Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lục Quốc Chi Tranh – Chương 107

Lục Quốc Chi Tranh

Tác giả: Dã Thuần Phong
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau

Lạc Bắc Thần, Bạc Cô Mặc, Tuyết Vô Song, Ái Lạp Tư - Ngân Vũ, Ái Lạp Tư - Nguyệt Vân cùng nhau rời khỏi Hoàng Cung chạy đến Tây Vực, mọi người ra roi thúc ngựa một đường đi thẳng...

Năm người chạy như bay không ngừng nghỉ, gần chiều tối mới đến Tùy Sinh Hà, năm người bỏ ngựa ở lại, thi triển khinh công bay qua con sông lớn phi không thẳng đến Phong Thành.

Tây Vực

Tại Phong Điện, Nhạc Nhất Danh nhóm người đã có đầy đủ, chỉ chờ Lạc Bắc Thần lại là liền tiến đến Lâm Vực tiêu diệt một lần Túy Sát Doanh, ở đây có cả Tuyết Nguyệt, Phượng Kính, Hàn Cát Nhã thì không, hai người là ở lại Phượng Phủ đề phòng vạn nhất.

Độc Tôn, Lệnh Quân, Lưu Trúc, Tuyết Lam, Ngân Nguyệt, Tĩnh Sương tỷ đệ dồn lại bao vây hai cục thịt phấn nộn vui đùa, cho hai đứa không còn ủy khuất mấy ngày không được gặp mẫu thân và phụ thân, bọn họ cũng một phen giúp Lạc Bắc Thần khuyên giải nói tốt này nọ, Độc Tôn và Ngân Nguyệt là nói nhiều nhất và cũng là người có kiên nhẫn nhất, bọn nhỏ hỏi bao nhiêu họ đều trả lời bấy nhiêu, ai nói trẻ con dễ dãi toàn là nói xạo, hai người phải mất hai ngày đi theo đuôi hai đứa năn nỉ, mới làm hai đứa hồi tâm chuyển ý, để chúng không mất đi hảo cảm với Lạc Bắc Thần.

"Các thúc thúc, cô cô nói phụ thân rất thương tụi con phải không?" Bạc Cô Tình Phong thân thể nhỏ nhắn ngồi trên ghế, nhìn đến mọi người đang ngồi trên cái bàn giữa phòng, lễ phép lên tiếng hỏi.

"Đúng, đúng, phụ thân rất thương hai đứa, còn thương rất nhiều nữa đâu..." Ngân Nguyệt nhìn hai tiểu khả ái hướng tới hỏi, nàng lập tức gật mạnh đầu cưng chiều nói.

"Vậy tại sao phụ thân không tới thăm tụi con?" Lời này non nớt ẩn chứa ức uất ý vị là của Bạc Cô Niệm Thần.

"Phụ thân con đang trên đường đến, hình như cũng sắp tới rồi, các con yên tâm đi." Độc Tôn cũng mở miệng nhỏ nhẹ nói với hai đứa trẻ.

"Hai đứa đừng trách phụ thân các con, nàng không phải không thương mẫu tử các con, mà nàng lúc này đang trong tình cảnh thân bất do kỷ, không thể mỗi ngày bồi các con vui đùa, việc này làm nàng cũng rất khổ sở các con biết không?" Nhạc Nhất Danh đứng dậy bước đến, hai tay xoa đầu hai đứa trẻ, nhẹ giọng nói cho hai nàng biết.

"Thân bất do kỷ?" Bạc Cô Niệm Thần ngẩng đầu nhìn Nhạc Nhất Danh, nàng dù nhỏ nhưng vẫn hiểu được hết ông nói gì, nàng lúc này hai mắt to tròn vụt sáng hiện lên tia vui vẻ. Còn Bạc Cô Tình Phong nghe lời này, nàng tức tốc tuột xuống ghế, chạy đến bàn luyện viết lấy ra một quyển thư tịch, bàn tay nhỏ nhắn lật lật thật nhanh, đến trang nào đó nàng ngón tay dò từ trên xuống, nhìn thấy bốn tự Thân bất do kỷ cùng chú thích, nàng hai mắt lóe lên ngẩng đầu, đem nó chạy tới chỗ ngồi đưa cho muội muội mình xem.

