Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lục Quốc Chi Tranh – Chương 100

Lục Quốc Chi Tranh

Tác giả: Dã Thuần Phong
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Nữ nhi sức khỏe không tốt, xin Thái Hậu lượng thứ." Tướng Quân phu nhân lập tức đứng ra cúi đầu cung kính nói.

"Vậy, để bản cung đi thăm nàng, phiền các ngươi dẫn đường." Thái Hậu nghe vậy, gật đầu nói với hai người.

"Vậy xin Thái Hậu đi theo vi thần." Vũ Hình Trác khom người gật đầu, sau đó dẫn đường ra đại sảnh hướng hành lang bên phải mà đi.

Bạc Cô Mặc dìu Thái Hậu dẫn theo ba người phía sau.

Vũ Hình Trác nhìn vị tóc trắng bất phàm người bên cạnh Thái Hậu, có chút cúi đầu nghi hoặc, vì sao người này lại giống Lạc Vương như vậy? Nghĩ như thế hắn cũng chỉ để ở trong lòng, không dám nói ra.

Ở Hậu Viện, Linh Ly, Linh Nhạc buồn rầu ngồi ở bàn đá kế bên rừng trúc, hai người vừa ngẩng đầu, lập tức sửng sốt mấy giây, lại vội bước ra quỳ xuống cúi đầu hành lễ.

"Nô tỳ tham kiến Thái Hậu thiên tuế, thiên thiên tuế..."

"Miễn lễ, Dạ Ca ở bên trong sao?" Thái Hậu phất tay, nhìn đến cánh cửa đóng chặt phía trước lên tiếng hỏi.

"Bẩm Thái Hậu, Quận Chúa ở." Linh Nhạc cúi đầu nói.

Nàng vừa dứt lời, cánh cửa chi nha một tiếng, Vũ Dạ Ca khuôn mặt tái nhợt bước ra, người vận bạch y, dù tiều tụy nhưng lại khó che được khí chất, cùng dung nhan thanh lệ thoát tục của nàng.

"Tham kiến..." Vũ Dạ Ca thấy Thái Hậu thì kinh ngạc, sau đó bước ra quỳ xuống hành lễ.

"Con dâu không cần đa lễ." Thái Hậu lên tiếng cắt đứt, tay đỡ lấy nàng.

"Vi thần đi trước." Vũ Hình Trác biết mình hết chuyện, nên khom người cáo lui.

Thái Hậu gật đầu phất tay. Bạc Cô Mặc một bên đánh giá Vũ Dạ Ca, ánh mắt loe lóe ánh sáng, mệnh hậu quả nhiên không sai...

Mọi người ở bàn đá ngồi xuống, nhưng chỉ có ba người lớn, còn năm người nhỏ chia ra hai bên tả hữu đứng.

"Sư tổ mẫu, đây là chính thê của sư phụ sao?" Ngân Nguyệt một lúc quan sát Vũ Dạ Ca, không nhịn được lên tiếng xác nhận.

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Thái Hậu nghe hỏi, quay sang nàng gật đầu, hỏi thêm.

"Đại sư mẫu rất khí chất, có thể so với bát sư mẫu." Ngân Nguyệt lắc đầu, sau đó ngắm Vũ Dạ Ca mấy giây rồi đưa ra kết luận.

"Bát sư mẫu? Con nói Vô Song?" Bạc Cô Mặc nhẹ nở nụ cười.

"Đúng, đúng là bát sư mẫu thần tiên." Ngân Nguyệt gật gật đầu mấy cái, cười nói.

"Quận Chúa ta khi nào có phu quân mà ngươi gọi đại sư mẫu với sư mẫu, cẩn thận ta may miệng ngươi." Linh Ly thấy Vũ Dạ Ca trầm mặc, quên luôn có Thái Hậu ở đây, hướng Ngân Nguyệt trừng mắt quát lên.

"Sớm muộn cũng là sư mẫu của ta, ta gọi trước không được sao? Ngươi là ai có quyền gì lên tiếng, ngươi có tin..." Ngân Nguyệt bị quát, đơ vài giây sau đó lập tức trợn mắt quát lại.

"Câm miệng!" Tuyết Lam một bên không nói gì, lúc này lạnh lùng quát người bên cạnh một tiếng.

Vũ Dạ Ca cũng nhìn Linh Ly lắc đầu, bảo nàng im lặng, Linh Nhạc nếu là trước kia sẽ cắt ngang tỷ tỷ, nhưng hiện tại nàng đối với Hoàng Thất cùng Lạc Bắc Thần vô cùng thất vọng rồi.

