Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lúc Tàn Canh – Chương 17

Lúc Tàn Canh

Tác giả: Trường An Dạ Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

*

Nhan Hàn Lộ phẫn nộ: "Sao anh ta có thể làm như thế! Bảo sao chị lại không chịu chấp nhận."

"Thật ra Tưởng Thiệu Chinh không sai, chị cũng chưa bao giờ hận anh ta, chẳng qua vẫn không tránh khỏi đau lòng." Ninh Lập Hạ đi bộ mệt rồi, bèn rẽ vào một cửa hàng đồ ngọt, gọi hai cốc trà hạnh nhân, vừa cầm cái thìa gỗ thong thả khuấy vừa cười nói: "Đến cả chú ruột của chúng ta còn sợ rước phiền toái vội vàng rũ bỏ quan hệ, hay là mẹ cũng phải nghiến răng nghiến lợi nói ba đã hết đường cữu chữa, thì sao chị có thể trông mong gì vào một Tưởng Thiệu Chinh vốn đã qua loa đối phó với chị chứ. Anh ta chưa từng nói xấu một câu về ba là chị đã biết ơn lắm rồi... Có trách thì trách chị khi đó không tự biết lượng sức, cho rằng có một lời hứa nể mặt của người ta là có thể thoải mái dựa dẫm."

"Lúc nghe anh ta nói xong một câu đó, chị đứng từ đằng xa nhìn lại, đứng suy nghĩ rất lâu. Hôm đó anh ta đón sinh nhật 24 tuổi, bạn bè người thân đều đến tham dự, sự xuất hiện của chị chắc chắn sẽ khiến mọi người chỉ trỏ bàn tán, hại anh ta mất mặt. Chị ôm ấp một một tia hi vọng cuối cùng, cho là nếu như anh ta biết hoàn cảnh của chị rồi thì sẽ không thờ ơ mặc kệ, tiếc là chị vừa định từ trong góc đi ra, đã thấy Tưởng phu nhân đi ra, hóa ra anh ta đi ra đó là để đón gia đình Tống Nhã Nhu."

"Tống Nhã Nhu xinh đẹp như vậy, trưởng thành nhã nhặn, cười lên cũng có phong thái hơn người. Chị nhìn theo chị ấy từ trên xe bước xuống, chiếc xe màu trắng kia vốn là của ba, khi đó đã rơi vào tay Tống gia rồi. Còn chị thì sao, kéo một cái vali lớn, dáng vẻ chật vật hoảng hốt như chó nhà có tang." Chóp mũi chua xót, cô vội cúi đầu nhấp một ngụm trà, "Chị không muốn ra đó làm mất mặt anh ta nữa, bèn viết một tờ giấy nhét vào món quà mang tặng cho anh ta, nhờ bác Lưu giao giúp rồi tiếp tục trốn ở một góc gần đó. Nhớ lại thấy bản thân cũng thật yếu đuối, lẽ ra phải trực tiếp rời đi, nhưng chị đã không còn đường lui rồi, không có chỗ nương thân đã đành, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta bắt lại..."

"Chị không đợi được anh ta hả?" Nhan Hàn Lộ hỏi. Nhìn thấy chị gái gật đầu, cô ấy lại hỏi, "Có phải vì món quà kia không được chuyển đến tay người nhận không? Em vẫn cảm thấy Tưởng Thiệu Chinh không phải loại người đó."

"Không đâu. Tầng một có cửa sổ sát đất nên chị chứng kiến rõ ràng anh ta đã nhận quà. Đó cũng là món quà sinh nhật cuối cùng ba tặng cho chị, đến giờ chị vẫn hối hận vì đã ngu ngốc mang tặng cho anh ta."

"Trời ạ. Sao lại có thể tuyệt tình như thế! Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến mẹ của anh ta?"

"Bởi vì tuy là chị không chờ được anh ta, nhưng lại chờ được Tưởng phu nhân."

"Mẹ anh ta cho chị tiền rồi ép chị rời khỏi?"

"Nghĩ vớ vẩn. Không phải ai cũng được làm nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình sống chết có nhau đâu." Ninh Lập Hạ cười tự giễu, "Con trai người ta còn chẳng thích chị, càng không sống chết đòi ở bên chị, có lý do gì mà người ta phải ném tiền cho chị chứ? Bà ta chỉ đến giúp chị thức tỉnh, để không phải tiếp tục mơ mộng viển vông thôi."

"Mẹ của Tưởng Thiệu Chinh quanh năm bận rộn, vừa phải khám bệnh vừa dẫn dắt học trò còn phải làm phẫu thuật, cực kỳ hiếm khi đến nhà ông nội Tưởng Thiệu Chinh. Trước đây chỉ có vài lần hiếm hoi gặp được thì đều rất nhã nhặn tử tế, thế nhưng sau lần cuối đó, toàn bộ ấn tượng tốt đều vỡ vụn."

