Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lục Quốc Chi Tranh – Chương 36

Lục Quốc Chi Tranh

Tác giả: Dã Thuần Phong
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sưu sưu sưu...

Cũng giờ khắc này, Túy Sát Doanh người chưa ngã xuống bao lâu, thì hàng trăm mũi tên từ tứ phía trên không lao xé gió xuống đại điện.

"Mọi người cẩn thận!" Lạc Bắc Thần ôm Phong Vô Tâm vào lòng bảo hộ, kiếm trên tay chém bay hai mũi tên lao tới, sau đó quát lên.

Ám Vệ cùng Thị Vệ rút kiếm đỡ tên bay tới, bảo vệ mọi người bên trong, xung quanh nhiều tiếng la hoảng của người trúng tên vang lên liên tiếp, các quan viên hoảng loạn sợ hãi không dám dị động.

Các phi tần la hét sợ hãi, chạy loạn xạ, bây giờ đại điện lâm vào hỗn loạn, người trúng tên thì ngày càng nhiều.

Các Hoàng Tử Công Chúa cũng được bảo vệ với Hoàng Thượng bên trong.

"Lệnh Quân, Lưu Trúc bảo vệ mọi người." Lạc Bắc Thần đem Phong Vô Tâm bảo hộ phía sau, nhìn hai người đang ở phía trước chặn tên thì gọi lại.

Lệnh Quân, Lưu Trúc gật đầu, lùi lại chặn tên phía trước, tên vẫn như vũ bảo mà lao đến vút vút không dừng...

Lạc Bắc Thần ngưng trọng nhìn thiên không, tay cầm nhuyễn kiếm buông lỏng, nàng quay sang hỏi Tích Vân: "Có mang nỏ không?"

"Đây, chủ tử." Tích Vân nói có, từ sau lưng lấy ra nỏ đưa lên cho nàng.

Lạc Bắc Thần cầm lấy, lập tức nhún người, một tay dùng nhuyễn kiếm chém bay tất cả tên lao đến, tay kia vươn nỏ, bắn về một hướng, rồi liên tục thật nhanh đổi hướng bắn tiếp, không qua mấy tức thời gian hơn chục mũi tên đã được bắn đi, đồng thời mưa tên cũng giảm bớt.

Lạc Bắc Thần đạp không biến mất trên không trung, vút một cái nàng đã có mặt trên mái nhà, nhìn mấy tên hắc y phía trước vẫn chưa phát hiện ra mình, nàng nhếch môi cười lạnh, một nhát quét ngang chém chết năm người.

Mấy tên còn lại nghe âm thanh kiếm gió liền cả kinh, từ trên mái Hoàng Cung bay đến tấn công Lạc Bắc Thần, chân nàng nhẹ điểm vào không khí, vút một tiếng, ba người bay đến đều trợn mắt buông kiếm rơi xuống đại điện, trên cổ là một vết cắt ngọt đầy đủ sắc bén.

Lạc Bắc Thần đứng trên mái Hoàng Cung, nhìn đằng xa cả trăm hắc y nhân đang lao xuống đại điện tấn công mọi người.

Một cái chớp mắt, Lạc Bắc Thần liền xuất hiện ở phía dưới chắn ngang bọn hắc y nhân.

"Giết cho ta!" Tên cầm đầu quát lên, ngay lập tức trăm tên hắc y như ong vỡ tổ, lao đến đại điện cùng nhau vung kiếm giết người.

Mọi người nhập chiến, bên trong Hoàng Đế, Thái Hậu, Hoàng Hậu và Liễu Quý phi đang được bảo vệ hết sức an toàn.

Lệnh Quân, Lưu Trúc cùng bốn tên hắc y giằng co, bọn họ đều là nhị đẳng cao thủ.

Phong Vô Tâm, Nhạc Tề Ninh Uyển, Nhạc Tề Kiến Vu, Phong Vương, Nhị Hoàng Tử Ái Lạp... mọi người có bản lĩnh cũng không rảnh rỗi mà gia nhập vòng chiến.

Đại điện hỗn loạn một mảnh chém giết, không khí lan tỏa mùi máu tươi hôi tanh, Thị vệ chết bắt đầu càng nhiều, hắc y nhân liên tiếp phá vòng vây tấn công vào phía trong.

Keng....

Lạc Bắc Thần một kiếm quét ngang, ba bốn hắc y nhân phía trước bị chém tới bay lộn nhào, nàng huy kiếm, đường kiếm mạnh mẽ đi tới đâu người chết tới đó.

