Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lục Quốc Chi Tranh – Chương 16

Lục Quốc Chi Tranh

Tác giả: Dã Thuần Phong
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau.

Kinh Thành náo động lên một mảnh, người dân cũng xôn xao nghị luận sôi trào.

Thừa Tướng Phủ chỉ trong một đêm liền biến mất, chỉ còn lại một đống lớn tro tàn bị gió cuốn đi, không chỉ có Thừa Tướng Phủ, ngay cả các tửu lâu cửa tiệm danh tiếng dưới tay Liễu Nghị cũng bị thiêu đốt sạch sẽ, tài sản ngàn vạn nháy mắt đã không còn.

Lời nghị luận như gió cuốn đi, rất nhanh mọi người ai cũng biết, nhất là những người cùng thuyền với Liễu Nghị, ai nấy cũng nơm nớp lo sợ bản thân sẽ là người tiếp theo.

Hôm nay Thượng Triều Liễu Nghị cáo bệnh nên không đi được.

Long Lân Điện

"Ha ha ha muội muội của trẫm thật tài giỏi, lần này đúng là cắt một miếng thịt lớn trên người lão hồ ly kia rồi, hắn không tức chết mới là lạ!!" Hoàng Đế vỗ vỗ đùi cười lớn trên long ỷ, vừa rồi biết được chuyện này, hắn trên Chiêu Thần Điện đã muốn cười rồi, nhưng phải nhịn làm ra vẻ mặt thương tiếc, bây giờ trở về hắn mới có cơ hội đắc ý.

"Lạc Vương thật biết cách làm người khác đau khổ." Mộ Công Công khi nghe còn muốn đau thay cho Liễu Nghị, Thừa Tướng Phủ căn cơ cả trăm năm và những nơi kinh thương danh tiếng khác chỉ trong một đêm đều bị hủy hết, đúng là một đả kích cực lớn, hắn ta không lâm bệnh nặng cũng uổng.

"Ha ha ha, ngươi đem tin này báo cho Liễu Quý phi, từ ngân khố lấy ra trăm vạn bạc đưa cho nàng." Hoàng Đế thấy cười đã đủ, hắn nhìn Mộ Công Công phất tay.

Mộ Công Công đáp một tiếng, sau đó lui ra ngoài.

Hoàng Đế trong lòng nảy sinh hiếu kỳ, không biết muội muội dùng cách nào để hủy hoại Liễu Nghị mà không thua thiệt?

Muội muội từ khi nào đã trở nên thật lợi hại rồi?

Hắn nhất định phải thỉnh giáo mới được!

Hoàng Cung Lương Đình

Vũ Dạ Ca ngồi ở Lương Đình, trên bàn là bánh ngọt cùng trà, trong tay nàng là một túi thức ăn, thấy cá bơi đến thì lấy ra rải một ít, không khí nơi đây thoải mái thoáng mát, không gian lại yên tĩnh.

"Tỷ tỷ thật có nhã hứng đến đây cho cá ăn nha..."

Vũ Dạ Ca nghe giọng điệu bỡn cợt truyền tới thì cũng biết là ai, nàng không có ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: "Liễu Quý phi thật rảnh rỗi."

Liễu Linh Nhã y phục đỏ rực từ xa đi đến, dung mạo tinh xảo phản xạ dưới ánh nắng, càng làm cho nàng tôn lên vài phần diễm lệ chói mắt, ngay cả tỳ nữ thái giám xung quanh cũng bị nàng hào quang làm ảm đạm đi mấy phần.

"Ở trong cung thật buồn chán, muốn đi dạo môt chút, cư nhiên không nghĩ đến gặp được tỷ tỷ ở đây." Liễu Linh Nhã đi đến ngồi xuống đối diện Vũ Dạ Ca, cười nói.

Vũ Dạ Ca lúc này đưa túi thức ăn cho Linh Ly, đến giờ mới nhìn đến Liễu Linh Nhã.

"Bản Cung cũng thật ngoài ý muốn."

Linh Ly, Linh Nhạc nhìn nhau, trong lòng khinh bỉ nàng không biết bao nhiêu câu, diễm lệ chói mắt như vậy làm gì? Trong cung có ai cho ngươi câu dẫn sao?

Liễu Linh Nhã nghe nàng nói cũng chỉ cười một tiếng, tự nhiên dùng trà bánh trước mắt, Vũ Dạ Ca cũng không để ý đến nàng mà quay đầu nhìn đàn cá đang bơi tới lui trong hồ nước.

Không khí đang yên tĩnh thì một âm thanh phá tan.

