Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lúc Tàn Canh – Chương 44

Lúc Tàn Canh

Tác giả: Trường An Dạ Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

*

Nghe thấy Ninh Lập Hạ nói sẽ về nhà với mình, Tưởng Thiệu Chinh còn tưởng mình đang nằm mơ.

Dù thế nào cũng không thể mất đi lễ nghĩa, mất không ít công sức chọn quà, Ninh Lập Hạ mới kéo theo Tưởng Thiệu Chinh đến bấm chuông cổng lớn của Tưởng gia.

Tuy ông bà nội của Tưởng Thiệu Chinh đã qua đời, nhưng mỗi dịp lễ Trung thu mấy người chú bác của hắn vẫn sẽ về nhà cũ tụ họp.

Tưởng Thiệu Chinh và Ninh Lập Hạ đến muộn nhất, đứng ngoài cửa tiếp đón là Tưởng Thiểu Tuyên, nhận lấy món quà trong tay anh họ, cô ấy cười tíu tít ôm lấy cánh tay cô.

"Các chị vừa nãy còn nói lâu lắm rồi không gặp phải rủ chị đi chơi mới được, mấy chị ấy đang ở trong phòng khách phụ uống trà, để em dẫn chị qua."

Tưởng Thiệu Chinh muốn đi cùng, lại bị em gái cản lại: "Phòng khách chính mới là chỗ của đám đàn ông các anh!"

Ninh Lập Hạ quay đầu cười với hắn: "Yên tâm, em sẽ không làm mất mặt anh đâu."

Ngoại trừ Tưởng Thiểu Mân mới đính hôn, Tưởng Thiểu Phi lấy chồng xa cũng có mặt. Vừa vào đến cửa thì có con gái của Tưởng Thiểu Phi gọi cô là dì, Ninh Lập Hạ thuận tay lấy mấy chiếc kẹo chocolate trong túi đặt vào tay con bé, lại khen con bé xinh đẹp đáng yêu. Cô bé được mẹ đồng ý mới bóc giấy bạc, bỏ chocolate vào miệng.

Ninh Lập Hạ lại thuận miệng khen Tưởng Thiểu Phi thật biết cách dạy con, cô ấy nghe vậy thì cực kỳ vui vẻ, nói với con gái: "Lần sau gặp lại dì xinh đẹp này nhớ phải gọi là mợ."

Tưởng Thiểu Tuyên cười nói: "Anh ấy nhạt nhẽo như thế, còn chưa biết người ta có đồng ý kết hôn nữa không kìa."

Tưởng Thiểu Mân trời sinh lãnh đạm, đơn giản chào hỏi Ninh Lập Hạ mấy câu rồi cúi đầu xem điện thoại, Ninh Lập Hạ cũng biết tính tình của cô ấy, không quá bận tâm, chuyển sang nói chuyện với những người khác.

Trò chuyện không lâu, bác cả và thím từ trong bếp cũng đi ra ngồi, lên tiếng đáp lại chào hỏi của Ninh Lập Hạ rồi nói với Tưởng Thiểu Tuyên: "Các bác nấu nướng xong hết rồi, chỉ còn con chưa làm gì thôi đấy."

Cơm đoàn viên của Tưởng gia trước giờ không để người làm chuẩn bị, luôn là mỗi người góp một phần sức, lựa làm món mình thông thạo nhất, cuối cùng tập hợp lại thành một bàn.

Tưởng Thiểu Tuyên le lưỡi cười với mẹ: "Con đã lấy bánh ngọt ở khách sạn mang về rồi còn gì, sao phải làm nữa ạ?"

Thím của Tưởng Thiệu Chinh thật sự bó tay hết cách với cô con gái: "Con đó, cái gì cũng không biết làm, sau này ai dám lấy hả?"

Tưởng Thiểu Tuyên "xì" một tiếng: "Ai quy định cứ phải giỏi bếp núc mới là phụ nữ? Con tìm một người thích nấu ăn để kết hôn là được rồi."