Hai đứa mặc dù chỉ mới ba tuổi, nhưng kinh thư, thành ngữ, tục ngữ đều muốn học thuộc hết, cũng có thể tự hiểu ra ý nghĩa trong những câu từ đó.

"Phụ thân rất thương mẫu thân và chúng ta, nhưng tại sao mẫu thân lại phải đau khổ, không muốn gặp phụ thân nữa?" Bạc Cô Tình Phong hai mắt vừa sáng lên nháy mắt lại ảm đạm, nàng cau chặt mày cầm quyển thư tịch, như hỏi như tự hỏi.

"Vô Tâm tại sao lại tự làm khổ mình như thế, tiểu sư phụ rõ ràng đối với nó một mảnh chân tình." Độc Tôn nghe được, liền thở dài than tiếc.

"Vô Tâm rồi sẽ có một ngày sẽ hiểu nỗi khổ tâm của phụ thân các con thôi, chuyện của họ hãy để họ tự giải quyết đi." Nhạc Nhất Danh ôn hòa nhìn hai đứa an ủi.

Hai đứa nhỏ cùng nhau ngoan ngoãn gật đầu, hai người cảm thấy không còn ủy khuất nữa, phụ thân đối với họ yêu thương có thừa a!

"Phong nhi, Thần nhi..."

Lúc này, một âm thanh dịu dàng ẩn chứa đầy sủng nịch vang lên. Mọi người bao gồm cả hai đứa trẻ ngẩng đầu nhìn ra cửa, Lạc Bắc Thần đang từ từ bước vào, theo sau là Bạc Cô Mặc, Tuyết Vô Song, Ngân Vũ, Nguyệt Vân.

"Phụ thân..."

Hai đứa nhỏ lúc đầu là giật mình, sau đó là tuột xuống ghế mếu máo thật nhanh chạy tới ôm lấy chân Lạc Bắc Thần, âm thanh non nớt chứa nhung nhớ ở trong kêu lên.

"Đại sư tỷ." Nhạc Nhất Danh đối với Bạc Cô Mặc chào hỏi một tiếng. Mọi người có ở đây cũng khom người hữu lễ.

Lệnh Quân, Độc Tôn, Ngân Nguyệt, Lưu Trúc cũng đối với Lạc Bắc Thần hành lễ, Tuyết Lam thì vui vẻ chạy đến bên Tuyết Vô Song. Tuyết Vô Song, Nguyệt Vân, Ngân Vũ cũng chào hỏi mọi người, Tuyết Vô Song cũng nhìn đến Tuyết Nguyệt gọi một tiếng mẫu thân.

"Sư phụ, nhạc mẫu." Lạc Bắc Thần ngồi xuống vừa ôm hai hai nữ nhi vừa đối với Nhạc Nhất Danh, Tuyết Nguyệt gật đầu hữu lễ.

Bạc Cô Mặc gật đầu với họ, sau đó đi đến bên kia bàn ngồi xuống.

"Phụ thân, mẫu thân có phải mãi mãi không trở về nữa không?" Bạc Cô Tình Phong hít hít cái mũi đỏ của mình, hai mắt chứa đầy hơi nước hỏi Lạc Bắc Thần, Bạc Cô Niệm Thần cũng đem hai mắt to tròn nhìn nàng chờ câu trả lời.

"Không đâu, nhanh thôi phụ thân sẽ dẫn tụi con đi đón mẫu thân trở về." Lạc Bắc Thần nghe nhắc đến thê tử, thì lòng dâng lên một cỗ khổ sở cùng tưởng niệm mãnh liệt, nàng cố đè ép xuống, lắc đầu ôn nhu nói với hai tiểu bảo bối.

