Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lục Chi – Chương 4: Hôn môi

Lục Chi

Tác giả: Hạch Động Lực Chiến Liệt Hạm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm nay đồ ăn nhiều hơn mọi khi, Lục Chi vui vẻ thưởng thức.

Lục Dục Chi không cho cô ăn cơm hộp nên hàng ngày cô xuống căng tin trường học ăn cơm. Một tháng ngày nào cũng ăn ở căng tin, Lục Chi rất hoài niệm hương vị đồ ăn của bếp trưởng nhà hàng này nấu.

Đương nhiên Lục Chi càng hoài niệm đồ ăn Lục Dục Chi nấu. Chẳng qua hôm nay anh trai mới trở về, vẫn còn mệt mỏi nên cô rất hiểu lý lẽ không bắt anh nấu cơm cho mình ăn.

Lục Chi ăn uống như sóc con, cái miệng nhỏ cắn nuốt với tốc độ rất nhanh nhưng không mất đi sự ưu nhã.

Lục Dục Chi thân mật gắp thức ăn cho em gái. Bên trong gian phòng nhỏ không có bàn xoay, anh lấy thêm một cái bát nhỏ, anh thỉnh thoảng dùng đũa gắp những món ăn ở phía trước mặt mình vào trong bát, rồi đưa đến trước mặt Lục Chi.

Ăn no lửng bụng, tốc độ của Lục Chi chậm lại. Cô nhìn bát đồ ăn chồng chất như núi trước mặt, rồi nhìn tiếp sang bát đĩa sạch sẽ của Lục Dục Chi, cô ngượng ngùng gắp cho anh trai một chút đồ ăn.

Cô dặn dò anh nhất định phải ăn hết, không được lén bỏ bớt ra.

Sau đó Lục Chi đứng dậy khỏi ghế và vào nhà vệ sinh.

Quả nhiên Lục Dục Chi nhìn thấy trong bát có rau cải anh không thích ăn, anh cười bất đắc dĩ, đành chấp nhận ăn hết đồ ăn trong bát.

Mỗi lần anh mải chăm lo Lục Chi mà quên ăn, cô luôn tận dụng cơ hội như vậy để trừng phạt anh.

"Reng reng reng" một hồi chuông báo từ di động đặt trên chỗ ngồi của Lục Chi truyền đến, Lục Dục Chi vươn tay lấy điện thoại.

Người gửi tin nhắn được lưu tên là【Đàn anh Trình Thịnh】. Nội dung đại khái là anh ta bị mắc kẹt ở Bắc Kinh không thể về quê, anh ta bị một người xa lạ tập kích. Bây giờ anh ta một thân một mình bơ vơ không nơi nương tựa, đang nằm ở bệnh viện. Anh ta tìm bạn gái để kể khổ lấy sự đồng cảm.

Lục Dục Chi cười khẩy, mặt anh không cảm xúc xóa sạch tin nhắn, anh còn thuận tay kéo Trình Thịnh vào trong danh sách chặn. Làm xong tất cả anh đặt di động của Lục Chi về chỗ cũ, tiếp tục ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lục Chi từ phòng vệ sinh đi ra, cô nhìn thấy bát đĩa của Lục Dục Chi hết sạch, trong thùng rác cũng không có đồ ăn thừa, cô hài lòng ngồi xuống.

"Mấy ngày Quốc Khánh anh không có lịch trình gì à?" Lục Chi vừa ăn vừa hỏi.

"Có, nhưng thời gian buổi tối của anh đều dành cho Chi Chi. Các phân cảnh quay ở tỉnh khác cũng xong rồi, trong thời gian ngắn anh không cần rời khỏi thành phố Bắc Kinh." Lục Dục Chi ôn nhu nói, anh tiếp nhận thêm một bát thức ăn Lục Chi đưa, lần này trong bát toàn món anh thích.

"Quá tốt rồi." Lục Chi vui vẻ, cô cười tươi, cô vốn nghĩ mấy ngày lễ Quốc Khánh chắc mình chỉ có thể cô đơn ngây ngốc ngồi ở phòng KTX.

Lục Dục Chi hơi no, anh dừng đũa. Sau đó anh kêu người phục vụ mang đến một chai rượu vang nho, anh rót nửa ly cho mình rồi rót nửa ly cho Lục Chi.

Lục Chi kinh ngạc nhìn Lục Dục Chi.

Lục Dục Chi cười cười nói: "Là ai nói rằng đã trưởng thành còn bị anh trai quản?"