"Không ai bắt con giỏi, nhưng dù sao cũng phải có vài kỹ năng, khi cần còn có thể khoe khoang với khách đến chơi nhà. Bánh ngọt không thể tính là món ăn, bữa ăn đoàn viên chứ không phải đi ăn nhà hàng..."

"Dừng! Con làm thêm cái gì đó là được chứ gì." Tưởng Thiểu Tuyên bịt hai tai không muốn nghe nữa, lại kéo tay Ninh Lập Hạ nói, "Một người buồn lắm, chị Cốc Vũ đi với em nha."

Đương nhiên Ninh Lập Hạ sẽ không từ chối.

Ai ngờ còn chưa đi đến phòng bếp, Tưởng Thiểu Tuyên đã bày ra khuôn mặt nịnh nọt xin xỏ cô: "Chị giúp em làm một món đi mà! Em chỉ biết làm mấy món quanh đi quẩn lại mãi rồi, nấu ra thể nào cũng bị mọi người cười nhạo, mẹ em xấu lắm, biết rõ còn cố tình làm khó em. Nói thế chứ em không sợ mẹ đâu nha, chỉ là không muốn nghe mọi người cứ dông dài nên mới tìm cớ trốn ra đây thôi."

"Nấu nướng thì đơn giản thôi, muốn nấu ngon mới khó. Chị chỉ có thể đảm bảo nhìn đẹp, chứ ăn vào thế nào thì không chắc đâu."

Tưởng Thiểu Tuyên cũng không cầu mong gì cao siêu: "Nhìn đẹp là thắng lợi rồi!"

Vừa định đi vào phòng bếp, hai người lại đụng phải mẹ của Tưởng Thiệu Chinh và bác hai.

Tưởng phu nhân nhìn thấy Ninh Lập Hạ thì thoáng sững lại, sau đó tránh ánh mắt của Ninh Lập Hạ, nhìn sang Tưởng Thiểu Tuyên nói: "Con bé này! Ai lại đưa khách vào bếp hả?"

"Chị Cốc Vũ là chị dâu tương lai mà, sao có thể tính là khách chứ!"

Tưởng phu nhân gượng gạo, ngập ngừng mấy giây mới nói với Ninh Lập Hạ: "Không biết cháu đến nên không chuẩn bị món cháu thích, nhưng mà tương lai còn dài, cũng không phải là lần đầu tiên gặp, không cần phải quá câu nệ."

Ninh Lập Hạ khách sáo cười đáp lại, theo Tưởng Thiểu Tuyên chui vào bếp.

Mở cửa tủ lạnh xong mới biết nguyên liệu còn lại để nấu ăn không còn nhiều, miễn cưỡng chắp nối cũng chỉ có thể làm được một món cá hố sốt chua ngọt, đang chuẩn bị đánh trứng thì tiếng nói chuyện của Tưởng phu nhân và bác hai loáng thoáng từ ban công tầng hai truyền xuống.

"Con bé cũng rất được mà, xinh đẹp điềm đạm, lại không có thật xấu lố lăng không thể chấp nhận nào, sao em cứ phải đau đầu than thở làm gì? Tuy là gia đình không tốt, nhưng con bé cũng đâu thể lựa chọn, từ nhỏ đã phải tự dựa vào bản thân thật không dễ dàng, sau này thành người một nhà rồi em nên yêu thương con bé nhiều hơn mới phải."

"Không phải chuyện nhà chị đương nhiên là chị sẽ nói được thế. Nếu chồng chưa cưới của Thiểu Mân cũng có một người ba như vậy thì em tin chị cũng không thể cười mà cho qua thế đâu."