Tên cầm đầu sắc mặt trầm xuống, kiếm trong tay rốt cuộc cũng động, chạy đến đ//â//m tới Lạc Bắc Thần.

Lạc Bắc Thần nhìn hai hướng chém tới mình, nàng ánh mắt bình tĩnh, tay trái nhấc lên, bốn hắc y nhân liền chết đứng ngay tại chỗ, máu từ cổ lỗ nhỏ phun ra như mưa, cả người mềm nhũn ngã xuống chết không nhắm mắt.

Nghe được tiếng gió, nàng né sang một bên, tránh đi đường kiếm đ//â//m tới, tay phải xoay một vòng, kiếm chém ngang bụng hắc y nhân.

Hắc y nhân cũng rất nhanh phóng lên tránh đi, nhưng không ngờ hắn bị thứ gì đó trói lại, khiến cả thân thể hắn đau rát vô cùng.

Lạc Bắc Thần tay kéo mạnh một cái, hắc y nhân thân thể lập tức đứt ra làm hai, máu phun ra văng đầy lên người mấy hắc y xung quanh, làm bọn họ sợ hãi lùi ra sau.

Lệnh Quân, Lưu Trúc truy tới, từng kiếm đ//â//m từng hắc y nhân trước mặt.

Lạc Bắc Thần chạy đến bên cạnh Phong Vô Tâm hỏi: "Nàng không sao chứ?"

"Không có, chỉ là Kiến Vu vì cứu ta nên bị thương." Phong Vô Tâm mỉm cười lắc đầu nói.

Lạc Bắc Thần từ trong tay áo lấy ra một bình thuốc, đưa cho Nhạc Tề Kiến Vu đang ôm cánh tay chảy máu kế bên.

"Trị thương rất tốt."

"Đa tạ Vương gia." Nhạc Tề Kiến Vu đau đến nhe răng, cầm lấy bình thuốc nói cảm ơn.

"Cẩn thận phía sau." Lạc Bắc Thần vô tình nhìn thấy một mũi kiếm đang đ//â//m tới Nhạc Tề Ninh Uyển phía sau, nàng hét một tiếng lập tức lao đến, lấy nhuyễn kiếm của mình đỡ.

Lạc Bắc Thần một tay ôm người vào trong lòng, một tay xoay kiếm đ//â//m thẳng vào yết hầu hắc y nhân phía trước.

"Không sao chứ?" Lạc Bắc Thần buông tay ôm nàng ra, thu hồi nhuyễn kiếm, nhẹ giọng hỏi.

"Không sao, đa tạ Lạc Vương cứu giúp." Nhạc Tề Ninh Uyển lắc đầu nói cảm tạ.

Lạc Bắc Thần nheo mắt, cảm nhận giọng nói này hình như đã nghe ở đâu rồi, nàng chắc chắn đã nghe qua rồi, sao lại quên?

"Phu quân, cẩn thận!!" Phong Vô Tâm nhìn thanh kiếm đ//â//m tới sau lưng Lạc Bắc Thần, nàng hét lên chạy đến.

Lạc Bắc Thần luôn trong tư thế cảnh giác, nên nàng vừa xoay người, nhuyễn kiếm trong tay đã ghim thẳng vào ngực tên đối diện, sau đó một cước đá bay hắn sang một bên.

"Ta không sao." Lạc Bắc Thần ôm lấy Phong Vô Tâm chạy đến, thấy mắt nàng đỏ lên, thì dịu dàng nói.

Phong Vô Tâm khi nãy sợ, rất sợ, nàng sợ người trước mặt có chuyện gì, không biết từ lúc nào tên vô lại trước mắt lại có trọng lượng trong lòng nàng đến vậy, nghĩ tới chuyện gì, nàng tức giận đẩy Lạc Bắc Thần ra, bản thân tìm mấy hắc y nhân phát tiết.

Lạc Bắc Thần không hiểu vì sao bị giận, chỉ cười cho qua, bước theo phía sau nàng, một kiếm, hai kiếm chém bay hắc y nhân.

Thị Vệ bị giết càng ngày càng nhiều, Vũ Hình Trác giằng co với hai tên hắc y nhân một lúc, vẫn chưa phân được thắng bại.

Hắc y nhân bị Lệnh Quân cùng Lưu Trúc giết chết, càng thưa thớt dần. Lạc Bắc Thần muốn kết thúc sớm một chút, nên chạy vào nhập chiến, nhưng từ trên không trung bay xuống thêm hai tên hắc y nhân khác, chắn trước mặt nàng.

"Lạc Vương, xin thỉnh giáo!" Hai hắc y nói xong, liền rút kiếm chém tới nàng.

