Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lúc Tàn Canh – Chương 2

Lúc Tàn Canh

Tác giả: Trường An Dạ Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

*

Chiều thứ hai không có tiết, từ trong trường đi ra, Ninh Lập Hạ về thẳng phòng làm việc.

Phòng làm việc của cô nằm trong một căn biệt thự sân vườn tư gia, tuy cũng ở ngoại thành, nhưng lại ở một đầu khác của thành phố. Ninh Lập Hạ về đến nơi đã là giờ ăn trưa.

Cô không có khẩu vị, không ăn cơm với các nhân viên mà vào bếp đơn giản làm một đĩa cải xào, lấy canh trứng cà chua trộn với nửa bát cơm trắng, đang chuẩn bị ăn thì Thu Hiểu Đồng đẩy cửa bước vào.

"Chị Ninh, phía nhà hàng gọi điện nói trà ướp hoa quất vừa ra mắt đã rất được yêu thích, hỏi xem có cần làm thêm không ạ?"

"Không cần, mua được dễ dàng sẽ không khiến khách hàng cảm thấy trân trọng. Còn một tháng nữa là đến Tết Đoan Ngọ rồi, bảo họ nghiên cứu mấy loại bánh ú đi, phải là vị mới, nhưng không được quá kỳ lạ." Hơi ngừng một lát, cô nói tiếp, "Làm một hộp bánh ú trà ngọt, đừng bỏ mứt kẹo, chờ đến Tết Đoan Ngọ thì gửi cho Ninh Ngự."

"Hình như Ninh tiên sinh cũng sắp về rồi đấy ạ? Chị tự tay làm cho ngài ấy chẳng phải càng có ý nghĩa hơn sao!" Ninh Lập Hạ không hay cười, nhân viên ở phòng làm việc đều hơi sợ cô, chỉ có Thu Hiểu Đồng tính tình vô tư cởi mở mới dám lấy việc tư của cô ra trêu chọc.

Ninh Lập Hạ làm như không nghe ra hàm ý trong lời của cô ấy: "Anh ấy sắp về rồi à? Dạo này nhiều việc quá nên cũng không liên lạc nhiều. Chiều nay chị làm chocolate, em chuẩn bị nguyên liệu xong trước hai giờ cho chị."

"Vâng."

"Em đi làm việc của mình đi."

Ninh Lập Hạ đã quay lại thành phố này được hai năm, vẫn luôn thay Ninh Ngự quản lý nhà hàng. Ninh Ngự rất hiếm khi về đây, mở nhà hàng cũng chỉ là nổi hứng nhất thời, nhưng cô tiếp nhận về tay lại cực kỳ bỏ sức, chưa đến nửa năm đã khiến cho Nguyệt Quang Vân Hải vẻn vẹn chỉ có sáu mươi sáu ghế trở thành nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.

Lúc nào không bận cô sẽ tùy hứng làm bánh quy hoặc chocolate để tặng cho khách hàng thân thiết, không ngờ lại cực kỳ được yêu thích, bèn dứt khoát mở một phòng làm việc chuyên nghiên cứu các loại đồ ngọt với hình dáng tinh xảo, mùi vị mới lạ nhằm mục đích bày bán.

Lúc Tưởng Thiệu Chinh đẩy cửa bước vào, Ninh Lập Hạ đang đổ rượu rum anh đào vào hỗn hợp nhuyễn chocolate, bởi vì quá tập trung nên không nhận ra có người đến gần.

Cô buộc mái tóc ngắn đằng sau thành một cái đuôi ngựa nhỏ, khoác một chiếc tạp dề bên ngoài chiếc váy jean suông, trên trán lấm tấm mồ hôi, được ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phát ra ánh vàng lấp lánh, càng thêm tô điểm cho làn da trắng mịn như ngọc, toát ra phong thái nhã nhặn khó có ngôn từ nào có thể diễn tả hết.

Chờ đến tận khi Ninh Lập Hạ đặt khuôn vào tủ lạnh, Tưởng Thiệu Chinh mới cong ngón trỏ gõ hai cái lên mặt bàn gỗ, sau một giây ngạc nhiên, cô hất cằm cười: "Sao anh lại tìm được đến đây?"