"Bà ta nói Tưởng Thiệu Chinh cực kỳ chán ghét hành vi bám dai như đỉa của chị, lại vì thương hại chị không có nhà để về mới không nhẫn tâm nói ra. Còn nói có lẽ là vì không có mẹ dạy dỗ nên chị mới không biết dè dặt như thế, cả ngày theo đuôi con trai của bà ta. Chị vừa mới tranh luận một câu, bà ta đã lôi cả chuyện của ba ra mà nói 'Ba mình như thế mà cũng không biết xấu hổ à? Hay là chính ông ta xúi giục con gái mình quấn lấy Thiệu Chinh? Làm người phải biết thân phận của mình đi chứ' -- Đó có lẽ là đòn đả kích lớn nhất trong mười chín năm đầu đời của chị, lúc trước kể cả có thê thảm đến mức phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta, chị cũng chưa bao giờ cảm thấy tự t//i."

"Nhưng đúng là chị phải cảm ơn những lời đó của bà ta, nếu không nhờ lần cảnh tỉnh đó thì sao chị nhìn ra được vị trí thật sự của mình trong lòng Tưởng Thiệu Chinh chứ."

Nhan Hàn Lộ đau lòng nhìn cô: "Bà ta mới không biết xấu hổ! Bây giờ rõ ràng là con trai bà ta quấn lấy chị. Sao phải trốn bà ta, sao phải nhẫn nhịn cho bà ta mỉa mai như thế? Sớm biết thì vừa nãy em đã xông lên nhờ bà ta về quản con trai mình cho tốt rồi!"

"Thắng lý lẽ lại một ván với bà ta rồi thì sao? Trên đời này chuyện không thể nói nhiều lắm, nghĩ thoáng ra mới sống thoải mái được."

Nhan Hàn Lộ được nuông chiều từ nhỏ, sống hai mươi mấy năm chưa từng gặp phải trở ngại gì, tính tình vẫn còn rất trẻ con. Tức giận nguyên một buổi tối, trước lúc đi ngủ đột nhiên xông vào phòng cô nói: "Không thể cứ cho qua như thế được, không khiến mẹ của Tưởng Thiệu Chinh xấu mặt một lần thì em không cam lòng!"

Ninh Lập Hạ đau đầu cực kỳ, vội cản lại: "Đừng gây sự."

...

Vừa kết thúc cuộc họp, nhân viên lễ tân báo với Tưởng Thiệu Chinh có vị Nhan tiểu thư đang đợi hắn, vốn nghĩ là Ninh Lập Hạ, đến lúc nhìn thấy người ngồi trong phòng nghỉ, sững sờ thật lâu mới lên tiếng: "Cốc Vũ?"

Mặt mũi giống hệt Ninh Lập Hạ nhưng lại không phải là Ninh Lập Hạ, không phải Nhan Cốc Vũ thì có thể là ai?

Nhan Hàn Lộ vốn sợ bị hắn nhận ra nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi lại: "Anh nói xem? Đừng nói mấy năm không gặp mà đã không nhận ra em là ai rồi đấy chứ?"

"Mấy năm qua em đi đâu?"

"Em đói rồi, dù sao cũng sắp đến giờ ăn trưa, chúng ta tìm chỗ nào vừa ăn vừa nói?"

Thời gian ăn cơm ngắn ngủi, Tưởng Thiệu Chinh lại liên tục mất hồn đi đâu, Nhan Hàn Lộ thấy vậy thì càng hả hê.

"Em gọi thêm một món ngọt được không?"

"Tất nhiên là được."

"Bánh tuyết bọc dừa ở đây ăn siêu ngon, ăn một miếng đáng giá mập thêm ba cân, ăn xong mai phải giảm béo."

Tưởng Thiệu Chinh phì cười: "Nghe em kêu gào đòi giảm béo mười năm rồi, đến bây giờ gặp lại cũng không thấy gầy đi nửa cân, vẫn nên yên tâm dưỡng mập đi thôi."

"Tự nhiên mới đẹp nhất, giống như em gái em gầy nhom như vậy thì đẹp cái nỗi gì chứ, đúng không?"

Nhắc đến Ninh Lập Hạ, Tưởng Thiệu Chinh thoáng trầm xuống.

"Đồ ăn ở đây ngon mà, sao anh không ăn? Hay là vì không muốn nhìn thấy em?"

"Biết em vẫn sống tốt dĩ nhiên là anh rất vui, mấy năm nay luôn không thể yên tâm, sau khi nghe chú Trình nói em mất tích anh cũng đã tìm rất lâu."

Nhan Hàn Lộ bĩu môi: "Nói dối. Đây có phải là biểu tình vui vẻ đâu?"

