Lục Chi – Chương 35: Bảo bảo ngoan chờ một lát (H)
Lục Chi
Một tay Lục Dục Chi ôm Lục Chi, một tay anh nắm nhẹ cằm cô khiến cho cái miệng nhỏ nhắn của Lục Chi khẽ mở, đôi môi cô như cánh hoa hồng xinh đẹp ướt át.
Ánh mắt Lục Dục Chi nhìn chằm chằm hai cánh môi của Lục Chi, hô hấp của cả hai càng lúc càng gần. Bỗng chốc đôi môi Lục Dục Chi bao bọc lấy hai cánh môi mềm mại, anh nhẹ nhàng m//ú//t mát.
Lục Chi vẫn nhắm chặt hai mắt. Môi cô bị người đàn ông cắn nhẹ một cái, cảm giác tê tê dại dại. Trái tim Lục Chi bất chợt chệch nửa nhịp.
Ký ức về nụ hôn với Lục Dục Chi hòa lẫn với những giấc mơ ướt át. Đôi môi cô vô thức dán sát vào môi anh hơn.
Cơ thể Lục Chi ngừng run rẩy, cô lặng lẽ hé mở đôi mắt nhắm nghiền.
Lục Chi không kịp đề phòng, bất ngờ chạm mắt với ánh mắt ôn nhu vô hạn của Lục Dục Chi. Đôi mắt đó như đại dương mênh m//ô//n//g, như bầu trời trăng sao, nhưng chỉ có duy nhất hình ảnh của cô.
Lục Chi ngẩn người. Tất cả những lời cô muốn nói chìm vào quên lãng. Cô để mặc cho bản thân say đắm, mặc kệ tảng đá còn đè nặng nơi đáy lòng. Cơ thể cô vô thức đến gần Lục Dục Chi, trái tim cô cũng bị đôi mắt anh hút vào.
Lục Dục Chi cười khẽ ở bên tai Lục Chi. Đôi môi anh dời đến mí mắt cô, anh vươn đầu lưỡi khẽ l//i//ế//m xung quanh mắt, sau đó tỉ mỉ l//i//ế//m m//ú//t hết những giọt nước mắt trên gương mặt cô.
Lông mi Lục Chi khẽ run, cô để mặc cho môi lưỡi của Lục Dục Chi l//i//ế//m m//ú//t khắp gương mặt mình. Hô hấp của cô rối loạn, thỉnh thoảng r//ê//n rỉ vài tiếng.
Một lần nữa đôi môi Lục Dục Chi lấp kín đôi môi Lục Chi. Đầu lưỡi của anh tựa như có sinh mạng, giống như một con linh xà ở trong khoang miệng Lục Chi càn quét những điểm mẫn cảm. Anh l//i//ế//m từ răng đến lợi, thậm chí l//i//ế//m đến niêm mạc yếu ớt nhất bên trong khoang miệng.
Lục Dục Chi không kìm lòng nổi bắt lấy lưỡi của Lục Chi để triền miên quấn quýt. Sự nồng nhiệt giữa môi lưỡi tỏa ra bốn phía.
Đầu lưỡi đầy sức sống của anh kéo lưỡi Lục Chi ra khỏi khoang miệng ấm áp, hàm răng anh khẽ cắn đầu lưỡi, sau đó anh ngậm dọc theo đầu lưỡi cô l//i//ế//m m//ú//t.
Cái miệng nhỏ của Lục Chi không có cách khép lại. Nước bọt nóng hổi đặc sệt từ khóe miệng cô chảy ra. Lục Dục Chi thấy vậy vội buông tha đầu lưỡi cô, anh l//i//ế//m đi nước bọt bên khóe môi cô.
Thời điểm môi lưỡi hai người tách rời kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.
Một lần nữa Lục Dục Chi hôn lên đôi môi ướt át của Lục Chi. Đầu lưỡi anh tiến vào khoang miệng cô càn quét.
Ham muốn tình dục của Lục Dục Chi dâng trào. Anh hôn Lục Chi thật sâu, anh lây nhiễm nhiệt độ nóng bỏng lên người cô.
Hai mắt Lục Chi như phủ một lớp sương mù mờ mịt, cơ thể cô theo bản năng càng sát lại gần Lục Dục Chi hơn.
Lục Dục Chi buông tha đôi môi anh đào, anh hôn đến cằm cô, anh khẽ l//i//ế//m những dấu vết đỏ hồng ở hàm dưới của cô: "Bảo bảo, đau không?"