Gần khóe môi Ninh Lập Hạ có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, Nhan Cốc Vũ cũng có, hai người giống nhau đến nỗi thời gian đầu Tưởng Thiệu Chinh còn không phân biệt được ai là chị ai là em.

Chuyện không phân biệt được hai người sinh đôi cùng trứng là rất bình thường, nhưng Nhan Cốc Vũ biết được thì rất tức giận, nói với hắn mình và em gái có một điểm khác nhau lớn nhất chính là vị trí của lúm đồng tiền, một người bên trái một người bên phải, bắt hắn nhớ kỹ, lần sau không được nhận nhầm nữa.

Thế nhưng sau khi gặp lại em gái của cô, Tưởng Thiệu Chinh mới nhận ra mình không nhớ được chiếc má lúm đồng tiền của Nhan Cốc Vũ rốt cuộc là ở vị trí nào.

"Anh Thiệu Chinh?"

"Đường đột đến đây thế này thật không phải, anh chỉ muốn hỏi tung tích của chị gái em."

"Em biết, dựa vào chút giao tình của chúng ta thì chẳng moi móc ra được chuyện gì để tán gẫu đâu, anh đến thế này chỉ có thể là vì chị gái em." Cô vừa rửa cốc vừa hỏi, "Vệ Tiệp đưa địa chỉ phòng làm việc cho anh đúng không? Cà phê hay trà sữa ạ?"

"Sao cũng được."

"Thế thì trà sữa nhé. Chỗ em vừa nghiên cứu ra một loại trà hương hoa nhài, dùng để pha trà sữa cũng không tệ."

"Em có biết tình huống hiện tại của chị gái không?"

"Anh còn nhớ lần cuối gặp em là bao nhiêu năm trước không?" Ninh Lập Hạ hỏi lại.

Tưởng Thiệu Chinh không biết phải đáp thế nào.

"Mười hai năm trước. Ba mẹ ly hôn năm chị em em mười bốn tuổi, em theo mẹ rời khỏi thành phố này, sau đó cũng cắt đứt liên lạc với chị gái. Nói ra thì, có khi chuyện về chị ấy em còn không biết nhiều bằng anh."

"Hai người không tìm cách liên lạc lại với nhau sao?" Tưởng Thiệu Chinh cảm thấy rất khó tin.

"Nói chính xác là chị ấy không thèm đếm xỉa gì đến mẹ và em. Mẹ gọi cho chị ấy rất nhiều lần, còn cố ý quay về thăm, nhưng chị ấy luôn trốn tránh không gặp bà. Có lẽ là vì mẹ chọn em mà không chọn chị ấy nên giận rồi, con người đó vốn đã nhỏ nhen như thế đấy, anh nói có đúng không?"

Tưởng Thiệu Chinh không đáp.

Ninh Lập Hạ đặt cốc trà sữa ở trước mặt hắn, cầm thêm một đĩa bánh trà từ trong tủ lạnh ra: "Hồng trà Ô Long nhân vải đông lạnh, món độc quyền của nhà hàng em. Hồng trà ô long được ngâm lạnh, vải là sáng sớm được chở bằng máy bay đến đây, cực kỳ cực kỳ tươi, anh ăn thử đi."

Tưởng Thiệu Chinh uống một hớp trà sữa, nhưng không động đến bánh trà: "Trà sữa rất ngon, đáng tiếc anh ăn vải sẽ bị dị ứng."

"Có cả dị ứng vải hả? Lần đầu em nghe thấy đấy."

"Tật xấu này chị gái em cũng biết."

"Vậy thì em chỉ đành giải quyết hết chỗ này rồi." Ninh Lập Hạ cầm một khối bỏ vào miệng, cùi vải trắng bóc được bọc gọn trong lớp trà đông màu hổ phách nhè nhẹ tỏa ra ánh sáng ấm áp, làm nền cho nhau, lại làm nền cho hàm răng trắng như sứ của cô.

"Bảy năm trước bởi vì công ty của ba em xuất hiện vấn đề, trước khi tạm lánh đi đã gửi chị gái em ở Trình gia. Sau đó ba em ở ngoài gặp phải vài chuyện phiền phức, cô ấy không dám ra khỏi cửa. Ngày sinh nhật của anh cô ấy từng lén đến tìm, nhưng không gặp được, sau đó lại mất tích. Anh đã tìm cô ấy bao nhiêu năm nay, còn liên lạc cả cho mẹ em, nhưng vẫn không có được đầu mối nào."