Ngân Nguyệt nhìn Tuyết Lam mếu máo, nếu không có người lạ ở đây nàng thật đã nhào vào lòng nương tử của mình làm nũng rồi, Lưu Trúc một vẫn giữ im lặng không có lên tiếng.

"Dạ Ca, hôm nay mẫu hậu đến là muốn báo với con một chuyện." Thái Hậu nhìn Vũ Dạ Ca, nghiêm túc lên tiếng.

Vũ Dạ Ca nhìn bà không trả lời, đợi bà nói tiếp.

"15 tháng sau, Tân Đế đại hôn, sẽ lập Hậu cùng Phi tử." Thái Hậu lên tiếng, âm thanh vô cùng bình thản nhẹ nhàng.

Vũ Dạ Ca nghe vậy, thoáng cái sắc mặt càng thêm tái nhợt, tay ở trong ống tay áo cơ hồ đã bấm sâu vào da thịt đến chảy máu, nhưng nghe lời nói tiếp theo nàng lại ngơ ngác.

"Đương kim Hoàng Hậu sẽ không ai khác ngoài Vũ Dạ Ca con."

"Lão gia, thật sự Dạ Ca phải gả vào Hoàng Thất một lần nữa sao?" Sau khi trở về đại sảnh ngồi, Tướng Quân phu nhân nhìn phu quân, không cam lòng hỏi.

"Đúng vậy, bà không cần lo lắng, Thái Hậu đã đích thân đến, xem như cho Vũ Gia chúng ta một cái mặt mũi." Vũ Tướng Quân nói.

"Nhưng chính Tân Đế là người tước ngôi Hậu của Dạ Ca, thiếp chỉ sợ bệ hạ đối xử không tốt với nữ nhi." Tướng Quân phu nhân lo lắng thêm.

"Không tước ngôi Hậu thì làm sao Ca nhi gả được cho Tân Đế? Bệ hạ lúc trước là Lạc Vương, Lạc Vương là người thế nào bà không rõ sao?" Vũ Hình Trác nhướng mày nhìn phu nhân hỏi.

"Nhưng nghe nói bệ hạ với Liễu quý phi có quan hệ, mà nữ nhi lại giết Liễu quý phi, có khi nào Tân Đế muốn lấy Dạ Ca để trả thù cho ái nhân của mình không?" Tướng Quân phu nhân càng nói thấy càng thêm lo lắng.

"Nếu muốn trả thù, thì Ca nhi sẽ không an ổn đến hôm nay, bà cứ suy đoán lung tung." Vũ Hình Trác nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, vỗ tay bà trấn an.

Nói chuyện với Vũ Dạ Ca mất hơn một canh giờ, Bạc Cô Mặc năm người mới trở về Hoàng Cung.

Mọi người ở Vạn Ninh Cung dùng ngọ thiện, năm người bao quanh một cái bàn nhàn nhã ăn.

"Sư tổ, vì sao Đại Hôn lần này không có thất sư mẫu." Ngân Nguyệt muốn hỏi mấy ngày rồi, nhưng chưa có cơ hội, hôm nay ngay lúc có đủ hai người lớn nên hiếu kỳ hỏi.

"Thứ nhất vì không kịp, từ đây đến Chu Thục đi về đường thủy mất tới hai tháng, thứ hai vì Thần nhi cùng Tình Hân còn vướng một kiếp nạn." Bạc Cô Mặc cầm chung trà nhấp nháy, nghe nàng hỏi, hơi nhíu mày giải thích.

"Vậy, sư phụ lại đau khổ nữa rồi...aaa." Ngân Nguyệt một câu buồn rầu kéo dài âm thanh.

"Không biết nhị chủ mẫu có đồng ý về đây hay không nữa?" Lưu Trúc than thở nói.

"E là chuyện này rất khó." Thái Hậu lắc đầu lên tiếng.

"Phong nhi và tiểu Thần nhi phải làm sao?" Ngân Nguyệt vò đầu bứt tóc.

"Ai..." Bạc Cô Mặc nghe nàng nói, bất lực thở dài.

Bạc Cô Mặc đối với chuyện tình cảm của nữ nhi, bà cũng không thể nhúng tay vào được, chỉ có thể làm được cái gì thì làm, nhớ lúc trước ở đáy Tùy Sinh Hà, bà đem tất cả chuyện Chu Liễm nói ra là đã đoán trước được hôm nay, bà cho nữ nhi Sinh Tử Đan mới sớm có hai tôn nữ, nhằm mục đích là gắn kết hai đứa trong tình cảnh bây giờ, nhưng thật không ngờ được Vô Tâm lại đưa ra quyết định này, có lẽ đây cũng là thử thách mà tạo hóa đã an bày sẵn, việc này không phải khả năng bà có thể quản.

