Lục Chi – Chương 18: Anh là anh trai của một mình em
Lục Chi
Lục Chi cầm điện thoại ngồi đọc bình luận bài đăng mới của anh trai trên Weibo, cô bị các fans chọc cười khanh khách không ngừng.
"Anh xem, rất nhiều người cũng chưa giành được đâu, tạp chí của anh khó mua quá!" Lục Chi chỉ chỉ vào mấy bình luận đứng đầu cho Lục Dục Chi xem.
Thật ra thì Lục Dục Chi rất ít khi đọc bình luận trên Weibo. Các bài đăng Weibo cơ bản đều do nhân viên làm, hoặc nếu tự bản thân anh đăng thì chỉ đơn giản là chia sẻ bài Weibo của các nhãn hàng quảng cáo tài trợ.
Có nghệ sĩ thích tương tác với fans, mỗi lần đăng Weibo đều chọn mấy bình luận rồi trả lời. Lục Dục Chi thì khác, thời gian online của anh cũng chỉ hơn mười giây. Lâu dần anh bị fans hiểu lầm là lão cán bộ không biết dùng điện thoại di động.
Lục Dục Chi đối với chuyện này không giải thích bất kỳ điều gì. Ngược lại người đại diện vô cùng yên tâm với thói quen của anh. Dẫu sao Lục Dục Chi khá hơn nhiều nghệ sĩ thường trượt tay like một số thứ trên Weibo gây bất lợi cho danh tiếng.
Hôm nay giành được tạp chí nên đăng Weibo, cũng coi như một trong số ít các bài tự tay Lục Dục Chi đăng.
Lục Dục Chi là một lưu lượng có nhiệt độ cao. Hiển nhiên, rất nhanh cái tên Lục Dục Chi chiếm giữ nhiều vị trí đầu bảng hot search.
# Lục Dục Chi giành tạp chí.#
# Lục Dục Chi tự đăng Weibo. #
# Tạp chí số lượng giới hạn của Lục Dục Chi hết trong vài giây.#
"Bọn họ đều gọi anh là anh trai, em không ghen à?" Lục Dục Chi đọc bình luận, anh quay đầu hỏi cô gái nhỏ cầm di động cười đến không kiềm chế được.
"Đương nhiên không nha, anh là anh trai của một mình em. Nhưng anh còn sở hữu thân phận là anh của fans, hai cái này không xung đột. Bọn họ đều giống như em ủng hộ và thích con người của anh. Tại sao em phải ghen, em còn vui vẻ không kịp đây, anh trai của em tốt như vậy, có nhiều người thích như vậy mà. Nhưng, bỏ đi thân phận minh tinh, anh cũng chỉ là anh trai của một mình em, không ai có thể đoạt anh đi. Cho nên hẳn là bọn họ hâm mộ và ghen ghét em mới đúng."
Lục Chi ngẩng đầu tươi cười, cô nhìn thẳng đôi mắt Lục Dục Chi, cô trả lời từng câu từng chữ một cách nghiêm túc.
Trong đôi mắt hạnh nhân của cô gái nhỏ chứa đầy ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng và chiếu rọi vào trong lòng Lục Dục Chi. Nó khiến cho câu hỏi của anh giống như của một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Cơm trưa của hai người vẫn do Lục Dục Chi nấu, anh không cho Lục Chi ăn cơm hộp. Trừ khi anh thật sự bận rộn không thể đảm đương nổi quá nhiều việc, anh mới dẫn Lục Chi đi ăn mấy nhà hàng quen thuộc.
Tuy nhiên so sánh với cơm bên ngoài, Lục Chi dĩ nhiên càng thích đồ ăn do Lục Dục Chi nấu hơn.
Cô thường xuyên chân thành kiến nghị với anh trai, nếu anh không làm minh tinh thì có thể đi làm đầu bếp, đảm bảo khách hàng nườm nượp.
Cơm trưa đơn giản, như bình thường ba món ăn một món canh. Nhưng không giấu được sự khéo léo của Lục Dục Chi. Mâm cơm được bày biện đẹp mắt, màu sắc tươi sáng, khiến người ta nhìn một cái đã muốn ăn.
Đã một tháng Lục Chi chưa được ăn cơm anh trai nấu. Trước khi động đũa, cô tìm mấy góc độ đẹp mắt rồi chụp vài tấm ảnh. Sau đó Lục Chi chọn tấm ảnh đẹp nhất chia sẻ lên * cho bạn bè cùng xem. Đăng xong cô hài lòng bắt đầu thưởng thức cơm trưa.
Lục Dục Chi theo thói quen gắp đồ ăn cho Lục Chi. Hai người không ngồi đối diện mà ngồi bên cạnh nhau cho nên hai cùi chỏ thường xuyên chạm vào nhau.
Lục Chi so với ngày thường ăn nhiều hơn một bát cơm, sau khi cô xới bát thứ hai mới nhận ra điều này.
Lục Dục Chi cười, anh gắp cho cô thêm mấy miếng thịt cô thích, anh vui vẻ nói: "Chi Chi ăn nhiều một chút mới đúng, vốn dĩ em đã không béo, không có gì cần lo lắng."
Thật ra thì anh muốn nói là, ăn nhiều hơn ôm mới thích.
Lục Chi mắc cỡ liếc nhìn Lục Dục Chi. Cô giống như con Hamster nhét đồ ăn vào trong cái miệng nhỏ, miệng lập tức phồng lên, nhìn cực kỳ đáng yêu.
Bữa cơm trưa được ăn hết trong không khí hòa hợp, việc rửa bát đĩa để cho máy rửa bát phụ trách.
Lục Chi có thói quen ngủ trưa, Lục Dục Chi cùng cô ngồi trong phòng khách nửa tiếng chơi điện thoại, sau đó anh kêu cô lên lầu nghỉ ngơi.
Trước khi ngủ, Lục Chi vẫn không quên dặn dò Lục Dục Chi nhất định phải đánh thức cô dậy trước 2 giờ chiều.
Lục Dục Chi giơ bàn tay lên để đảm bảo. lúc này Lục Chi mới hài lòng vào phòng ngủ.
Thời gian nghỉ trưa được khoảng một tiếng. Lục Dục Chi đợi Lục Chi ngủ khoảng 30 phút thì rón ra rón rén mở cửa tiến vào.
Anh kéo rèm cửa sổ màu hồng nhạt vào, che khuất ánh nắng mặt trời chói chang sau giờ Ngọ.
Cô gái nhỏ ngủ ở trên giường công chú, ôm gấu bông, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào. Cô đang say sưa đi vào giấc mộng.
Ánh mặt trời nghịch ngợm xuyên thấu qua khe hở muốn nhìn trộm dung nhan nàng công chúa đang ngủ, Lục Dục Chi đứng ở góc tối nhìn tiểu công chúa của anh.
Lục Dục Chi không khống chế được cảm xúc, anh tiến đến gần giường, hôn nhẹ lên trán tiểu công chúa của anh.
Lục Chi ngủ an ổn, cô không hề bị mấy nụ hôn như xa như gần quấy rầy.
Lục Dục Chi giơ tay dịu dàng vuốt ve gò má cô gái nhỏ.
Cũng không biết Lục Chi mơ thấy cái gì, cô sát lại gần bàn tay to của anh cọ cọ. Lục Dục Chi cười khẽ, anh rút tay ra. Anh đi đến ghế sô pha đơn cách giường không xa rồi ngồi xuống, chuyên tâm ngắm nhìn dung nhan Lục Chi khi ngủ.
--------------------------------------------------