"Gả con gái và có con dâu không giống nhau, dĩ nhiên phải xem xét gia đình của đối phương, người xưa chẳng có câu gả cao lấy thấp còn gì." Nói đến đây, bác hai hạ thấp giọng nói, "Đứa nhỏ mà Thiệu Côn lấy có một người ba tốt đó thôi, thế nhưng lại không biết dạy con, nói chuyện với người lớn mà hất mũi tận trời, bởi vì quan hệ mẹ chồng con dâu xảy ra mâu thuẫn mà hai vợ chồng nhỏ đó lại không về, lúc em đi vào không thấy sắc mặt hai người nhà chú ba hả! Thế gian này lấy đâu ra chuyện thập toàn thập mỹ chứ, biết đủ tự thỏa mãn đi."

"Em không biết đủ thì cũng có thể làm gì chứ, gia đình hòa thuận là quan trọng nhất." Tưởng phu nhân oán hận, "Con trai đúng là không thể bằng con gái, có nàng dâu rồi là không nhận mẹ nữa. Nếu không phải con bé chịu đến đây thì có khi tối nay thằng oắt Thiệu Chinh cũng chẳng đến."

"Làm trưởng bối thì cứ nhắm một mắt mở một mắt đi, Thiệu Chinh đã đủ nghe lời rồi, lần này mới làm loạn chút vì chuyện nhân duyên, cũng không phải là không thể chấp nhận..."

Tưởng Thiểu Tuyên đứng bên cạnh cũng đã nghe được, cười khan im im đóng cửa sổ: "Gió thu năm nay đến sớm thật, mặc phong phanh là thấy lạnh."

Trên mặt Ninh Lập Hạ không lộ ra cái gì khác thường: "Đúng đó, cứ như qua một đêm mùa hè đã kết thúc rồi."

Tưởng Thiểu Tuyên bất an lo lắng, lén lút gửi tin nhắn báo tin cho anh họ. Không đến ba phút, Tưởng Thiệu Chinh đã xuất hiện ở cửa bếp.

Tưởng Thiểu Tuyên lấy lý do đi vệ sinh tránh đi, không chờ Tưởng Thiệu Chinh lên tiếng, Ninh Lập Hạ đã nhìn ra vì sao hắn đứng ở đây, cười nói: "Căn nhà này cách âm không tốt lắm, đứng ở ban công tầng hai nói rủ rỉ mấy câu cũng bị người dưới bếp nghe thấy. Sau này trước khi nói xấu ai đó em nhất định phải xác nhận đối phương đã đứng cách mình ít nhất một cây số mới được."

"Xin lỗi em, khiến em oan ức rồi, bây giờ anh lập tức đưa em về."

"Có gì phải oan ức chứ?" Ninh Lập Hạ không hề để ý, "Thật ra thái độ của mẹ anh đã tốt hơn rất nhiều so với dự liệu của em rồi, nếu để dì biết em nghe thấy bà ấy nói về mình khéo lại tức giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với anh mất."

"... Không cần vì anh mà chịu đựng, nếu em không thích gặp người nhà anh thì chúng ta không bao giờ tham gia những bữa tiệc thế này nữa."

"Tuy là không biết em họ anh nói gì với anh, nhưng cũng không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, anh sợ em vì anh chịu oan ức, nhưng em cũng lo anh vì em mà bị người lớn trách móc. Những lời mẹ anh nói đều đúng, thậm chí dì còn không lấy ba mẹ em ra chế nhạo là em đã thấy may mắn lắm rồi, xem như là một khởi đầu tốt đẹp đi."

Thế nhưng, chuyện ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể xảy ra, hòa bình giữa Ninh Lập Hạ và Tưởng phu nhân chỉ duy trì được trong một chiều tối.

Lúc hai viên cảnh sát tìm đến cửa, bữa ăn đoàn viên của Tưởng gia mới chỉ bắt đầu. Sau khi tự giới thiệu, một người trong đó hỏi Ninh Lập Hạ: "Cô là Ninh Lập Hạ có đúng không?"

"Đúng vậy."

"Ba cô là Nhan Tiêu?"

"Đúng."