Tưởng Thiệu Chinh không tranh cãi với cô ấy, cười khoan dung. Dù sự xuất hiện của Ninh Lập Hạ khiến khả năng Ninh Lập Hạ chấp nhận mình càng nhỏ đi, hắn vẫn vui mừng vì Nhan Cốc Vũ bình an vô sự, bởi an nguy của Nhan Cốc Vũ vốn là tâm bệnh lớn nhất trong lòng hắn.

"Em vẫn chưa nói mấy năm nay đi đâu, vì sao không liên lạc với anh."

Nhan Hàn Lộ bày ra vẻ mặt bi thương, ngừng rất lâu mới nói: "Tìm ba em. Suýt thì bị chủ nợ bắt được, khó khăn lắm mới trốn thoát. Nhiều người muốn lấy mạng ba em lắm, em chẳng dám quay về nữa. Chỉ có một mình sống cũng rất vất vả."

"Đã tìm được chú Nhan chưa?"

"Làm gì có chuyện dễ như thế, bỏ đi, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại."

Tưởng Thiệu Chinh áy náy nói: "Xin lỗi, khi đó không thể chăm sóc cho em. Nếu như bảy năm trước biết em rời khỏi thì anh nhất định sẽ ngăn lại. Cần giúp gì cũng đừng khách sáo, chỉ cần có thể làm anh nhất định sẽ làm."

"Tất nhiên là sẽ không khách sáo rồi, anh là bạn trai của em mà."

Tưởng Thiệu Chinh nghe được câu này thì hơi nhíu mày, giống như muốn nói gì đó, Nhan Hàn Lộ lập tức nói: "Nghe em gái em nói bây giờ anh là giảng viên ở trường nó? Vậy thì trùng hợp quá, bây giờ em đang ở tạm chỗ em ấy, em ấy sợ em đi lung tung bị người ta nhận ra sẽ chuốc phải phiền phức nên không cho em ra ngoài."

"Yên tâm, sẽ không có ai làm phiền được hai người nữa."

"Thật không? Em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà!"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Cúc mặt trời
Chương 2
Chương 2: Lúm đồng tiền
Chương 3
Chương 3: Thời cơ
Chương 4
Chương 4: Bảy năm
Chương 5
Chương 5: Xanh lam Hoàng Gia
Chương 6
Chương 6: Tình địch cũ
Chương 7
Chương 7: Đắc ý
Chương 8
Chương 8: Tuxedo Mặt nạ
Chương 9
Chương 9: Hoang tưởng
Chương 10
Chương 10: Sơ mi của hắn
Chương 11
Chương 11: Chân tướng
Chương 12
Chương 12: Gặp lại
Chương 13
Chương 13: Thích
Chương 14
Chương 14: Không thích
Chương 15
Chương 15: Tương tư
Chương 16
Chương 16: Chuyện quá khứ
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18: Chỉ là bạn bè
Chương 19
Chương 19: Cầu hôn
Chương 20
Chương 20: Đối tượng kết hôn
Chương 21
Chương 21: Mặt dây chuyền
Chương 22
Chương 22: Phát hiện
Chương 23
Chương 23: Vụng về
Chương 24
Chương 24: Quạnh hiu
Chương 25
Chương 25: Phản đòn
Chương 26
Chương 26: Làm hòa
Chương 27
Chương 27: Rút lui
Chương 28
Chương 28: Trời sinh một cặp
Chương 29
Chương 29: Vòng đu quay
Chương 30
Chương 30: Chiếc thẻ cũ
Chương 31
Chương 31: Tương quan
Chương 32
Chương 32: Động cơ
Chương 33
Chương 33: Tuyệt giao
Chương 34
Chương 34: Doraemon
Chương 35
Chương 35: Bánh Trung thu
Chương 36
Chương 36: Thiếu nợ
Chương 37
Chương 37: Phản tác dụng
Chương 38
Chương 38: Nghị lực
Chương 39
Chương 39: Một mặt khác
Chương 40
Chương 40: Bạn trai
Chương 41
Chương 41: Thời gian thấm thoát thoi đưa
Chương 42
Chương 42: Che giấu
Chương 43
Chương 43: Thỏa hiệp
Chương 44
Chương 44: Ngoài ý muốn
Chương 45
Chương 45: Lời đồn
Chương 46
Chương 46: Bát quái
Chương 47
Chương 47: Ghét bỏ
Chương 48
Chương 48: Lời khuyên chân thành
Chương 49
Chương 49: Đau khổ
Chương 50
Chương 50: Ngoài ý muốn
Chương 51
Chương 51: Khác thường
Chương 52
Chương 52: Nhượng bộ
Chương 53
Chương 53: Nguyên nhân
Chương 54
Chương 54: Thất vọng
Chương 55
Chương 55: Phiền phức
Chương 56
Chương 56: Hiểu ra
Chương 57
Chương 57: Biến mất
Chương 58
Chương 58: Kết cục
Chương 59

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lúc Tàn Canh
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...