Tất cả những người kia bà có thể mơ hồ bấm ra được, nhưng Liễu Linh Nhã và Tuyết Vô Song như thế nào bà cũng không nhìn thấu được số kiếp của hai nàng, nên việc Liễu Linh Nhã chết khiến bà vô cùng kinh ngạc.

Số kiếp tiếp theo lại sắp đến, không biết sẽ dẫn đến chuyện kinh thiên động địa gì, liệu Thần nhi có qua khỏi hay không vẫn là một ẩn số...

Tháng sau Lâm Luân Kỳ Minh và Hàn Cát Nhã sẽ đến Ái Lạp hợp mặt với Lâm Luân Nhược Mẫn, có sư đệ Nhất Danh ở bà cũng không cần lo lắng nhiều, mọi chuyện cứ để họ tự giải quyết, không cần can thiệp sẽ tốt hơn.

Đối với Lâm Luân Kỳ Minh hại mình, bà cũng không chấp nhất làm gì, hắn quá si tình đối với Hàn Cát Nhã, không biết lần này hắn là hối lỗi hay vẫn ngựa quen đường cũ.

Nếu thuộc về vế sau, thì mọi chuyện lại khác nữa rồi...

Lạc Bắc Khanh trong khoảng mười ngày đến Ái Lạp và Nhạc Tề cầu hôn, hai bên Minh Đế cũng vô cùng hào sảng đáp ứng. Lạc Bắc Khanh đến Ái Lạp nghe Ái Lạp Đế nói Tích Vân cũng là nữ nhi của hắn mới biết được không lâu, nên lần này hắn qua cầu hôn cho muội muội tới ba nữ tử, đối với muội muội đào hoa hắn chỉ lắc đầu cười cười cho qua.

Lại nói đến vụ việc vì sao Ái Lạp Đế biết Tích Vân là Ái Lạp Tư - Nguyệt Vân thì phải đa tạ Nhạc Nhất Danh, tất cả đều là Nhạc Nhất Danh biết trước, nên năm đó mới cứu mẫu tử Tích Vân khỏi truy sát, bảo nàng chờ đợi mười năm để gặp đồ đệ của mình cũng chính là Lạc Bắc Thần.

Song đó, Nghi quý phi cũng thừa nhận mình ghen ghét hai mẫu tử nàng, dựa vào cái gì mà một nữ tử thanh lâu có thể ngồi cùng vị trí với bà. Nghi quý phi lúc đó tóc tai bù xù ở thiên lao điên lên la hét chửi mắng hai mẫu tử Tích Vân, bà còn tự khai chính mình hạ độc Ngân Vũ, không bao lâu nữa thôi nàng sẽ chết, rồi thêm bày mưu cho nhi tử Từ Khả giết chết Thái Tử giá họa cho Lạc Bắc Thần và Từ Nhân, nói xong rồi cười hả hê. Ái Lạp Đế sau khi nghe được tức giận kình thiên, chưởng chụp đến Nghi quý phi muốn mất nửa cái mạng, hắn nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh dứt khoát xử tử tiện nhân này, Từ Khả không phải nhi tử hắn, cũng không thể tránh khỏi cái chết, hắn không ngờ là mình bị cho đội nón xanh biết bao nhiêu năm mà không hề hay biết!

Sau khi đi ra khỏi thiên lao, Ái Lạp Đế lập tức đến Phượng Phủ cầu cứu Nhạc Nhất Danh, hắn tự động quỳ xuống cầu xin Nhạc Nhất Danh cứu nữ nhi Ngân Vũ.

Nhạc Nhất Danh đỡ hắn đứng dậy, ông chỉ nói: "Có Lạc Bắc Thần ở, Ngân Vũ tiểu thư không có việc gì."

Ái Lạp Đế nghe ông nhẹ nhàng nói, lòng cũng yên tâm hơn rất nhiều, đây là Nhạc Nhất Danh tiền bối danh chấn thiên hạ ba mươi năm trước, lời nói là vô cùng đáng tin tưởng.

Ái Lạp Đế lúc đó cũng vô cùng đau lòng cho Ngân Vũ, bao nhiêu năm đau đớn nhưng chưa một lần nói ra, nếu mẫu hậu nàng vẫn còn tại thế chắc sẽ xử lý hắn cho xem...

