Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lúc Này Đúng Khi Đó Sai – Chương 39: Như là tình yêu (3)

Lúc Này Đúng Khi Đó Sai

Tác giả: Loan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Phức Trăn cười tít mắt cúp điện thoại.

Vừa xoay người, lập tức cầm chiếc gối ôm lên, ném mạnh về phía người đang đứng ở bên cạnh, miệng hét lên: Liên Gia Chú, tôn khốn này, cậu có biết là cậu đã làm mình sợ hết hồn rồi không.

Không phải là có người từng nói, mắt của người có lòng dạ không tốt sau khi làm xong chuyện xấu sẽ đều có vẻ vô cùng nhát gan, lại nói, ở đây mấy trăm năm trước là tu viện.

Cái gối ôm thứ nhất ném qua đã rơi từ trên người Liên Gia Chú xuống, tất nhiên là chưa đủ, cái gối ôm thứ hai lại vững vàng giáng vào mặt anh, tay lại nhanh chóng túm tới chiếc gối thứ ba.

Khi thấy rõ biểu hiện trên mặt Liên Gia Chú, thì chiếc gối thứ ba lặng lẽ được thả trở lại.

Đầu gối chống trên giường, dịch từng chút về phía người đang đứng ở trước giường, khoảng cách của hai người dường như sắp dính vào nhau rồi, cô tiện thể quỳ gối, tay đặt lên trên vai anh, hỏi một câu: Gia Chú, cậu tắm xong khi nào vậy.

Tắm xong lúc nào không quan trọng, quan trọng là Liên Gia Chú có nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Phương Lục Kiều không, từ biểu hiện của Liên Gia Chú mà phán đoán thì chắc là đã nghe thấy rồi, hơn nữa còn nghe được không ít.

Vậy ... vậy chẳng phải đã nhìn thấy được hành vi hếch mũi của cô khi đang trò chuyện rồi.

Phải biết rằng cô là người làm động tác này không đáng yêu nhất, không chỉ không đáng yêu mà còn vô cùng giống heo, hơn nữa còn là con heo hồng mà đám con gái nuôi trong nhà, còn là loại heo hồng vừa đầy tháng, đây là theo lời của Linda nói.

Người Châu Á dậy thì hơi muộn, đặc biệt là con gái, khi con gái Phương Tây hào hứng tạm biệt tàn nhang và ngấn thịt trên mặt của tuổi dậy thì, thì trên mặt các cô gái Châu Á vẫn còn hai má phúng phính, nhìn sao cũng tưởng rằng đó là cô nàng ham ăn.

Lâm Phức Trăn cũng không ngoại lệ, hơn nữa cô còn là kiểu có triệu chứng khá nghiêm trọng, năm ngoái còn gây ra một chuyện cười thế này, một đứa trẻ của nhà Dora không tìm thấy kẹo, sau khi trao đổi ánh mắt một hồi tay của bọn trẻ đã đồng loạt chỉ về phía cô: Nhất định là kẹo đang ở trong miệng của Vianne.

Nhưng đó đã là chuyện của năm ngoái rồi, năm nay mặt của cô đã gầy đi không ít, nhưng những tên kia lại tự động lựa chọn không chú ý tới sự thực này, hành động hếch mũi của cô vô cùng giống với heo con, chuyện này luôn luôn bị đem ra tán dóc. Đám con trai cũng tò mò, họ mỗi ngày đều nghĩ ra trăm phương nghìn kế muốn nhìn thấy kỹ năng này của cô, làm sao có thể để họ nhìn chứ?!

Liên Gia Chú cũng tính là một thành viên muốn nhìn thấy cảnh ấy.

Choàng tay lên trên vai Liên Gia Chú, cô hỏi một câu thăm dò "Đứng ở đây bao lâu rồi?"

Nếu như cô là cô bé đáng yêu không có khiếu hài hước kia, thì chắc là vào giờ phút này sẽ bị sự tàn bạo trên đầu mày cuối mắt của chủ nhân của căn phòng này dọa cho sợ tới nỗi hận không thể xách dép bỏ chạy khỏi chỗ này.

Sắc mặt của Tiểu Pháp thực sự khiến cho người ta đau đầu.