"Minh nhi tham kiến mẫu hậu, Liễu Quý phi..." Lạc Bắc Minh từ xa đi đến nhìn hai người hành lễ.

"Minh nhi lại đây." Vũ Dạ Ca quay đầu, gọi hắn lại.

"Lâu rồi không thấy Minh nhi, càng ngày càng tuấn tú nha..." Liễu Linh Nhã nhìn hắn mỉm cười nói.

"Đa tạ Liễu Quý phi khen ngợi..." Lạc Bắc Minh đi đến ngồi xuống, nghe người kế bên nói thì ngượng ngùng đỏ mặt cảm ơn, Liễu Quý phi dù ngồi cách hắn một khoảng, nhưng hắn vẫn rất e ngại.

"Mấy ngày nay con rất bận sao? Mẫu hậu thấy con ốm đi một ít..." Vũ Dạ Ca nhìn Liễu Linh Nhã cho nàng ánh mắt không hài lòng, rồi quay sang Lạc Bắc Minh quan tâm hỏi.

"Thật sự rất bận, cả Hoàng Thúc sinh bệnh Thần nhi còn không có thời gian đi thăm." Lạc Bắc Minh than thở nói.

"Lạc Vương sinh bệnh?"

"Cái gì? Lạc Vương sinh bệnh?"

Hai nữ nhân liền đồng thanh hỏi, nhưng Vũ Dạ Ca lại không có kích động như Liễu Linh Nhã.

"Thần nhi là nghe Phụ Hoàng nói!" Lạc Bắc Minh bị hai người làm cho giật mình, sau đó gật đầu đáp.

"Bây giờ Lạc Vương như thế nào?" Liễu Linh Nhã lập tức hỏi, trong lòng là nôn nóng sốt ruột.

"Hôm nay Minh nhi không có Thượng Triều nên không có gặp được phụ hoàng hỏi người, nên cũng không rõ, nhưng hai người yên tâm Hoàng Thúc chỉ bị nhiễm phong hàn thôi!" Hắn lắc đầu, từ lúc hắn biết cũng cách mấy ngày rồi, chắc người đã khỏi.

Vũ Dạ Ca nhìn Liễu Linh Nhã thần sắc lo lắng, trong lòng cảm thấy kỳ quái vô cùng, nhưng cũng trộn lẫn một chút khó chịu khiến nàng mơ hồ.

Trong lúc này, một thái giám gấp gáp chạy đến hành lễ xong liền ở bên lỗ tai Liễu Linh Nhã nói.

Liễu Linh Nhã nghe xong sắc mặt trầm trọng, lập tức đứng dậy vội vã hành lễ rồi rời đi.

Vũ Dạ Ca nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt thâm thúy có điều suy nghĩ.

"Chuẩn bị kiệu!" Liễu Linh Nhã căn dặn nô tài kế bên, nàng muốn xuất cung.

"Vâng chủ tử."

Lạc Vương Phủ

Ngân Vũ trên tay cầm lấy bao hành lý, nàng cảm thấy cũng nên rời khỏi đây rồi, nàng muốn về Ái Lạp điều tra mọi việc, muốn lôi ra chủ mưu đằng sau, muốn trả thù cho huynh trưởng, trả thù cho mình!

Ngân Vũ bước ra cửa liền gặp Lệnh Quân.

"Ngân cô nương muốn không từ mà biệt?" Lệnh Quân chặn lại Ngân Vũ, giương mắt hỏi nàng.

"Dù sao chủ tử đối với cô nương cũng là một tấm chân tình, cô nương nên..." Hắn lại nói.

"Không cần, trong người ta mang kịch độc, nên không thể đi cùng với nàng, trước khi chết ta chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh, trả thù cho huynh trưởng trả thù cho quân Ái Lạp!" Ngân Vũ cắt ngang lời Lệnh Quân, khóe môi câu lên nụ cười chua xót lắc đầu nói.

"Tán Tử chắc chắn có cách giải, cô nương không cần như vậy." Lệnh Quân cúi đầu nói, Tán Tử là một loại kịch độc, mỗi đêm trăng rằm người trúng độc sẽ bị giày xé thân thể không khác gì lăng trì, thuốc giải chỉ có một là cùng một người chung huyết thống quan hệ hoặc cùng người mình yêu quan hệ, lúc đó độc sẽ chuyển qua người kia, và người kia sẽ ngay lập tức chết!