"Liên quan đến vụ án của ba cô có vài chuyện cần cô trở về phối hợp điều tra với chúng tôi."

Ninh Lập Hạ không có thời gian nhìn phản ứng của mọi người, chỉ kịp quay đầu cười nói với Tưởng Thiệu Chinh: "Không sao đâu, chỉ là hỏi thông tin thôi, trước đây cũng có rồi, không phải lần đầu tiên."

Tưởng Thiệu Chinh không yên tâm, gọi đi một cuộc điện thoại mới để cho Ninh Lập Hạ rời khỏi, lúc quay đầu lại mới thấy Tưởng phu nhân với khuôn mặt tái nhợt không quan tâm mọi người đều đang có mặt trừng hắn một cái rồi ném mạnh đũa bỏ về.

Yên tĩnh một giây, mọi người lập tức nói sang chủ đề khác, Tưởng Thiệu Chinh tự nhiên cũng không còn lòng dạ nào tiếp tục nán lại đây, theo sau rời khỏi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Cúc mặt trời
Chương 2
Chương 2: Lúm đồng tiền
Chương 3
Chương 3: Thời cơ
Chương 4
Chương 4: Bảy năm
Chương 5
Chương 5: Xanh lam Hoàng Gia
Chương 6
Chương 6: Tình địch cũ
Chương 7
Chương 7: Đắc ý
Chương 8
Chương 8: Tuxedo Mặt nạ
Chương 9
Chương 9: Hoang tưởng
Chương 10
Chương 10: Sơ mi của hắn
Chương 11
Chương 11: Chân tướng
Chương 12
Chương 12: Gặp lại
Chương 13
Chương 13: Thích
Chương 14
Chương 14: Không thích
Chương 15
Chương 15: Tương tư
Chương 16
Chương 16: Chuyện quá khứ
Chương 17
Chương 17: Nhan Cốc Vũ
Chương 18
Chương 18: Chỉ là bạn bè
Chương 19
Chương 19: Cầu hôn
Chương 20
Chương 20: Đối tượng kết hôn
Chương 21
Chương 21: Mặt dây chuyền
Chương 22
Chương 22: Phát hiện
Chương 23
Chương 23: Vụng về
Chương 24
Chương 24: Quạnh hiu
Chương 25
Chương 25: Phản đòn
Chương 26
Chương 26: Làm hòa
Chương 27
Chương 27: Rút lui
Chương 28
Chương 28: Trời sinh một cặp
Chương 29
Chương 29: Vòng đu quay
Chương 30
Chương 30: Chiếc thẻ cũ
Chương 31
Chương 31: Tương quan
Chương 32
Chương 32: Động cơ
Chương 33
Chương 33: Tuyệt giao
Chương 34
Chương 34: Doraemon
Chương 35
Chương 35: Bánh Trung thu
Chương 36
Chương 36: Thiếu nợ
Chương 37
Chương 37: Phản tác dụng
Chương 38
Chương 38: Nghị lực
Chương 39
Chương 39: Một mặt khác
Chương 40
Chương 40: Bạn trai
Chương 41
Chương 41: Thời gian thấm thoát thoi đưa
Chương 42
Chương 42: Che giấu
Chương 43
Chương 43: Thỏa hiệp
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45: Lời đồn
Chương 46
Chương 46: Bát quái
Chương 47
Chương 47: Ghét bỏ
Chương 48
Chương 48: Lời khuyên chân thành
Chương 49
Chương 49: Đau khổ
Chương 50
Chương 50: Ngoài ý muốn
Chương 51
Chương 51: Khác thường
Chương 52
Chương 52: Nhượng bộ
Chương 53
Chương 53: Nguyên nhân
Chương 54
Chương 54: Thất vọng
Chương 55
Chương 55: Phiền phức
Chương 56
Chương 56: Hiểu ra
Chương 57
Chương 57: Biến mất
Chương 58
Chương 58: Kết cục
Chương 59

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lúc Tàn Canh
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