Cô mặt dày mày dạn, kéo dài giọng gọi: Gia Chú.

"Đi". Giọng nói lạnh lẽo đẹp tới có thể sánh ngang với ánh mắt.

Đi, làm sao có thể chứ, cô vẫn còn mấy chuyện chưa biết rõ ràng mà.

"Mình muốn biết đằng sau chuyện ác mộng và Tony". Lâm Phức Trăn bày ra vẻ hóng hớt.

Liên Gia Chú cầm di động lên, ở ngay trước mặt cô ấn xuống một dãy số, dãy số này Lâm Phức Trăn cũng không xa lạ.

Lan Tú Cẩm không phải đã bị khuôn mặt đẹp của Liên Gia Chú mê hoặc chứ, sao lại cho số điện thoại cá nhân của bà cho anh rồi?!

Giơ tay cướp lấy điện thoại của Liên Gia Chú, vẫn còn kịp.

Lý do cô đưa ra để từ chối đi tắm suối nước nóng với Lan Tú Cẩm là lễ phục tối nay làm cho cô mệt mỏi, cô muốn về phòng tháo cái đai thắt eo quái quỷ kia ra.

Vào lúc này cô vẫn chưa thay bộ lễ phục này ra.

Bàn tay cầm di động giấu ra phía sau, cô nói: Gia Chú, cậu không thể cho mình nếm trải mùi vị kích thích và ngọt ngào mà trò chơi mang lại sớm một chút sao?

Liên Gia Chú dùng khẩu hình miệng với cô "Đi mau đi".

Vờ như không nhìn thấy, cô dương dương tự đắc: "Gia Chú, cậu nói xem, vào lúc chân tướng bị vạch trần, Phương Lục Kiều nhớ lại cuộc điện thoại này, sẽ có cảm giác vô cùng xấu hổ hay không".

Lúc Lâm Phức Trăn nói ra cái tên Phương Lục Kiều này mắt từ đầu tới cuối không hề rời khỏi khuôn mặt của Liên Gia Chú, từ đầu tới cuối trong đáy mắt của Liên Gia Chú cũng không hề có bất kỳ gợn sóng nào.

Điều này làm cho lòng Lâm Phức Trăn thầm thở phào một hơi.

"Con gái riêng của Lâm Mặc khiến cho Lâm Phức Trăn cuối cùng cũng có chút kỳ vọng vào cuộc sống như vậy rồi". Cô l//i//ế//m môi, "Khoảnh khắc này chẳng lẽ không đáng để chúc mừng sao? Ví dụ như ..."

Cô kéo dài giọng, ánh mắt chất chứa sự ám chỉ rõ ràng, phương thức ăn mừng của Tiểu họa mi và Tiểu Pháp luôn vô cùng đặc biệt.

Vén mái tóc đang chắn ở trước ngực về sau lưng từng chút một, thiết kế nút áo của bộ lễ phục phô hết ra sự mền mại của vóc dáng thiếu nữ không sót một một chút nào, Tiểu Pháp luôn thích mềm không thích cứng.

"Trước khu ăn mừng, mình muốn biết chuyện ác mộng và Tony". Giọng cô mềm mại "Gia Chú, bây giờ mình cực kỳ tò mò, cậu thỏa mãn sự tò mò của mình chút không được sao? chỉ cần cậu nói cho mình biết, trước khi ra khỏi căn phòng này, đêm nay ai lao động để cho cậu định đoạt".

Ám chỉ này đã vô cùng rõ ràng rồi.

Vẫn thờ ơ không chút động lòng hả.

"Gia Chú, xin cậu đấy, nha, nha?" Cô vừa nói vừa lắc lắc eo, "Mình bảo đảm đêm nay mình sẽ là một cô nàng lao động hăng say, mình có thể đảm nhiệm bất kỳ công việc gì, với lại mình sẽ không keo kiệt chút sức lực nào của mình đâu".

Cuối cùng ___

Bàn tay của Liên Gia Chú từ từ đưa về phía cô.

Thế nhưng không phải là để kéo tay cô, không phải là xoa hai má của cô, cũng không phải là kéo lấy eo cô.