"Dạ." Hai đứa nhỏ nhu thuận gật gật hai cái đầu nhỏ, sau đó cùng nhau dựa vào người phụ thân cọ cọ, phá lệ thích thú vui vẻ.

"Có buồn ngủ không?" Lạc Bắc Thần nhẹ nhàng bế hai nữ nhi lên, cúi đầu xuống hôn lên trán các nàng một cái, yêu thương hỏi.

"Muốn, phụ thân ngủ cùng tụi con nha." Bạc Cô Tình Phong ngẩng đầu, hai tay ôm cổ Lạc Bắc Thần nói muốn, Bạc Cô Niệm Thần cũng gật đầu tỏ ý mình cũng muốn.

"Được, tối nay phụ thân ngủ cùng hai đứa." Lạc Bắc Thần không do dự liền đồng ý, hai mắt tràn ngập yêu thương, cưng chiều.

"Hai tiểu tổ tông các ngươi, có phụ thân là không cần nãi nãi phải không?" Bạc Cô Mặc ngồi một hồi mà chẳng thấy hai tôn nữ nhìn đến mình, bà ganh tỵ lên tiếng nhắc nhở cũng như ai oán.

"Không có, phụ thân cũng cần, nãi nãi cũng cần." Hai đứa nhỏ nghe Bạc Cô Mặc thanh âm, hai mắt lập tức sáng lên, vội leo xuống người Lạc Bắc Thần nhào đến Bạc Cô Mặc trên người, lắc đầu nịnh nọt nói, hai cái đầu nhỏ còn úp vào ngực bà cọ cọ.

"Đến giờ mới nhìn đến nãi nãi, làm nãi nãi thật thương tâm." Bạc Cô Mặc giả vờ đáng thương, bĩu môi nhìn hai cục thịt ngồi trên đùi mình.

"Phong nhi cùng Thần nhi xin lỗi với nãi nãi nha, vừa rồi cũng tại tụi con chỉ có thấy phụ thân." Hai đứa nhỏ ủy khuất chu chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

"Thôi được rồi, con cũng đi chào hỏi các a di đi." Bạc Cô Mặc cười cười, yêu thích nựng má hai đứa, sau đó ánh mắt ám chỉ phía sau người, nhắc nhở hai nàng.

"Các a di là giống mẫu thân cũng là thê tử của phụ thân sao?" Bạc Cô Tình Phong cũng nhìn ra sau, truy vấn nghiêng đầu hỏi nãi nãi. Còn Bạc Cô Niệm Thần nhìn đến thì nhận thức họ là ba a di lần trước đến.

"Đúng rồi, Phong nhi thật thông minh." Bạc Cô Mặc gật đầu, tay xoa đầu nàng khen ngợi.

Hai đứa nghe vậy, ngoan ngoãn đi xuống chạy đến trước Tuyết Vô Song, Ngân Vũ, Nguyệt Vân lễ phép chào hỏi.

"Phong nhi chào các a di."

"Thần nhi chào các a di."

"Hai đứa rất ngoan nha." Ngân Vũ khom người mỉm cười xoa đầu hai đứa, Tuyết Vô Song, Nguyệt Vân thì cũng cười ôn nhu, trong mắt ẩn chứa tình mẫu tử đối với các nàng.

"Tiên tử a di..." Bạc Cô Tình Phong nhìn Tuyết Vô Song, nàng cảm thấy a di này rất đẹp, đẹp có thể so với phụ thân, nhưng trong ánh mắt a di lại có thứ rất làm người ta không muốn dời đi, không giống phụ thân làm người ta sợ hãi, đó gọi là cái gì nàng không nhớ nữa, ngắm như vậy thật lâu, buột miệng thốt ra hai chữ tiên tử ngọt ngào.