Hắn thấy thật có lỗi với thê tử của mình, Ngân Vũ là nữ nhi duy nhất của hai người, trước khi ra đi, bà có nói phải hảo chăm sóc tốt cho Ngân Vũ. Nhưng mà hắn thật vô dụng, ngay cả nữ nhi mình bị tiện nhân kia hạ độc bốn năm cũng chả hay biết!

Lạc Bắc Khanh từ hai nước kia trở về Tây Vực, đi thẳng lên Cửu Thiên Tự, chắp tay với hai sư thầy trước cửa Phật, nói muốn gặp Phong Vô Tâm.

Một người trong số đó a di đà phật một tiếng, sau đó lui vào gọi tiểu sư muội cũng là Phong Vô Tâm ra.

Lạc Bắc Khanh sau khi nhìn thấy Phong Vô Tâm bước ra, cả người chấn động, tóc, tóc muội ấy đâu?

"Không biết Hoàng Vương điện hạ muốn gặp bần ni có chuyện gì không?" Phong Vô Tâm cũng không quan tâm phản ứng của Lạc Bắc Khanh, nàng y phục ni cô, hai tay áp lại để trước ngực, âm thanh không lạnh không nóng mang theo xa lạ hỏi.

"Hôm nay ca ca đến là muốn đón muội về Lạc Thịnh, tháng sau cùng Thần nhi thành thân." Lạc Bắc Khanh bỏ qua tâm tình, hướng nàng nhẹ giọng nói.

"Hôm nay bần ni đã quy y cửa phật, ái tình trần gian cùng ta không liên quan." Phong Vô Tâm diện vô biểu tình đáp.

"Không được Vô Tâm, muội làm như vậy Thần nhi biết sẽ rất khổ sở." Lạc Bắc Khanh kịch liệt phản đối, nhấn mạnh từng chữ.

"Nàng khổ sở sao? Bên cạnh nàng nhiều nữ nhân như vậy, thiếu Vô Tâm cũng chẳng sao đâu..." Phong Vô Tâm nói tới đây thì nhắm mắt lại, thanh âm của nàng không kích động như lúc trước mà nó nhẹ nhàng, nghe ra đủ biết nàng đã thật sự tuyệt vọng cùng đau khổ rất nhiều.

"Thần nhi rất yêu muội, rất yêu muội, nàng yêu các nàng cùng muội đều không ai hơn ai, mất đi ai nàng cũng sẽ vô cùng khổ sở, nên Vô Tâm, muội hãy cho Thần nhi một cơ hội." Lạc Bắc Khanh vừa nói vừa khóc.

"Cơ hội Vô Tâm đã cho, là nàng không tự nắm lấy." Phong Vô Tâm lãnh đạm nói.

"Muội bắt nàng lựa chọn đều đau khổ như vậy, rõ ràng là ép nàng, bức nàng, nếu muội không tha thứ cho nàng, cũng phải nghĩ cho hai chất nhi cần nàng." Lạc Bắc Khanh tận lực khuyên giải.

"Ba năm không có nàng hai nữ nhi vẫn tốt và sau này cũng vậy, nếu nàng đã chọn bọn họ thì đừng bao giờ tìm Phong Vô Tâm này nữa, Vô Tâm chỉ muốn quãng đời còn lại ở nơi này, thành tâm muốn yên tĩnh, xin Hoàng Vương về cho và đừng bao giờ đến đây quấy rầy bần ni tu đạo." Phong Vô Tâm cười khổ, lãnh đạm nói xong cũng xoay người bước vào, ai biết được phía sau tấm lưng dứt khoát đoạn tuyệt, lại là khuôn mặt nước mắt đầm đìa ẩn hiện đau đớn.

"Vô Tâm..." Lạc Bắc Khanh vẻ mặt thống khổ cau mày hô lên, muốn chạy vào theo nàng.

"A di đà phật, xin thí chủ về cho, Vô Tâm sư muội cần thanh tĩnh, a di đà phật..." Một vị sư thầy trẻ tuổi cản lấy hắn, áp tay cúi đầu nói, đầu câu a di đà phật cuối câu cũng a di đà phật

Lạc Bắc Khanh tâm trạng nặng nề đi xuống phía dưới, chín trăm chín mươi chín bật thang từ từ chậm rãi đi xuống, hắn không dùng khinh công vì như vậy sẽ đối với Phật vô lễ, hắn quay đầu nhìn Cửu Thiên Tự to lớn như một cái tháp trên cao, không khí ở đây vô cùng thanh nhã thiên tiên, không nhiễm một chút khói lửa hồng trần...