"Đến mẹ cũng không biết chị ấy đang ở đâu thì làm sao em biết được?"

Tưởng Thiệu Chinh đặt cốc trà sữa về, ý tứ không rõ cong khóe miệng, dẫn ra một nụ cười như có như không.

"Anh cảm thấy mẹ em cố ý giấu anh?"

"Anh không nghĩ ra cô ấy còn có thể đi đâu. Năm cô ấy mất tích chỉ mới 18 tuổi, không có năng lực sống tự lập."

"Ba em ở ngoài nợ người ta nhiều lắm, anh có từng nghĩ thật ra chị ấy đã bị người ta bắt được hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi không? Dù sao cũng không liên quan đến mẹ và em."

Không phải không nghĩ, mà là không dám.

Ninh Lập Hạ liếc nhìn sắc mặt của hắn, bỗng hỏi: "Lo lắng cho chị ấy như vậy, không lẽ anh thích chị ấy thật hả?"

"Cô ấy là hôn thê của anh." Sau một khoảng trầm mặc rất ngắn, hắn nói.

Không biết vì sao, sự nghiêm túc thoáng lóe lên trong mắt hắn bỗng khiến Ninh Lập Hạ cảm thấy rất nực cười.

"Đừng làm phiền mẹ em nữa, em không muốn mẹ lại vì chuyện của chị gái mà buồn phiền trong lòng. Thật ra chị gái cũng đã từng tìm đến một lần, yêu cầu mẹ thay ba trả nợ. Mở tưởng hão huyền, kể cả mẹ đúng là có một khoản tiền nho nhỏ, nhưng cũng đã ly hôn rồi, ai thừa hơi mà quan tâm?"

Khuôn mặt Tưởng Thiệu Chinh không nhìn ra biểu cảm gì, giọng nói lại lạnh nhạt đi rất nhiều: "Thật ngại quá, làm phiền em lâu thế này, cảm ơn trà sữa của em."

Ninh Lập Hạ cũng không giữ hắn, lấy một hộp chocolate từ trong tủ lạnh ra: "Đồ em tự làm, một nửa là vị siro phong, một nửa là nhân rượu hoa anh đào, chắc anh không dị ứng với chocolate đâu nhỉ?"

Nói cảm ơn xong, Tưởng Thiệu Chinh lại bổ sung: "Anh nhớ chị em rất thích chocolate."

"Em cũng rất thích, nhưng ăn sẽ béo nên thôi."

Tưởng Thiệu Chinh cười cười: "Cốc Vũ luôn miệng nói muốn giảm béo, nhưng chẳng có nghị lực gì cả, nói xong lại đâu vào đấy, treo cái giảm cân cho ngày mai của cái chẳng biết là ngày mai nào. Hai người là song bào thai, nhưng đúng là rất khác nhau."

Ninh Lập Hạ cũng cười: "Em sẽ xem như đây là một lời khen."

...

Gặp lại Tưởng Thiệu Chinh đã là một tuần sau đó.

Ninh Lập Hạ đang đứng trước máy bán nước tự động trong thư viện mua cà phê, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Thiệu Chinh thì hơi giật mình.

Tưởng Thiệu Chinh từ xa đi đến cũng đang âm thầm đánh giá cô. Từng món trang sức trên người đều toát ra phong thái trang nhã, phong cách ăn mặc cũng không có gì để chê. Mọi thơ dại đáng yêu trên người cô bé ngày xưa nay đã không còn lại một mẩu, chỉ có thể từ một thoáng ngây người sau khi bị giật mình mới miễn cường tìm lại ba phần bóng dáng của năm đó.

Cũng trong nháy mắt này, khiến Tưởng Thiệu Chinh nhớ đến Nhan Cốc Vũ.

"Tuần này cũng không thấy đến, lẽ nào là vì tôi không có năng lực khiến sinh viên nể sợ đến thế?" Tưởng Thiệu Chinh nghiêm túc hỏi.

Ninh Lập Hạ dĩ nhiên biết hắn chỉ đang nói đùa: "Không có năng lực khiến sinh viên nể sợ không phải là thầy Tưởng, mà là anh Thiệu Chinh."