"Tiên tử a di?" Tuyết Vô Song nhướng mày, mỉm cười ôn nhu nhìn hai đứa nhỏ.

"A di đẹp còn hơn cả tiên tử a..." Bạc Cô Niệm Thần chu mỏ nói thêm, Bạc Cô Tình Phong kế bên dùng sức gật đầu phụ họa.

"Đa tạ các con." Tuyết Vô Song nở một nụ cười thật đẹp, nụ cười dịu dàng chứa ba phần vũ mị, bảy phần ôn nhu, nàng nhìn hai đứa nói cảm ơn.

"A di không phải tiên tử a?" Ngân Vũ nhìn hai đứa không hài lòng, bĩu môi hỏi.

"Hai a di cũng là tiên tử nha." Hai đứa nhỏ nhìn Tuyết Vô Song không chớp mắt, đến khi nghe a di bên cạnh hỏi, lập tức quay sang tiếp tục nịnh nọt.

Lạc Bắc Thần một bên nhìn Tuyết Vô Song, khóe môi cong lên tia dịu dàng ý vị, ánh mắt lửa nóng như ẩn như hiện, trong lòng lan tỏa ấm áp khi nhìn năm người.

Để cho hai nữ nhi chơi với ba a di của mình, còn mọi người thì bàn bạc kế hoạch cho trận chiến lần này...

Tối đến, tự khắc hai đứa nhỏ đi vào bên trong leo lên giường, Tuyết Vô Song cùng Ngân Vũ một bên bồi chúng ngủ, còn mọi người trong phòng cũng lần lượt giải tán, rời đi.

Lạc Bắc Thần đứng ở cửa nhìn vào bên trong thì thấy hai nữ nhân đang cùng hai đứa trẻ, nàng mỉm cười nhấc chân xoay người ra ngoài, vừa giương mắt thì thấy Nguyệt Vân vẫn còn ở, đang đứng trước cửa sổ ngắm bên ngoài cảnh đêm.

"Sao vẫn chưa nghỉ ngơi?" Lạc Bắc Thần tiến lên ôm nàng từ phía sau, môi ở bên tai nàng thì thầm.

"Một lát nữa." Nguyệt Vân dựa vào vai Lạc Bắc Thần, đầu nghiêng qua ngẩng lên nhìn nàng sườn mặt, nhẹ nhàng nói.

"Để ta đưa nàng về phòng." Lạc Bắc Thần cúi xuống hôn lên môi Nguyệt Vân, dịu dàng nói, sau đó bế nàng lên đi ra ngoài không bao lâu liền biến mất trong đêm tối.

Lạc Bắc Thần sau khi đến phòng liền dìu Nguyệt Vân lên giường, động tác nhẹ nhàng giúp nàng cởi bỏ ngoại y cùng trung y để nàng ngủ thoải mái hơn.

Nguyệt Vân mặt hơi phiếm hồng, hai tay bỗng dưng ôm lấy cổ Lạc Bắc Thần, chủ động hôn nàng.

Hôn chỉ một cái lướt qua, hai người bốn mắt nhu tình nhìn nhau. Lạc Bắc Thần dịu dàng cười, tay nhẹ nhàng siết lấy eo Nguyệt Vân, cúi đầu hôn xuống mắt, mũi, môi, cằm, sau đó là cổ ngọc trắng ngần như tuyết của nàng...

"Nhất Danh, Túy Sát Doanh chủ nhân thật sự đệ có đoán được là ai không?" Bạc Cô Mặc và Nhạc Nhất Danh đang đi thì dừng tại hoa viên, hai người ngẩng đầu ngắm tinh nguyệt một lát sau đó, Bạc Cô Mặc mới mấp máy môi hỏi, nhưng ánh mắt không có dời đi.

"Đệ không đoán được." Nhạc Nhất Danh nghe hỏi, hắn trầm ngâm một lát thì lắc đầu nói không thể.