Gần một tháng sau ở Ái Lạp, Lâm Luân Kỳ Minh và Hàn Cát Nhã đến Phượng Phủ, sau khi gặp Lâm Luân Nhược Mẫn, một người thì vui mừng phát khóc, một người rơi vào tột độ sợ hãi, chuyện được phơi bày tất cả, Lâm Luân Kỳ Minh không còn gì để nói mà gật đầu thừa nhận, lúc đó Hàn Cát Nhã phẫn nộ quát một tiếng súc sinh, đánh cho hắn một chưởng, nào ngờ hắn không hối cãi, bỗng dưng dẫn động ma công không biết là học từ lúc nào tránh né, còn bắt đi Lâm Luân Nhược Mẫn trốn thoát, không quên để lại một câu.

"Cát Nhã nàng, kiếp này chỉ có thể là nữ nhân của Lâm Luân Kỳ Minh ta!"

Hàn Cát Kỳ (Lệnh Quân) vừa từ bên ngoài trở về, thấy màn này lập tức nổi giận muốn đuổi theo giết tên súc vật kia, cũng may Phượng Kính ngăn cản, đánh ngất nàng.

Hàn Cát Nhã khinh thường mắng hắn vọng tưởng, vội cùng Nhạc Nhất Danh tận lực đuổi theo, Tuyết Nguyệt cũng đi, đuổi mất một ngày đêm rốt cuộc cũng đến hang ổ ở Địa Ngục Ám Vực, lúc đó thấy không ổn Nhạc Nhất Danh muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng nào ngờ Chu Liễm chạy ra ngăn cản, hai người mang theo một người chạy sâu vào trong.

Nhạc Nhất Danh cùng Tuyết Nguyệt biết bên trong là ai cai quản, nên họ đành thở dài dẫn theo Hàn Cát Nhã kích động muốn xông vào thi triển khinh công về Ái Lạp, gọi Lệnh Quân, cả bốn người đi thẳng đến Lạc Thịnh, Nhạc Nhất Danh cảm giác mọi chuyện càng đi tệ hơn suy đoán, không biết sư phụ khi nào mới lộ diện.

Hàn Cát Kỳ (Lệnh Quân) cùng mẫu thân trên đường cũng có cơ hội nhìn nhau, hai người ôm nhau khóc, Hàn Cát Nhã thấy có lỗi với hai mẫu tử họ rất nhiều, nàng hứa trong thâm tâm sau này sẽ bù đắp cho họ có thừa...

Nhạc Nhất Danh nói Lâm Luân Nhược Mẫn sẽ không có nguy hiểm, chúng ta nên về Lạc Thịnh tham gia đại hôn trước, hai mẫu tử nghe tiền bối nói cũng yên tâm hơn một chút.

Nhưng Lâm Luân Kỳ Minh yêu Hàn Cát Nhã điên rồ như vậy, làm sao sẽ dễ dàng buông tha, đây là Nhạc Nhất Danh ý nghĩ.

Vừa đến Lạc Thịnh, bốn người liền chạy vào cung, Lệnh Quân đưa ra lệnh bài của Lạc Bắc Thần mới được vào.

Mọi người được dẫn đến Vạn Ninh Cung, lúc này Thái Hậu cùng Bạc Cô Mặc vẫn còn đang ngủ trên giường.

"Bẩm Thái Hậu, Bạc Cô tiền bối, bên ngoài có người tự xưng là Nhạc Nhất Danh cầu kiến." Âm thanh của Trương ma ma vang lên sau tấm rèm.

"Ân." Bạc Cô Mặc đang ngủ thì mở mắt ra, nhẹ gật đầu.

Hai người trên thân không một mảnh vải, Thái Hậu cuộn thân rút trong lòng Bạc Cô Mặc an ổn ngủ rất ngon.

"Túc nhi, dậy thôi." Bạc Cô Mặc môi ngậm lấy vành tai Thái Hậu thì thào, tay phía dưới không an phận xoa nắn hai bên đầy đặn của Thái Hậu.

"Ưm...đừng nháo... ba lần rồi chưa đủ sao..." Thái Hậu mơ màng bị trêu chọc cho tỉnh dậy, cả thân thể uốn éo r//ê//n khẽ, sau đó là đánh vào tay Bạc Cô Mặc, bất đắc dĩ lên tiếng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lục Quốc Chi Tranh
Chương 100

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 100
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...