"Xem ra là do môn học của anh chán quá, nghe nói em không hề trốn tiết của người khác."

Cô bỏ sách mới mượn vào ba lô, cầm cốc cà phê vừa đi ra ngoài vừa cười nói: "Tuần sau nhất định đi."

Tưởng Thiệu Chinh nhìn đồng hồ: "Cũng đến giờ ăn trưa rồi, không vội thì cùng ăn một bữa?"

Ninh Lập Hạ còn đang cân nhắc, chợt thấy người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe ở đằng xa, chỉ ngẩn ra một giây lập tức quay sang Tưởng Thiệu Chinh đứng bên cạnh: "Người đó là Đường Duệ Trạch đúng không? Anh ấy cũng công tác ở trường này?"

"Đúng rồi, nhưng loại tính cách đó của cậu ta sao mà làm thầy giáo được. Bố mẹ vợ cậu ta dạy học ở đây."

Đường Duệ Trạch cũng đã nhìn thấy hai người Tưởng Thiệu Chinh, từ xa vẫy tay, đôi chân dài thoáng đã bước lên mấy bậc thang, tươi cười chào hỏi với Ninh Lập Hạ: "Xin chào, tôi là Đường Duệ Trạch, bạn thân của Tưởng Thiệu Chinh."

Ninh Lập Hạ không trả lời, cười như không cười nghiêng đầu nhìn anh ta.

"Nhan Cốc Vũ?" Đường Duệ Trạch thoáng ngẩn người, thình lình nhận ra người trước mắt, "Mấy năm nay em đi đâu?"

"... Lại thêm một người nhận nhầm em thành chị gái, em không đáng để người ta ghi nhớ đến vậy à?"

"Nhan Hàn Lộ? Em về từ bao giờ?"

"Cậu đến thư viện làm gì?" Tưởng Thiệu Chinh chặt đứt một chuỗi câu hỏi dồn dập của Đường Duệ Trạch.

"Giúp Dụ Bạch trả sách."

"Cô ấy sắp sinh rồi nhỉ?"

"Đúng đó, gần tháng nữa thôi. Thời gian này hơi phật lòng tí là nổi đóa cả lên! Hai người chờ tôi một lát, đã lâu như vậy không gặp, cùng ăn một bữa cơm đi."

...

Ninh Lập Hạ rất trắng trợn đưa Đường Duệ Trạch và Tưởng Thiệu Chinh đến nhà hàng của mình.

"Đừng mang lên nữa, một bàn ăn lớn thế này ai mà ăn hết được! Nói ra thì anh là khách quen của Nguyệt Quang Vân Hải đấy, Dụ Bạch nhà anh thích ăn ở đây nhất, món ăn vừa tươi vừa bày biện đẹp mắt, chỉ hận không thể một tuần đến ba lần. Sớm biết quán này do em mở thì thư ký của anh đã không phải bạc đầu mỗi lần phải đặt chỗ trước rồi." Đường Duệ Trạch vẫn luôn là kẻ lắm mồm, họ cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, dù là mười hai năm không gặp thì cũng không hề cảm thấy xa lạ.

"Không phải em mở đâu, em chỉ giúp bạn quản lý thôi."

"Đúng là không nghĩ đến, em về lâu thế rồi sao không liên lạc với bọn anh? Địa chỉ nhà của ông ngoại anh vẫn như cũ mà. Đúng rồi, bà xã anh cực kỳ thích ăn bánh quy mật ong hoa anh đào và bánh ngọt hoa hồng ở đây, nhưng sau lại không bán nữa. Anh cho người đi tìm đầu bếp làm bánh chỗ em, anh ta nói hai món này đều là chính tay quản lý làm, anh ta không dám đảm bảo mình có thể làm được giống hệt hương vị cũ."

"Bận quá. Em cũng không ngờ người như anh mà chưa đến ba mươi đã kết hôn, còn có con luôn rồi." Ninh Lập Hạ cũng không ăn, khẽ cười rót trà cho hai người, "Cho em địa chỉ đi, tối nay em gửi qua."

"Người như anh là thế nào?"

"Được vô số cô gái vây quanh, cà lơ lất phất."

