lẽ là do cuộc sống quá đầy đủ quá nhàn rỗi mà sinh ra ấy nhỉ?"

Tưởng Thiệu Chinh cười đáp: "Người ngoài cũng không hiểu được em, đang thời kỳ xinh tươi khỏe mạnh thu nhập ổn định, còn có bạn trai ưu tú chăm lo mọi chuyện lớn nhỏ, làm sao mà cứ phải thở ngắn than dài?"

"Xì."

*

88: Kể ra Hàn Lộ với anh Ninh cũng ok đấy chứ nhỉ :>

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Cúc mặt trời
Chương 2
Chương 2: Lúm đồng tiền
Chương 3
Chương 3: Thời cơ
Chương 4
Chương 4: Bảy năm
Chương 5
Chương 5: Xanh lam Hoàng Gia
Chương 6
Chương 6: Tình địch cũ
Chương 7
Chương 7: Đắc ý
Chương 8
Chương 8: Tuxedo Mặt nạ
Chương 9
Chương 9: Hoang tưởng
Chương 10
Chương 10: Sơ mi của hắn
Chương 11
Chương 11: Chân tướng
Chương 12
Chương 12: Gặp lại
Chương 13
Chương 13: Thích
Chương 14
Chương 14: Không thích
Chương 15
Chương 15: Tương tư
Chương 16
Chương 16: Chuyện quá khứ
Chương 17
Chương 17: Nhan Cốc Vũ
Chương 18
Chương 18: Chỉ là bạn bè
Chương 19
Chương 19: Cầu hôn
Chương 20
Chương 20: Đối tượng kết hôn
Chương 21
Chương 21: Mặt dây chuyền
Chương 22
Chương 22: Phát hiện
Chương 23
Chương 23: Vụng về
Chương 24
Chương 24: Quạnh hiu
Chương 25
Chương 25: Phản đòn
Chương 26
Chương 26: Làm hòa
Chương 27
Chương 27: Rút lui
Chương 28
Chương 28: Trời sinh một cặp
Chương 29
Chương 29: Vòng đu quay
Chương 30
Chương 30: Chiếc thẻ cũ
Chương 31
Chương 31: Tương quan
Chương 32
Chương 32: Động cơ
Chương 33
Chương 33: Tuyệt giao
Chương 34
Chương 34: Doraemon
Chương 35
Chương 35: Bánh Trung thu
Chương 36
Chương 36: Thiếu nợ
Chương 37
Chương 37: Phản tác dụng
Chương 38
Chương 38: Nghị lực
Chương 39
Chương 39: Một mặt khác
Chương 40
Chương 40: Bạn trai
Chương 41
Chương 41: Thời gian thấm thoát thoi đưa
Chương 42
Chương 42: Che giấu
Chương 43
Chương 43: Thỏa hiệp
Chương 44
Chương 44: Ngoài ý muốn
Chương 45
Chương 45: Lời đồn
Chương 46
Chương 46: Bát quái
Chương 47
Chương 47: Ghét bỏ
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 49: Đau khổ
Chương 50
Chương 50: Ngoài ý muốn
Chương 51
Chương 51: Khác thường
Chương 52
Chương 52: Nhượng bộ
Chương 53
Chương 53: Nguyên nhân
Chương 54
Chương 54: Thất vọng
Chương 55
Chương 55: Phiền phức
Chương 56
Chương 56: Hiểu ra
Chương 57
Chương 57: Biến mất
Chương 58
Chương 58: Kết cục
Chương 59

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lúc Tàn Canh
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...