"Ta cũng vô cùng mơ hồ." Bạc Cô Mặc mi hơi nhíu lại, lắc đầu nhẹ giọng.

"Năm xưa, Chu Liễm đáng lẽ ra đã tha cho Bạch Ngọc một con đường sống, nhưng ai đó tác động nên hắn mới tuyệt tình ra tay với nàng." Nhạc Nhất Danh suy nghĩ, hắn nhìn Bạc Cô Mặc, vẻ mặt như phát hiện ra được một chuyện kinh động.

Bạc Cô Mặc trầm tư, ký ức một lần nữa nhớ lại, người muốn Bạch Ngọc chết nhất sẽ là ai, sao Chu Liễm lại nghe lời người đó, suy nghĩ một lúc sau trong đầu Bạc Cô Mặc hiện ra khuôn mặt một người khiến giang hồ ba mươi năm trước sợ hãi, bà tay bấm liên tục rốt cuộc sắc mặt đại biến nhìn Nhạc Nhất Danh.

Nhạc Nhất Danh mở to mắt, hắn hiểu ý của sư tỷ.

"Tìm Tuyết Nguyệt." Bạc Cô Mặc nói xong thì cũng không chậm trễ nhấc chân bước đi tới phòng Tuyết Nguyệt.

Lạc Bắc Thần ngồi dậy mặc lại y phục, sau đó lấy thau nước ấm đến giúp Nguyệt Vân lau người.

Nguyệt Vân cả thân thể vì mới vừa nở rộ mà nhiễm đỏ, mồ hôi cũng đầm đìa, khuôn mặt thì đỏ bừng, mấy sợi tóc rối loạn phủ lên hai má nàng.

"Mệt lắm không?" Lạc Bắc Thần ở phía dưới lau chân cho Nguyệt Vân, dần dần đến hai đùi nàng nhẹ tách ra, đầu hạ xuống hôn lên đóa hoa hồng nhạt một cái mới dịu dàng hỏi.

"Một chút." Nguyệt Vân đối với Lạc Bắc Thần cưng chiều nơi tư mật của mình thì cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhưng cũng nhiều lần thành quen, nàng nhìn Lạc Bắc Thần nhẹ giọng đáp, nghe ra như nỉ non.

"Cái miệng nhỏ này hình như chưa no." Lạc Bắc Thần nhìn hai cánh hoa run nhè nhẹ chảy ra dòng suối nhỏ, nàng nói xong thì cởi quần quăng bỏ, đến khi đem hai nơi áp sát nhau nàng khẽ r//ê//n một tiếng, phía dưới bắt đầu triền miên.

Nguyệt Vân ngửa mặt r//ê//n khẽ một tiếng, hai tay nắm chặt chăn, thân thể mỗi lần cái kia ấm nóng chạm vào liền run rẩy không thôi...

Tuyết Vô Song, Ngân Vũ ở trong phòng bồi hai đứa vui đùa, chúng đáng ra giờ này đã ngủ nhưng có lẽ mới vừa ăn kẹo nãi nãi cho, nên cảm thấy không mệt mỏi, không muốn ngủ chút nào.

"Tuyết a di, Vũ a di, mau đuổi theo hai con đi..." Bạc Cô Tình Phong cùng Bạc Cô Niệm Thần dùng hai thân thể nhỏ nhắn của mình chạy vòng vòng trong phòng, còn làm cái mặt quỷ hướng hai nữ nhân của chúng ta khiêu khích.

"Được lắm, để xem Vũ a di như thế nào trừng trị các con." Ngân Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó thật nhanh nhào tới bắt hai đứa nhỏ, còn Tuyết Vô Song ở một bên nhìn ba người, hai lớn một nhỏ cùng nhau ngoạn.

Phịch!

Ngân Vũ nhào tới muốn bắt Bạc Cô Tình Phong, nhưng đứa nhỏ này thật nhanh nhẹn mà vụt sang tránh đi, Ngân Vũ liền theo quán tính bay tới phía trước, phịch một tiếng nàng liền nằm gọn trong lòng ai đó.