Ý thức được ý đồ của Liên Gia Chú, Lâm Phức Trăn ngoan ngoãn trả lại điện thoại về chỗ cũ, Liên Gia Chú đã học qua môn đấu vật Nga, cô đã từng bị anh dùng món võ đấu vật Nga này quật ngã hai lần, một lần là ở trên sân cỏ, một lần là xảy ra ở trên giường, lần trên giường đó còn là sau khi vừa thân mật xong.

Đừng tưởng rằng cô là con gái mà Liên Gia Chú hạ thủ lưu tình, lần ở bãi cỏ ấy đã trực tiếp làm cô té tổn thương mô mềm ở đĩa đệm cột sống của cô. Lần trên giường kia thì anh còn kèm theo một câu thế này "Lâm Phức Trăn, mình hy vọng cậu biết rõ, cậu cùng lắm cũng chỉ là cô gái mà Liên Gia Chú hơi thích, cách biểu hiện sự ưa thích còn tùy thuộc vào tâm trạng của mình".

Lần tổn thương mô mềm đĩa đệm đó thực sự đã quá đủ, nhưng lần trên giường kia đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô.

Hai điều này cô đều không muốn xuất hiện lại.

Chậm chạp xuống giường, rồi chậm chạp xỏ giày, liếc nhìn ly rượu còn lại nửa non đặt ở bên cạnh, cô nói: Gia Chú, mình có thể uống xong nó không?

Lúc cô nói Gia Chú mình có thể uống xong nó không, thì Liên Gia Chú đã biết, Lâm Phức Trăn lại bắt đầu giở mánh khóe ra rồi.

Biểu hiện đêm nay của Lâm Phức Trăn khiến Liên Gia Chú cảm thấy có chút phản cảm, cô nhìn qua cứ như một con buôn trong chợ con mắt láo liên theo dõi ví tiền của khách vậy.

Lạnh lùng nhìn cô uống hết nửa non ly rượu vang, nhìn cô đặt chén rượu xuống, nhìn cô nhấc làn váy lên.

Cô nhấc làn váy, rũ mắt xuống, môi hồng kiều diễm nói: Gia Chú, ngủ ngon.

Khi cổ tay của cô sắp lướt qua cánh tay của anh, trong lòng Liên Gia Chú đã nảy sinh một sự phẫn nỗ cực lớn, sự phẫn nộ ấy có một nửa là từ chính bản thân mình.

Liên Gia Chú phải thừa nhận, lúc đầu lưỡi hồng hồng ấy l//i//ế//m giọt rượu màu đỏ nhạt đọng trên chiếc ly thì lòng anh bỗng sinh ra một loại mong muốn phá hủy mãnh liệt.

Cô gái mặc lên chiếc đai thắt eo dưới sự trợ giúp của gò má trắng mịn mềm mại, như búp bê khảm trong tủ kính, xa hoa đắt đỏ, không biết nỗi khổ của nhân gian.

Anh muốn cho con búp bê đắt đỏ kia tháo mặt nạ xuống, như những cánh b//ư//ớ//m đêm quẩn quanh ở góc phố.

Chuyện như vậy trước kia anh chưa từng làm qua, Lâm Phức Trăn cũng đã từng làm những chuyện tương tự như vậy đối với anh, tháo lớp vỏ bọc hoa lệ kia ra, cô và anh không ai tốt hơn ai cả.

Đôi môi hồng kiều diễm hé mở, tủi thân nói: "Gia Chú, đau ..."

Kiến trúc cổ gần ngàn năm lịch sử, khi vắng lặng như một ngôi mộ, nếu như có người đi qua trước cánh cửa này, nghe thấy tiếng kêu của nam nữ trong phòng nhất định sẽ bụm miệng lại, bị bàn tay ngăn lại chính là ý cười không có ý tốt.

Buông tay ra, lần này đúng là Lâm Phức Trăn không nói dối, chỗ cổ tay rải rác mấy dấu đỏ, dấu đỏ ấy dường như chỉ một giây sau sẽ biến thành màu tím.

Mấy dấu đỏ ấy nhìn vẫn làm cho người ta đau lòng, anh đưa tay cô đến bên môi, dán môi lên, cẩn thận hôn lên từng chút một.