"Ta thà bị kịch độc giày vò chết đi chứ không muốn giao trinh tiết cho một người mình không yêu, hại người vô tội, càng cũng sẽ không để cho người ta yêu vì cứu ta mà chết!" Ngân Vũ hai mắt đỏ lên, kiên định thốt ra từng chữ một.

"Ngân Vũ cô nương..." Lệnh Quân không biết nói gì tiếp, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng.

"Chuyển lời với nàng, Ngân Vũ ta không thể!" Ngân Vũ đem một phong thư để vào tay Lệnh Quân, sau đó dứt khoát lướt qua hắn chạy nhanh ra ngoài.

Lạc Bắc Thần đang ở thư phòng ngồi luyện chữ, đã một canh giờ trôi qua nàng vẫn chưa ngừng bút.

"Chủ tử." Lệnh Quân buồn bã từ bên ngoài bước vào khom người.

"Có chuyện gì sao?" Lạc Bắc Thần tư thế vẫn như cũ, môi mấp máy nhẹ giọng hỏi.

"Ngân cô nương đã đi, nhờ thuộc hạ đem cái này giao cho người, cũng chuyển đến người một câu, nàng nói: Ngân Vũ ta không thể!" Lệnh Quân trong tay đem bức thư đưa cho nàng.

"Đã đi bao lâu?" Lạc Bắc Thần bật ngồi dậy nhìn hắn kích động hỏi.

"Đã được nửa giờ."

"Không được, nàng đang trúng độc, trên đường có bao nhiêu nguy hiểm chứ!" Lạc Bắc Thần quát lên, chạy ra ngoài.

Lệnh Quân lập tức kéo nàng lại, nói lớn: "Chủ tử bình tĩnh, nàng bây giờ trong mắt chỉ có hận thù, nhưng độc kéo dài chỉ còn năm năm, dù chủ tử có nhốt nàng lại nàng vẫn sẽ trốn đi, không bằng cho nàng làm những gì nàng muốn, chủ tử cho người bảo hộ trong bóng tối không tốt sao?"

Lạc Bắc Thần rơi nước mắt, ngã khụy xuống dưới, Lệnh Quân nói tiếp: "Đôi khi yêu một người, không nhất thiết phải giữ người đó ở bên cạnh, mà là để cho nàng làm những gì nàng muốn, còn mình ở phía sau ủng hộ nàng."

Lạc Bắc Thần sắc mặt tái nhợt nhìn Lệnh Quân: "Ta và nàng đều có sứ mệnh riêng của bản thân, hai người vốn không nên có bất cứ quan hệ gì, nhưng tạo hóa trêu người để chúng ta ngay lúc này gặp nhau, yêu nhau!"

"Nếu như ta là một người bình thường thì tốt biết mấy..."

Lệnh Quân thấy Lạc Bắc Thần như vậy, cũng chỉ có thể thở dài yên lặng lui ra.

Lạc Bắc Thần dựa vào bàn rơi nước mắt, nàng không biết bản thân nên làm gì bây giờ, nàng chỉ có thể trách bản thân vô dụng, trách bản thân thậm tệ...

Lạc Bắc Thần đem phong thư mở ra, miếng ngọc bội khắc hình phượng hoàng đỏ rực cùng với một tờ giấy với tám chữ: "Hữu duyên vô phận, kiếp sau tương phùng."

Nhìn dòng chữ này, Lạc Bắc Thần ngộ ra: "Nếu ngay cả nữ nhân của mình ngươi cũng không cứu được, thì có tư cách gì cứu chúng sinh thiên hạ!"

Lạc Bắc Thần bừng tỉnh: "Sao có thể bỏ cuộc sớm như vậy, nàng không phải là Lạc Bắc Thần sao? Nhất định sẽ có cách giải, nàng cũng nhất quyết tìm cho ra bằng được!"

"Lạc Bắc Thần ta muốn người sống, dù canh năm hay canh ba Diêm Vương cũng không có quyền mang người đi!!"

"Vũ nhi, chờ ta đến cứu nàng..."

Lạc Bắc Thần cất ngọc bội vào trong một chiếc hộp, mảnh giấy bị nàng nội lực đốt thành tro.

Sau đó, nàng lấy ra bức tranh mình họa mấy ngày trước, nhìn nữ tử bạch y diễm lệ trong tờ giấy, Lạc Bắc Thần câu môi, nâng niu ôm vào lòng.

Ngồi ngốc mấy canh giờ, nàng cũng đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, là một sát thủ điều tất yếu là phải như vậy, chủ động trong mọi việc, không để cho bất cứ cảm xúc nào chi phối!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lục Quốc Chi Tranh
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...