Lạc Bắc Thần cùng hai người đánh nhau kịch liệt, kiếm khí vung vút quét qua quét lại, nhưng chỉ rơi vào hư không, ám khí bay tới, nàng cũng nhẹ phóng lên cao tránh thoát, hai người hai kiếm liền truy nhanh tới.

Lạc Bắc Thần dùng kiếm chém đi, hai hắc y nhân đồng thời lùi lại mấy vòng, nhìn nhau một chút lại đánh tới.

Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, chiêu thức ảo diệu liên kết với nhau, một trước một sau, một trái một phải, tấn công hai bên!

Ám khí từ trong người hai hắc y nhân bay ra, Lạc Bắc Thần ngã người tránh thoát, kiếm trong tay cùng lúc tấn công hai người.

Hai hắc y nhân né nhanh, kiếm rơi vào khoảng không chính giữa bọn họ, nhưng thanh kiếm lần nữa run lên, hai mặt đập mạnh vào không khí hai bên.

Hai tên hắc y phản ứng nhanh lấy kiếm đỡ, cả hai đồng thời bị uy lực bức lùi qua hai bên.

Lạc Bắc Thần một kiếm lại chém tới người bên phải, cùng hắn đánh hơn chục chiêu, thì tên còn lại cũng chạy tới.

Ba người giằng co cả trăm chiêu, lúc này Lạc Bắc Thần ánh mắt sắc bén lên, kiếm khí một đường quét ngang hai tên phía trước.

Keng....

Hai tên hắc y nhân dùng kiếm chắn, nhưng mà không như mong muốn, kiếm khí chém gãy hai thanh kiếm, một nhát chém nát ngực hai người họ.

Hai hắc y nhân miệng trào ra máu ngã xuống phía dưới, chết không thể chết hơn.

Lạc Bắc Thần nhìn hai người cùng Vũ Hình Trác giằng co, nàng nhún người bay đến tiếp ứng.

Vũ Dạ Ca lo lắng cho Vũ Hình Trác mà đứng ngồi không yên, khi nhìn thấy Lạc Bắc Thần chạy đến thì thở phào nhẹ nhõm một chút.

"Vũ Tướng Quân, ngươi lui ra, bọn họ giao cho bản Vương!" Lạc Bắc Thần một đường kiếm cản đi hai hắc y nhân, nhìn sang Vũ Hình Trác nói.

Lạc Bắc Thần huy kiếm đến hai tên hắc y trước mặt, một kiếm kình lực khiến bọn họ bay ra xa.

Ám Vệ cùng lúc phối hợp, chém chết hai tên.

Vũ Hình Trác nhìn một màn há hốc mồm, trong lòng sinh khiếp sợ, hắn giằng co hơn nửa canh giờ nhưng chưa chiếm được thượng phong, Lạc Vương chỉ cần một kiếm là đánh bay.

Đúng là thâm sâu khó lường...

Lạc Bắc Thần nhìn hơn mấy chục hắc y còn lại đang giằng co cùng Ám Vệ và Lệnh Quân, Lưu Trúc, Phong Vô Tâm, Nhạc Tề Ninh Uyển...

Phong Vô Tâm trong tay cầm bột phấn, phất một cái, hai hắc y đang tấn công nàng liền ngã xuống, trúng độc mà chết.

"Độc nữ, vẫn là thứ này của ngươi lợi hại!" Nhạc Tề Kiến Vu vết thương đã đỡ, nhìn Phong Vô Tâm kế bên chơi độc thì hâm mộ nói.

"Không muốn chết thì chuyên chú một chút." Phong Vô Tâm vừa nói vừa dùng kiếm đ//â//m hắc y nhân.

Nhạc Tề Kiến Vu lại muốn nói, thì một kiếm ở đâu chém tới hắn, hắn hoảng hồn, chật vật đỡ lấy, cùng hắc y nhân giằng co cao thấp.

Hoàng Đế bên trong sắc mặt không tốt theo dõi thân ảnh phía dưới, Thái Hậu thì cũng lo lắng không kém.

Vũ Dạ Ca bất động thanh sắc nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ lo lắng, nàng lo cho phụ thân, nàng lo cho người kia...

Hắc y nhân lần này lợi hại rất nhiều, mọi người cũng khiếp sợ với người đứng phía sau màn...

Thân phận như thế nào mới có thể đào đạo ra những cao thủ như vậy?

Lạc Bắc Thần một cước đạp bay hắc y đang đánh cùng Phong Vô Tâm, không dừng ở đó, nàng dùng khinh công như một cơn gió quét sạch các hắc y nhân gần nhất.