Mãi cho tới khi chỗ đỏ nơi cổ tay lạn tận tới hai má của cô, lúc này anh mới buông tay cô ra.

Lại cẩn thận nắm nhẹ từng chút một.

Nắm nhẹ ngón tay cô kéo tới chỗ ghế sô pha hình chữ nhật, để cô ngồi trên ghế sô pha, còn anh đứng. Đầu gối của cô chạm vào cẳng chân anh, anh cúi đầu, cô ngẩng đầu, đầu ngón tay vuốt ve bờ môi của cô, đi vào từng chút một giữa hai môi cô, bờ môi đỏ hơi hé mở, lông mi khẽ run, ngón tay của anh bị ngậm vào tới một phần ba, có một sinh linh như chú cá bơi lội khẽ l//i//ế//m lấy đầu ngón tay, nhẹ nhàng kéo ngón tay ra một chút, sinh linh đó liền thuận theo mà cuốn chặt lấy. Nhưng khi ngón tay đẩy mạnh vào hai phần ba, sinh linh bé nhỏ ấy đã vui mừng tới mức không chịu nổi, quấn quanh đầu ngón tay, một ngón tay của bàn tay khác không bị ngậm trong miệng chạm vào vành tai của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, mãi cho tới khi nó cũng trở nên ửng đỏ như hai gò má của cô, màu đỏ gần như trong suốt.

Anh cúi người thì thầm bên tai cô, Linda đã từng nói, động tác cậu hếch mũi nhìn qua vô cùng giống như heo con hồng.

Nhất là bây giờ.

Xem đi, cô lại không vui rồi, nắm đấm đánh lên người anh, nắm đấm cũng màu hồng nhạt.

Bộ lễ phục cổ điển tối nay cô mặc là màu tối, ánh mắt rơi trên chiếc đai thắt bên eo cô, chiếc đai là một dải đan chéo, chỗ tiếp nối nhau thắt thành một chú b//ư//ớ//m xinh đẹp, chỉ cần kéo cái nơ b//ư//ớ//m kia một cái, thì bộ lễ phục tối màu này sẽ như một tấm màn nhung bị kéo xuống.

Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã cực kỳ đẹp rồi, nhưng, Liên Gia Chú càng quan tâm hơn chính là theo tấm màn bung xuống kia, hiện ra trước mắt anh có phải là màu hồng nhạt giống như vành tai của cô không.

Da của Lâm Phức Trăn vừa trơn lại vừa mềm.

Bàn tay anh đặt trên chiếc nơ b//ư//ớ//m bên hông của cô.

Liên Gia Chú không thể lập tức kéo bộ lễ phục ấy xuống được, bởi vì chủ nhân của bộ lễ phục không tình nguyện.

Được rồi.

Trừng phạt hành vi cô để Liên Thánh Diệu xuất hiện trong buổi vũ hội tối nay, anh cũng không muốn thuận theo ý của cô ngay lập tức, thì thào bên tai cô "Đợi sau khi Tiểu Pháp và Tiểu Họa Mi ăn mừng xong mình sẽ nói cho cậu biết chuyện liên quan tới ác mộng và Tony".

"Không, mình muốn biết bây giờ cơ".

Cố chấp không khác gì hồi 10 tuổi.

"Đợi sau khi ăn mừng xong, mình sẽ cân nhắc việc cùng cậu chơi trò "Cùng nói xấu Phương Lục Kiều"".

Bàn tay ngăn anh tháo chiếc nơ b//ư//ớ//m kia hơi nơi lỏng một chút.

"Tiểu Họa Mi, vữa nãy không phải cậu hỏi mình có nhớ cậu hay không sao?"

"Nhưng cậu đã không thèm để ý tới mình, cậu còn tính dùng món võ vật Nga quật mình ngã trên đất mà". Lại là giọng điệu oan ức tủi thân.

"Ai kêu cậu gọi điện cho Liên Thánh Diệu làm chi". Giọng điệu này nghe có vẻ như người yêu đang oán trách, cô gái tối qua cùng mình mây mưa mới có qua một ngày đã lao vào vòng tay của người đàn ông khác, trong hơi thở không thiếu sự thân mật: "Trong buổi tiệc cậu đã mắt đưa mày liếc với anh ta".