"Còn không phải vì mấy năm đại học quá nhàm chán! Sau khi tốt nghiệp đến cả đi chơi cũng là đi một mình. Khoan đã, lúc em đi anh còn chưa lên trung học, thuần khiết đến mức chưa phân biệt được cả khoảng cách nam nữ, những chuyện sau này làm sao em biết được? Chắc chắn là Cốc Vũ nói gì với em rồi đúng không?"

Tưởng Thiệu Chinh nghe lời này, nghiêng đầu nhìn cô, vừa muốn hỏi gì đó, lại nghe thấy Ninh Lập Hạ nói: "Chị ấy thì nói gì chứ, anh Thiệu Chinh không dám nói thôi, tính của anh thế nào em còn không rõ à, dù sao năm mười ba mười bốn tuổi đó em còn thích thầm anh đấy!"

Đường Duệ Trạch cười nói: "Thật hả? Sao anh không nhìn ra nhỉ, vinh hạnh quá!"

Tưởng Thiệu Chinh cầm hộp đựng tăm chạm khắc hình rồng lên ngắm nghía, giống như vô tình tiếp lời: "Bảo sao nửa ngày không nhận ra anh, từ xa liếc mắt một cái đã nhận ngay được Đường Duệ Trạch."

"Em ấy không nhận ra cậu là đúng rồi! Cái khuôn mặt không có gì nổi bật đó của cậu, mấy năm nay lại tang thương thành cái dạng này, miễn cưỡng cũng chỉ có thể dùng để lừa mấy cô sinh viên ngây thơ kia thôi."

"Bây giờ em cũng là sinh viên của anh ấy đấy." Ninh Lập Hạ giương mắt.

Đường Duệ Trạch sợ đắc tội Ninh Lập Hạ lại không lấy được món bánh ngọt vợ thích, lập tức đẩy đĩa hàu về phía Ninh Lập Hạ: "Ăn nhiều vào ăn nhiều vào, lấy sức nướng bánh quy làm bánh ngọt."

Ninh Lập Hạ lại không hề cảm kích: "Không ăn, bây giờ đã là một giờ rồi."

"Hả?"

"Quá mười hai giờ em chỉ uống nước."

"Em giảm béo? Thật không thể hiểu nổi đám con gái các em, rõ ràng chỉ kém một bước nữa là thành da bọc xương, còn cái gì mà giảm với béo, ăn cũng không dám ăn."

"Thể trạng của em thuộc loại uống nước cũng béo, giảm cân không dễ dàng gì, nên mới phải giữ dáng."

Tưởng Thiệu Chinh nãy giờ không lên tiếng bỗng ngẩng đầu liếc Ninh Lập Hạ một cái, so với Nhan Cốc Vũ mười chín tuổi thì quả thật gầy hơn rất nhiều, tính tình cũng khác nhau một trời một vực. Đúng là hắn từng nghe Cốc Vũ nhắc đến chuyện em gái thích thầm Đường Duệ Trạch, nhưng vừa rồi nghe cô nhắc lại, tâm trạng không hiểu sao bỗng nhiên xuống dốc. Có lẽ bởi vì khuôn mặt của hai người quá giống nhau, mới cho hắn ảo giác rất nhỏ này.

Đường Duệ Trạch phải về công ty, nhiệm vụ đưa Ninh Lập Hạ không lái xe về phòng làm việc nghiễm nhiên rơi xuống đầu Tưởng Thiệu Chinh.

Đoạn đường này rất dài, Ninh Lập Hạ bắt chuyện bốn năm lần Tưởng Thiệu Chinh đều không mấy tỏ ra hứng thú, cô bèn dứt khoát im lặng, quay đầu nhìn dòng xe qua lại.

Tuy không phải là giờ cao điểm, nhưng lối đi phía trước vẫn bị choán kín. Mấy chục giây chờ đèn đỏ, sẽ lại có người gõ cửa kính xin tiền.

Không có lấy một cái cửa kính hạ xuống, mọi người đều làm như không thấy. Ninh Lập Hạ lục lọi ba lô, mới nhớ ra mình bỏ quên ví tiền ở văn phòng, bèn quay sang mượn Tưởng Thiệu Chinh.