Các hắc y nhân như diều đứt dây mà bay xa nặng nề rơi xuống bậc thang phía dưới.

Thành công tập hợp lại bọn chúng, Lạc Bắc Thần một kiếm chém tới đám hắc y đang đau khổ nằm trên đại điện.

Ba thanh kiếm bị chém thành hai, hắc y nhân ba người cũng bị một nhát bay đầu.

Mấy hắc y còn lại, bốn phương tám hướng chia ra tấn công Lạc Bắc Thần, dồn sức chèn ép nàng, vì bọn họ biết xử lý nàng trước thì mọi chuyện mới có thể xoay chuyển...

Vì người này là mấu chốt!

Lạc Bắc Thần nhún người lên cao, tránh đi năm thanh kiếm đ//â//m tới.

Phía dưới năm mũi kiếm chạm nhau, nàng bay đáp xuống, hai chân xoay vòng từng cước một đá vào mặt năm hắc y nhân.

Năm hắc y bị đau hét lên, thân thể văng ra xa, miệng trào ra máu. Ám Vệ chớp thời cơ bay đến một kiếm kết liễu năm người.

Phía Lệnh Quân, Lưu Trúc vẫn đang kịch liệt, sáu người bao vây lấy hai người chèn ép không tha...

Lệnh Quân phóng người lên, chân một cước đạp vào ngực hắc y nhân gần nhất, tay lại dùng kiếm đ//â//m một hắc y bên cạnh.

Một hắc y bị đánh phun ra máu, chết tại chỗ, một hắc y bị đ//â//m trọng thương ngã xuống bất tỉnh.

Bốn tên còn lại không sợ chết, điên cuồng chém tới hai người.

Sáu thanh kiếm chạm nhau tạo ra một ánh lửa sáng kéo dài.

Lạc Bắc Thần phía sau chạy đến, một cước đá bay hai người qua một bên, kiếm trong tay cũng thật nhanh truy tới, không cho bọn họ có thể thời gian phản công, kiếm đã quét ngang hai yết hầu, máu tươi chảy ra, chết ngay tức khắc...

Lệnh Quân, Lưu Trúc cũng dễ dàng hơn, cùng nhau đối phó với hai người còn lại, thuận lợi mà giết chết họ.

"Nương nương!" Âm thanh của Linh Nhạc thời khắc này vang vọng đại điện.

Vũ Dạ Ca trên ngực xuyên qua một thanh kiếm, khóe môi nàng trào ra máu.

Hoàng Đế một chưởng đánh bay tên hắc y nhân phía trước.

Linh Nhạc vừa hét xong, chạy tới đỡ lấy Vũ Dạ Ca, khóc nức nở: "Nương nương, nương nương..."

Lạc Bắc Thần chạy đến như bị chết đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, nàng muốn chạy vào nhưng bị Thái Hậu ngăn cản: "Thần nhi không được!"

"Phục Hoàn Đan đâu?" Lạc Bắc Thần bị Thái Hậu ôm lại không đi được, nhìn trên ngực người yêu máu chảy một mảnh, trái tim nàng như bị dao cắt, nhìn vẻ mặt Vũ Dạ Ca trắng bệch không chút huyết sắc, lúc này nàng mới nhớ lại mà hét lên.

"Đúng rồi, Phục Hoàn Đan!" Linh Nhạc như bừng tỉnh, từ trong vạt áo lấy ra một bình thuốc, mở nắp ra, uy cho Vũ Dạ Ca một viên.

Hoàng Đế nhìn muội muội của mình rồi lại nhìn Vũ Dạ Ca, trong lòng thở phào một cái.

May mắn Vũ Dạ Ca không sao...

Nếu không thì kẻ này điên lên, phá hủy cả Lạc Thịnh mất...

Vũ Hình Trác vẻ mặt trắng nhợt ôm lấy nữ nhi của mình, Linh Nhạc giúp ông đưa nàng về Phượng Vân Cung.

Thái y cũng đã được gọi đến, mọi người ở Chiêu Yến Điện cũng một phen kinh hãi!

Nhìn xác chết rải rác cả đại điện, máu tươi vũng vũng tràn lan, không khí nồng nặc mùi máu tanh, chết chóc...

Thị Vệ cùng Ám Vệ bắt đầu xử lý xung quanh, khiêng những xác chết đi.

Phong Vô Tâm đứng đó nhìn Lạc Bắc Thần đang trầm mặc, nàng bước chân đi đến, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Có sao không?"