"Mình ..."

"Lâm Phức Trăn". Anh vuốt tóc cô "Cậu cũng biết đấy, mình thà rằng dùng chung một chiếc ly với những người lang thang ở trạm tàu điện ngầm cũng không muốn cùng hít chung một bầu không khí với anh ta".

"Gia Chú ..."

"Lâm Phức Trăn, mình cũng nhớ cậu". Anh khẽ nói.

Bàn tay ngăn cản anh tháo chiếc nơ con b//ư//ớ//m ở bên hông của cô buông ra.

Để chạy theo hiệu quả lập thể, bốn góc của trần nhà đều chọn kiểu thấu kính hình học, vào giờ phút này diện mạo của anh và cô đã bị cắt thành mấy bức ảnh, dùng một loại vừa chân thực lại vừa hư ảo để diễn tả tình hình trước mắt này.

Liên Gia Chú nở nụ cười với khuôn mặt trong trong gương kia.

Gương mặt trong gương kia cũng mỉm cười theo anh, cười tới cực kỳ khoa trương.

Người ta nói: Con gái là một môn học mà cho dù có chong đèn thức thâu đêm suốt cũng chưa chắc sẽ được điểm cao.

Không, cách nói này không đúng.

Tất cả như trong tưởng tượng của Liên Gia Chú vậy, tháo chiếc nơ con b//ư//ớ//m chống đỡ trên chất vải vô cùng mềm mại ra, như một tấm màn che, kéo một cái, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy rõ ràng ở bên trong tấm màn, tất cả đều tuyệt đẹp như trong tưởng tượng.

Bàn tay từ từ xuyên qua tóc mai của cô, dọc theo bên thái dương từ từ đi xuống phía sau, bàn tay mở ra, vững vàng giữ phía sau gáy của cô, vừa nãy ngay khi cô cam đoan với mình, tối nay sẽ làm một cô nàng lao động hăng say, nhưng cô không thể cam đoan giữa chừng cô sẽ chuồn mất, đây là cách tốt nhất để đề phòng cô chuồn mất, anh giữ chặt ở sau gáy cô, để cho đầu của cô di chuyển xuống phía dưới bụng của mình, cho tới khi cả khuôn mặt của cô dán lên trên đó.

Căn phòng của Lâm Phức Trăn và căn phòng của Liên Gia Chú cách nhau một hành lang uốn khúc hình chữ L.

Rẽ qua khúc ngoặt kia là cô sẽ nhìn thấy căn phòng của mình, của phòng khép chặt, một hàng ngô đồng nối tiếp nhau sát bên hành lang uốn khúc.

Từ ánh đèn chiếu vào cây ngô đồng làm cho bầu không khí xung quanh tôn lên một vẻ nhu hòa xa xăm, kết hợp với lối kiến trúc gần ngàn năn này, làm cho người ta rất dễ liên tưởng tới cảnh tượng phu nhân công tước trẻ tuổi đêm khuya thanh vắng hẹn hò cùng người công nhân chuồng ngựa có thân thể cường tráng.

Mặc dù cô không phải là phu nhân công tước, Liên Gia Chú cũng không phải là công nhân chuồng ngựa.

Nhưng mấy chục phút trước tại căn phòng ở tòa kiến trúc cổ này đã phát sinh chuyện như vậy. Từ trong căn phòng kia phát ra một tiếng gầm nhẹ, còn có đàn ông và phụ nữ trong căn phòng ấy đã chơi một trò chơi có tên là "Cùng nói xấu Phương Lục Kiều" còn làm cho Lâm Phức Trăn trên đường khom lưng kéo váy, gò má ửng hồng vẫn còn chưa tan hết trên mặt cô.

Trò chơi "Cùng nói xấu Phương Lục Kiều" ấy cũng không tệ, Tiểu Pháp là người chơi tuyệt vời, làm cho cô dọc đường vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng mà trò chơi ấy mang lại.

Cách cánh cửa kia càng lúc càng gần rồi.