Lục Chi ngượng ngùng cúi đầu, hai tay cô nâng chiếc ly vang đỏ lên, cô khẽ nghiêng thân ly, rượu vừa vặn chạm vào môi cô.

Lục Chi đưa lưỡi nhẹ nhàng l//i//ế//m môi, đầu lưỡi nếm được một ít vị chát. Cô dùng lưỡi quét một vòng quanh khoang miệng, cảm thấy hương vị tạm được, cô cũng không bài xích, bởi vậy miệng nhỏ cúi xuống uống vài hớp rượu.

Lục Chi nhanh chóng uống hết một nửa ly rượu thì bị Lục Dục Chi ngăn lại.

Lục Dục Chi buồn cười, anh cụp ngón tay nhẹ nhàng gõ trán Lục Chi, "Nha đầu ngốc, uống rượu vang là để thưởng thức, không phải nước ngọt mà em uống liên tục như thế."

Lúc này Lục Chi mới buông ly xuống, cô thè lưỡi, vẻ mặt thẹn thùng nhìn anh trai mình.

Ly rượu của Lục Dục Chi còn chưa được động vào. Lục Chi nhìn cách anh trai cầm ly rượu, ba ngón tay của anh thoải mái nắm quanh bầu ly, hai ngón còn lại thì tự nhiên đặt vào chân ly. Đồng thời, tay anh nhẹ lắc ly rượu rồi sau đó mới đưa đến bên môi, nhấp môi uống một ngụm nhỏ.

Động tác của Lục Dục Chi rất ưu nhã, tựa như công tử quý tộc. Từng cử chỉ của anh đều hàm chứa sự mê hoặc.

Lục Chi không nghĩ tới anh trai uống rượu mà cũng có thể tạo nên cảnh đẹp ý thơ như vậy, nhất thời cô say mê.

Mãi cho đến lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, cảm xúc của Lục Chi bị cắt ngang, cô mới giật mình tỉnh táo lại. Cô vội cúi đầu ăn đồ ăn trong bát, che giấu sự mất hồn của bản thân lúc vừa rồi.

Điện thoại do người đại diện của Lục Dục Chi gọi tới, anh cau mày từ chối nghe, người đại diện kiên nhẫn không từ bỏ tiếp tục gọi.

"Anh, anh nghe máy đi, nhỡ có việc gì gấp thì sao?"

Người đại diện biết Lục Dục Chi muốn ở bên em gái mình, anh yêu cầu không được làm phiền. Giống như vừa rồi nếu bị Lục Dục Chi từ chối một lần thì người đại diện sẽ không tiếp tục gọi nữa, mà trực tiếp gửi tin nhắn qua *. Nhưng lần này người đại diện gọi liên tục.

Lục Dục Chi nghe theo lời em gái, anh đi ra ban công nhận điện thoại.

Lục Chi liếc nhìn anh trai ở ngoài ban công.

Lục Dục Chi có dáng người cao, chân dài, vai rộng, eo thon. Mặc quần áo thì nhìn gầy, cởi quần áo thì có thịt, vóc dáng hoàn hảo của anh hoàn toàn bị quần áo che mất. Sườn mặt của Lục Dục Chi góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, ngay cả vẻ mặt cau mày cũng tựa như một bức họa.

Cuộc nói chuyện điện thoại này kéo dài thật lâu, chờ đến khi Lục Dục Chi cúp máy tiến vào phòng, anh chỉ thấy con thỏ nhỏ không nghe lời nào đó đã uống hết hơn phân nửa chai rượu vang, cô say khướt nằm ở trên bàn ăn.

Đôi môi anh đào mấp máy, mùi rượu hòa trộn với hương thơm cơ thể cô, truyền tới tận đáy lòng anh.

Lục Dục Chi rất cố gắng để kiềm chế dòng điện kích thích trong cơ thể, anh cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Lục Chi.

Lục Dục Chi yêu cầu người phục vụ mang đến một chiếc chăn mỏng, anh quấn quanh người Lục Chi. Sau đó anh bế cô sang khách sạn bên cạnh.

"Chi Chi, em là của một mình anh." Lục Dục Chi không quan tâm đến sự vùng vẫy của em gái, anh mạnh mẽ hôn xuống đôi môi đỏ mọng đã mong ước từ lâu.

"Ưm... Anh..."

Lục Dục Chi hôn vội vã lại mãnh liệt, xâm lấn từng chút bên trong khoang miệng của Lục Chi.