"Vô Tâm." Lạc Bắc Thần ngẩng đầu, nhìn Phong Vô Tâm gọi một tiếng.

"Có chuyện gì sao?" Phong Vô Tâm ôm lấy Lạc Bắc Thần, đầu tựa lên vai nàng hỏi.

"Dạ Ca bị thương, ta không bảo vệ được nàng..." Lạc Bắc Thần ôm chặt Phong Vô Tâm, nghẹn ngào nói.

"Dạ Ca? Là Hoàng Hậu sao..." Phong Vô Tâm vỗ lưng nàng, hơi khó chịu hỏi.

"Ân...ta vô dụng." Lạc Bắc Thần như khóc lên, vùi mặt vào cổ nàng nói.

Bảo vệ được mọi người, nhưng không thể bảo vệ được người mình yêu, thì có ý nghĩa gì chứ, là ta vô dụng, là ta quá đề cao bản thân, mới để nàng bị như vậy... Dạ Ca!

"Nàng đã dùng Phục Hoàn Đan, không sao rồi, không cần tự trách." Phong Vô Tâm cũng đoán được vài phần, dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngoài mặt cũng dỗ dành nói.

"Để các vị chê cười rồi." Hoàng Đế cười khổ, đi đến Nhạc Tề Ninh Uyển mọi người đang đứng một bên nói.

"Đây là việc Hoàng Thất khó tránh khỏi." Nhạc Tề Ninh Uyển nhàn nhạt nói.

"Đúng vậy, nên Hoàng Thượng không cần áy náy với chúng ta." Nhị Hoàng Tử Ái Lạp lúc này lên tiếng.

"Vậy, trẫm cho người đưa các vị đi nghỉ ngơi." Hoàng Đế nhìn mấy người đối diện nói.

"Được, làm phiền bệ hạ." Nhạc Tề Ninh Uyển gật đầu.

Hoàng Đế gọi cung nữ đến đưa đám người Nhạc Tề Ninh Uyển đi nghỉ ngơi, bản thân hướng muội muội của mình đi đến.

"Thần nhi không cần tự trách."

Lạc Bắc Thần đã không còn khóc nữa, chỉ là ôm chặt lấy Phong Vô Tâm, khi nghe thanh âm nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn ca ca của mình nói.

"Ca ca nên đến Phượng Vân Cung, đừng để người khác sinh nghi."

"Được." Hoàng Đế đáp, phất tay áo hướng Phượng Vân Cung mà đi, Mộ công công cũng theo phía sau.

"Nàng nên nghỉ ngơi đi." Lạc Bắc Thần khóc một lúc cũng ổn hơn nhiều, buông ra Phong Vô Tâm, nhẹ giọng nói.

"Còn ngươi đi đâu?" Phong Vô Tâm hơi nhíu mi lại, hỏi.

"Ta muốn về phủ, Vô Tâm muốn theo ta không?" Lạc Bắc Thần cười hỏi.

"...Muốn." Phong Vô Tâm hơi do dự một chút nói, câu trả lời này thật nằm ngoài dự kiến của Lạc Bắc Thần.

"Nàng không sợ người khác dị nghị?" Lạc Bắc Thần hơi kinh ngạc, cười hỏi.

"Ngươi nên nhớ, Phong Vô Tâm ta đã là nữ nhân của ngươi!" Phong Vô Tâm cũng không ngại ngùng mà nói thẳng.

Lệnh Quân, Lưu Trúc, Tích Vân một bên liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn trời, bọn họ thật như bị xem là không khí rồi.

"Được rồi, chúng ta hồi phủ." Lạc Bắc Thần nhìn ba người phía sau nói, dứt lời liền ôm lấy Phong Vô Tâm biến mất trong không khí.

"Ôm một người theo mà tốc độ lại nhanh như vậy, sợ là trong thiên hạ có mình chủ tử là làm được đi." Lệnh Quân than thở dùng khinh công đuổi theo, mới mấy tức đã mất bóng chủ tử.

Khinh công này thật quỷ dị!

"Còn phải nói, ta thấy chủ tử thực lực không chỉ có như vậy, còn mạnh hơn hôm nay rất nhiều." Lưu Trúc bên cạnh lên tiếng.

"Chủ tử dùng nỏ rất xuất thần nhập hóa, không cần nhìn cũng bắn trúng người!" Tích Vân một bên lại nói.

"Chủ tử đây là muốn điệu thấp."

"Chỉ sợ không được rồi, hôm nay người bày ra thực lực, về sau sẽ càng nguy hiểm hơn."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lục Quốc Chi Tranh
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...