Lục Chi bị hôn đến hít thở khó khăn. Gò má cô đỏ ửng, đầu óc cũng choáng váng, mỗi khi cô mở miệng muốn nói thì lại bật ra tiếng r//ê//n rỉ đứt quãng. Lục Chi mãi không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Cái mũi nhỏ của Lục Chi khụt khịt, ánh mắt cô nũng nịu nhìn Lục Dục Chi.
"Ngoan, anh hôn hôn thì hết đau." Lục Dục Chi hôn m//ú//t những vết đỏ hồng trên mặt cô, đầu lưỡi anh thấm ướt dấu ấn.
Lục Dục Chi cúi đầu, đầu lưỡi ướt át của anh từ hàm dưới của Lục Chi di chuyển xuống cần cổ duyên dáng, anh lưu luyến ở xương quai xanh xinh đẹp của cô.
Xương quai xanh của Lục Chi vô cùng hấp dẫn, Lục Dục Chi nhịn không được hôn m//ú//t nhiệt tình, anh gieo trồng không ít vết dâu tây.
Lục Chi ngẩng đầu, đôi tay cô bám víu hai bên bả vai Lục Dục Chi.
Lục Dục Chi dùng lực, anh ôm Lục Chi khóa ngồi trên đùi mình.
Đôi tay Lục Dục Chi từ dưới làn váy cô sờ dần lên trên. Anh sờ vòng eo mẫn cảm, sờ hõm lưng tinh tế, anh lưu luyến trên da thịt phía sau lưng vẫn còn lưu lại vết cắn của anh từ đêm hôm trước. Rồi anh tiếp tục sờ đến khung xương bả vai hình con b//ư//ớ//m xinh đẹp.
'Lạch cạch', Lục Dục Chi cởi bỏ chốt áo ngực của Lục Chi.
Lục Chi vẫn đắm chìm trong nụ hôn của Lục Dục Chi, đối với động tác rất nhỏ của người đàn ông, cô không hề phát giác.
Cặp m//ô//n//g nhỏ của Lục Chi khóa ngồi trên đùi người đàn ông khẽ vặn vẹo. Vòng eo cô bị ngón tay người đàn ông đốt lửa, cảm giác ngứa ngáy từ xương sống xông thẳng tới não bộ của cô, đôi môi anh đào bật ra tiếng r//ê//n rỉ mềm mại.
Lục Dục Chi ngẩng đầu lấp kín đôi môi kêu r//ê//n khiến cho dục vọng của anh càng thêm bành trướng. Anh vuốt ve lưng cô, rồi vỗ nhẹ lên bờ m//ô//n//g không ngoan ngoãn. Anh sắc tình bóp cánh m//ô//n//g Lục Chi vài cái. Hành động của anh như đang cảnh cáo Lục Chi không được lộn xộn khiêu khích dục vọng của anh.
Đôi tay Lục Dục Chi phối hợp kéo mở khóa váy sau lưng Lục Chi. Váy áo tuột khỏi bờ vai của cô, treo lủng lẳng ở đầu vai, lấp ló phơi bày da thịt trắng trẻo và nơi mềm mại tròn trịa của cô.
Hai má Lục Chi đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng, đôi môi anh đào sưng đỏ. Cô hô hấp dồn dập khiến cho bộ ngực cũng lắc lư theo.
Lục Dục Chi nhìn dáng vẻ mê người của Lục Chi. Ánh mắt anh tối sầm lại, một tay anh ôm eo thon của cô, một tay xoa nắn bánh bao tròn trịa. Đôi môi anh dừng ở vành tai của Lục Chi, anh ngậm toàn bộ d//á//i tai của cô vào trong miệng rồi chậm rãi l//i//ế//m từ vành tai đến lỗ tai.
Mười ngón tay Lục Chi đan vào nhau, cô ôm lấy cổ Lục Dục Chi, cần cổ thon dài mảnh khảnh ngửa ra phía sau, cô vô thức r//ê//n rỉ.
Tình dục đang tra tấn Lục Chi. Trong cơ thể cô giống như có ngọn lửa đang bốc cháy, cần gấp nước lạnh để tưới dập tắt. Lục Chi vặn vẹo eo, cô khát vọng người đàn ông bên cạnh.
"Bảo bảo ngoan, chờ một lát được không?" Lục Dục Chi khẽ nói ở bên tai Lục Chi. Giọng nói của anh nhiễm mùi tình dục, thanh âm khàn khàn mê người, anh ôn nhu dụ dỗ Lục Chi.
--------------------------------------------------