"Không sao chứ." Lạc Bắc Thần theo phản xạ ôm lại, bảo hộ Ngân Vũ trong lòng, bước chân lảo đảo cũng đứng vững, nàng nhíu mày xoa xoa trán nữ nhân của mình, sắc mặt lo lắng hỏi.

"Ngươi nghĩ ta yếu đuối vậy sao?" Ngân Vũ lúc đầu cũng giật mình, sau mới phản ứng trừng mắt Lạc Bắc Thần.

"Phụ thân..." Hai đứa nhỏ thấy Lạc Bắc Thần liền chạy tới phía trước nàng, ngọt ngào gọi một tiếng.

"Vào trong thôi." Lạc Bắc Thần không để ý Ngân Vũ ngạo kiều làm gì, tay ôm nàng cùng dắt hai đứa vào trong, Tuyết Vô Song mỉm cười đi theo.

"Chán ghét, tránh xa ta ra." Đến khi vào trong, Ngân Vũ liền đẩy Lạc Bắc Thần ra, trên người nàng toàn mùi của Nguyệt Vân, liền biết các nàng vừa mới làm gì, trong lòng ẩn ẩn chút khó chịu mới làm phản ứng như vậy, nhưng Ngân Vũ không thừa nhận mình ghen, tất nhiên không thừa nhận, có chết cũng không thừa nhận, ai thèm ghen cho dã thú động dục kia chứ!

"Hai đứa lên giường ngủ đi." Lạc Bắc Thần đối với tính tình của Ngân Vũ đã quen, nên chỉ nhún vai không để ý, nàng khom người xuống dịu dàng xoa đầu hai đứa nhỏ nói.

"Dạ." Hai đứa trẻ đồng thanh, sau đó lập tức nhảy lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống.

"Ngươi tắm rửa đi, hai đứa nhỏ ta sẽ bồi chúng." Tuyết Vô Song nhẹ nhàng nói với Lạc Bắc Thần, song đó đi đến ngồi trên giường dỗ hai hài tử ngủ ngon.

"Đa tạ Vô Song." Lạc Bắc Thần nhìn Tuyết Vô Song nháy mắt nói cảm ơn.

"Vũ nhi tắm cho phu quân nào..." Sau đó Lạc Bắc Thần cởi y phục, nhấc chân bước ra sau bình phong, nhưng đi giữa chừng nàng dừng lại xoay người ngoắc Ngân Vũ lại.

"Dã thú ngươi nằm mơ!" Ngân Vũ nghe vậy, mặt đỏ lên trừng mắt, không chút nào khách khí mắng một tiếng.

"Ta chọc nàng tức giận sao?" Lạc Bắc Thần trong mắt lộ ra tia cưng chiều, nàng bước đi đến kéo Ngân Vũ vào lòng, ôm nàng hỏi.

"Tránh xa ta ra một chút." Ngân Vũ sinh khí không thèm trả lời, tay dùng sức đẩy Lạc Bắc Thần ra.

"Thật nhiều lời." Lạc Bắc Thần bế ngang nàng, thấy Ngân Vũ muốn mắng tiếp, nàng liền chặn lại môi nàng, bốn cánh môi bắt đầu dây dưa.

Không qua bao lâu thân thể cả hai đều chìm trong nước, Lạc Bắc Thần lúc này luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc được kéo dài ra.

"Ngươi lưu manh..." Ngân Vũ cứng miệng mắng một tiếng, tay còn đánh Lạc Bắc Thần một cái che đi xấu hổ.

"Nàng là thê tử của ta, như thế nào thương yêu nàng lại gọi là lưu manh?" Lạc Bắc Thần sủng nịch bế Ngân Vũ ngồi trên đùi mình, tay vuốt ve mặt nàng dịu dàng hỏi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lục Quốc Chi Tranh
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...