Lưỡi to quấn lấy lưỡi nhỏ m//ú//t vào. Lục Dục Chi nếm được vị chát của rượu, ngoài ra còn có sự ngọt ngào. Lục Dục Chi hơi nghiện hương vị này, động tác của anh dịu dàng hơn.

Bên trong khoang miệng ấm áp và ẩm ướt, hai đầu lưỡi cùng nhau nhảy múa. Ngay cả hô hấp, hơi thở của Lục Chi đều ngọt ngào. Lục Dục Chi đắm chìm trong đó, anh không cách nào tự kiềm chế, giống như anh cũng đang say.

Lục Chi không có kinh nghiệm hôn môi, bỗng nhiên bị người đàn ông dây dưa. Sự phản kháng của cô dần yếu hơn, hô hấp dường như cũng bị người đàn ông đoạt mất.

Cách lớp váy mỏng, Lục Chi cảm nhận cơ thể mềm mại của thiếu nữ dưới thân.

Tay Lục Dục Chi nắm vòng eo mảnh khảnh của em gái, anh mê mẩn vuốt ve, da thịt dưới lòng bàn tay anh dần nóng lên.

Vừa rồi khi Lục Chi vùng vẫy, làn váy dài quá đầu gối của cô bị cuốn đến dưới m//ô//n//g. Hiện giờ người đàn ông thản nhiên kéo làn váy lên cao hơn, để lộ toàn bộ quần lót viền ren màu trắng và một vùng bụng nhẵn nhụi bằng phẳng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ánh trăng
Chương 2: Trình Thịnh
Chương 3: Nhà hàng tư nhân
Chương 4: Hôn môi
Chương 5: Tâm tư (hơi H)
Chương 6: Dục vọng
Chương 7: Anh ấy có vui vẻ không?
Chương 8: Kem dâu tây
Chương 9: Đồng dao
Chương 10: Cơn ác mộng
Chương 11: Anh trai hư (Hơi H)
Chương 12: Sâu răng
Chương 13: Hơi H
Chương 14: Tra tấn (Hơi H)
Chương 15: Bảo bảo ngoan, anh thương em nhất
Chương 16: Sữa bò
Chương 17: Tạp chí
Chương 18: Anh là anh trai của một mình em
Chương 19: Anh có người mình thích rồi à?
Chương 20: Chi Chi không thích, anh cũng không thích
Chương 21: #Tình yêu của Lục Dục Chi #
Chương 22: #Bạn gái thần bí#
Chương 23: Tình yêu cổ tích
Chương 24: Tình anh em
Chương 25: Anh chỉ động tay động chân với một mình Chi Chi
Chương 26: Đả đảo Triệu An Nhiên
Chương 27: H
Chương 28: (H)
Chương 29: Có phải anh ấy không?
Chương 30: Có phải hơi thích cô không?
Chương 31: Vì sao không làm sáng tỏ
Chương 32: Tin tưởng anh trai
Chương 33: Em vì sao không ngoan?
Chương 34
Chương 35: Bảo bảo ngoan chờ một lát (H)
Chương 36: Chi Chi ngoan, anh chỉ hư với một mình em (H)
Chương 37: Có mùi thơm (H)
Chương 38: Bảo bảo ngoan, thoải mái không? (H)
Chương 39: Bảo bảo nghe được tiếng nước không? (H)
Chương 40: Đây là vì em mà chảy ra (H)
Chương 41: Chi Chi cuối cùng thuộc về một mình anh (H)
Chương 42: Là anh xúc động
Chương 43: Nó vì em mà nhảy lên
Chương 44: Video đánh người
Chương 45: Nếu không ngủ được thì cùng anh làm chuyện xấu
Chương 46: Chỉ khi dễ một mình bảo bảo
Chương 47: Muốn anh (H)
Chương 48: H
Chương 49: Bảo bảo ngoan
Chương 50: Lục Dục Chi, anh chờ đó cho tôi!
Chương 51: Anh phạm quy
Chương 52: Đếm ngược Triệu An Nhiên hạ màn
Chương 53: Phong ba tái khởi
Chương 54: Anh tới trễ
Chương 55: Quá yêu anh
Chương 56: Hai người ngốc nghếch
Chương 57: Bạn gái
Chương 58: H
Chương 59: H
Chương 60: Hoàn toàn văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lục Chi
Chương 4: Hôn môi

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4: Hôn môi
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...