Tiếng "Lâm Phức Trăn" từ phía sau lưng kia làm cho tay cô mềm nhũn ra.

Đúng là tồi tệ thật mà, bị bắt quả tang rồi, đều tại Liên Gia Chú, đêm nay thời gian cô sử dùng đều lâu hơn so với thường ngày.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Hai con nhím (1)
Chương 2: Hai con nhím (2)
Chương 3: Hai con nhím (3)
Chương 4: Hai con nhím (4)
Chương 5: Hai con nhím (5)
Chương 6: Hai con nhím (6)
Chương 7: Tri kỷ (1)
Chương 8: Tri kỷ (2)
Chương 9: Tri kỷ (3)
Chương 10: Tri kỷ (4)
Chương 11: Tri kỷ (5)
Chương 12: Tri kỷ (6)
Chương 13: Tri kỷ (7)
Chương 14: Tri kỷ (8)
Chương 15: Tri kỷ (9)
Chương 16: Tri Kỷ (10)
Chương 17: Tháng tư bất ngờ (1)
Chương 18: Tháng tư bất ngờ (2)
Chương 19: Tháng tư bất ngờ (3)
Chương 20: Tháng tư bất ngờ (4)
Chương 21: Tháng tư bất ngờ (5)
Chương 22: Tháng tư bất ngờ (5)
Chương 23: Ánh mắt dõi theo (1)
Chương 24: Ánh mắt dõi theo (2)
Chương 25: Ánh mắt dõi theo (3)
Chương 26: Ánh mắt dõi theo (4)
Chương 27: Ánh mắt dõi theo (5)
Chương 28: Ánh mắt dõi theo (6)
Chương 29: Ánh mắt dõi theo (7)
Chương 30: Ánh mắt dõi theo (8)
Chương 31: Mùa mưa tốt (1)
Chương 32: Mùa mưa tốt (2)
Chương 33: Mùa mưa tốt (3)
Chương 34: Mùa mưa tốt (4)
Chương 35: Mùa mưa tốt (5)
Chương 36: Mùa mưa tốt (6)
Chương 37: Như là tình yêu (1)
Chương 38: Như là tình yêu (2)
Chương 39: Như là tình yêu (3)
Chương 40: Như là tình yêu (4)
Chương 41: Như là tình yêu (5)
Chương 42: Như là tình yêu (6)
Chương 43: Như là tình yêu (7)
Chương 44: Như là tình yêu (8)
Chương 45: Như lạ mà quen (1)
Chương 46: Như lạ mà quen (2)
Chương 47: Như lạ mà quen (3)
Chương 48: Như lạ mà quen (4)
Chương 49: Xuôi dòng nghịch lưu (1)
Chương 50: Xuôi dòng nghich lưu (2)
Chương 51: Xuôi dòng nghịch lưu (3)
Chương 52: Xuôi dòng nghịch lưu (4)
Chương 53: Xuôi dòng nghịch lưu (5)
Chương 54: Xuôi dòng nghịch lưu (6)
Chương 55: Xuôi dòng nghịch lưu (7)
Chương 56: Xuôi dòng nghịch lưu (8)
Chương 57: Tổi trẻ kiêu ngạo (1)
Chương 58: Tuổi trẻ kiêu ngạo (2)
Chương 59: Tuổi trẻ kiêu ngạo (3)
Chương 60: Tuổi trẻ kiêu ngạo (4)
Chương 61: Tuổi trẻ kiêu ngạo (5)
Chương 62: Tuổi trẻ kiêu ngạo (6)
Chương 63: Tuổi trẻ kiêu ngạo (7)
Chương 64: Tuổi trẻ kiêu ngạo (8)
Chương 65: Tuổi trẻ kiêu ngạo (9)
Chương 66: Tuổi trẻ kiêu ngạo (10)
Chương 67: Tuổi trẻ kiêu ngạo (11)
Chương 68: Thiêu thân và ngọn lửa (1)
Chương 69: Thiêu thân và ngọn lửa (2)
Chương 70: Thiêu thân và ngọn lửa (3)
Chương 71: Thiêu thân và ngọn lửa (3)
Chương 72: Thiêu thân và ngọn lửa (4)
Chương 73: Tình ngây dại (1)
Chương 74: Tình ngây dại (2)
Chương 75: Tình Ngây dại (3)
Chương 76: Tình ngây dại (4)
Chương 77: Tình ngây dại (5)
Chương 78: Tình ngây dại (6)
Chương 79: Tình ngây dại (7)