Thấy cô cầm hai tờ tiền đỏ có mệnh giá lớn nhất đưa cho người ăn mày lớn tuổi bước thấp bước cao bên ngoài, Tưởng Thiệu Chinh còn ngạc nhiên hơn cả người ăn xin kia.

"Dùng cách này giúp người thật ra chính là đang hại họ, ngày hôm nay thu hoạch lớn, ngày mai họ chắc chắn sẽ lại tiếp tục, rất có thể sẽ gặp phải tai nạn giao thông."

Ninh Lập Hạ dường như không nghe vào, chỉ nói: "Lần sau gặp sẽ trả anh."

Tưởng Thiệu Chính không biết nói thế nào cho cô hiểu, nhưng cũng không tiện nhiều lời.

*

88: Có thể mọi người không tin, nhưng bà Bát nghỉ 10 ngày mới đăng chương là vì không quyết được cái xưng hô. Giày vò đến hôm qua quyết là tôi em, đến hôm nay lại dằn vặt nửa buổi, cuối cùng quyết định tung đồng xu, thôi thì nghe theo ông trời là anh - em :))))))

Thật ra là vì chấp niệm quá với tôi em thôi, ở bộ này thì cảm thấy không chấp niệm được mãi nữa. Đời là những chuỗi ngày vả mặt mà :>>

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Cúc mặt trời
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3: Thời cơ
Chương 4
Chương 4: Bảy năm
Chương 5
Chương 5: Xanh lam Hoàng Gia
Chương 6
Chương 6: Tình địch cũ
Chương 7
Chương 7: Đắc ý
Chương 8
Chương 8: Tuxedo Mặt nạ
Chương 9
Chương 9: Hoang tưởng
Chương 10
Chương 10: Sơ mi của hắn
Chương 11
Chương 11: Chân tướng
Chương 12
Chương 12: Gặp lại
Chương 13
Chương 13: Thích
Chương 14
Chương 14: Không thích
Chương 15
Chương 15: Tương tư
Chương 16
Chương 16: Chuyện quá khứ
Chương 17
Chương 17: Nhan Cốc Vũ
Chương 18
Chương 18: Chỉ là bạn bè
Chương 19
Chương 19: Cầu hôn
Chương 20
Chương 20: Đối tượng kết hôn
Chương 21
Chương 21: Mặt dây chuyền
Chương 22
Chương 22: Phát hiện
Chương 23
Chương 23: Vụng về
Chương 24
Chương 24: Quạnh hiu
Chương 25
Chương 25: Phản đòn
Chương 26
Chương 26: Làm hòa
Chương 27
Chương 27: Rút lui
Chương 28
Chương 28: Trời sinh một cặp
Chương 29
Chương 29: Vòng đu quay
Chương 30
Chương 30: Chiếc thẻ cũ
Chương 31
Chương 31: Tương quan
Chương 32
Chương 32: Động cơ
Chương 33
Chương 33: Tuyệt giao
Chương 34
Chương 34: Doraemon
Chương 35
Chương 35: Bánh Trung thu
Chương 36
Chương 36: Thiếu nợ
Chương 37
Chương 37: Phản tác dụng
Chương 38
Chương 38: Nghị lực
Chương 39
Chương 39: Một mặt khác
Chương 40
Chương 40: Bạn trai
Chương 41
Chương 41: Thời gian thấm thoát thoi đưa
Chương 42
Chương 42: Che giấu
Chương 43
Chương 43: Thỏa hiệp
Chương 44
Chương 44: Ngoài ý muốn
Chương 45
Chương 45: Lời đồn
Chương 46
Chương 46: Bát quái
Chương 47
Chương 47: Ghét bỏ
Chương 48
Chương 48: Lời khuyên chân thành
Chương 49
Chương 49: Đau khổ
Chương 50
Chương 50: Ngoài ý muốn
Chương 51
Chương 51: Khác thường
Chương 52
Chương 52: Nhượng bộ
Chương 53
Chương 53: Nguyên nhân
Chương 54
Chương 54: Thất vọng
Chương 55
Chương 55: Phiền phức
Chương 56
Chương 56: Hiểu ra
Chương 57
Chương 57: Biến mất
Chương 58
Chương 58: Kết cục
Chương 59

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lúc Tàn Canh
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...