Chương 80: Tình ngây dại (8)
Chương 81: Tình ngây dại (9)
Chương 82: Khu vườn gai (1)
Chương 83: Khu vườn gai (2)
Chương 84: Khu vườn gai (3)
Chương 85: Khu vườn gai (4)
Chương 86: Khu vườn gai (5)
Chương 87: Khu vười gai (6)
Chương 88: Khu vườn gai (7)
Chương 89: Khu vườn gai (8)
Chương 90: Khu vườn gai (9)
Chương 91: Biến mất khỏi thế gian (1)
Chương 92: Biến mất khỏi thế gian (2)
Chương 93: Biến mất khỏi thế gian (3)
Chương 94: Biến mất khỏi thế gian (4)
Chương 95: Biến mất khỏi thế gian (5)
Chương 96: Biến mất khỏi thế gian (6)
Chương 97: Biến mất khỏi thế gian (7)
Chương 98: Biến mất khỏi thế gian (8 )
Chương 99: Biến mất khỏi thế gian (9)
Chương 100: Biến mất khỏi thế gian (10)
Chương 101: Biến mất khỏi thế gian (11)
Chương 102: Biến mất khỏi thế gian (12)
Chương 103: Biến mất khỏi thế gian (13)
Chương 104: Biến mất khỏi thế gian (14)
Chương 105: Biến mất khỏi thế gian (15)
Chương 106: Biến mất khỏi thế gian (16)
Chương 107: Biến mất khỏi thế gian (17)
Chương 108: Ngoại truyện - Vỗ về
Chương 109: Sinh vật sống về đêm (1)
Chương 110: Sinh vật sống về đêm (2)
Chương 111: Sinh vật sống về đêm (3)
Chương 112: Sinh vật sống về đêm (4)
Chương 113: Sinh vật sống về đêm (5)
Chương 114: Sinh vật sống về đêm (6)
Chương 115: Du viên kinh mộng (1)
Chương 116: Du viên kinh mộng (2)
Chương 117: Du viên kinh mộng (3).
Chương 118: Du viên kinh mộng (4)
Chương 119: Du viên kinh mộng (5)
Chương 120: Du viên kinh mộng (6)
Chương 121: Hai đứa trẻ vô tư (1)
Chương 122: Hai đứa trẻ vô tư (2)
Chương 123: Hai đứa trẻ vô tư (3)
Chương 124: Hai đứa trẻ vô tư (4)
Chương 125: Hai đứa trẻ vô tư (5)
Chương 126: Hai đứa trẻ vô tư (6)
Chương 127: Luật rừng (1)
Chương 128: Luật rừng (2)
Chương 129: Luật rừng (3)
Chương 130: Luật rừng (4)
Chương 131: Luật rừng (5)
Chương 132: Luật rừng (6)
Chương 133: Quan hệ nguy hiểm (1)
Chương 134: Quan hệ nguy hiểm (2)
Chương 135: Quan hệ nguy hiểm (3)
Chương 136: Quan hệ nguy hiểm (4)
Chương 137: Quan hệ nguy hiểm (5)
Chương 138: Quan hệ nguy hiểm (6)
Chương 139: Quan hệ nguy hiểm (7)
Chương 140: Tình yêu lộ diện (1)
Chương 141: Tình yêu lộ diện (2)
Chương 142: Tình yêu lộ diện (3)
Chương 143: Tình yêu lộ diện (4)
Chương 144: Tình yêu lộ diện (5)
Chương 145: Tình yêu lộ diện (6)
Chương 146: Tình yêu lộ diện (7)
Chương 147: Tình yêu lộ diện (8)
Chương 148: Tình yêu lộ diện (9)
Chương 149: Tình yêu lộ diện (10)
Chương 150: Ngoại truyện 1
Chương 151: Ngoại truyện 2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Chương 39: Như là tình yêu (3)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39: Như là tình yêu (3)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...