Lục Chi – Chương 16: Sữa bò
Lục Chi
Lục Dục Chi phiền não vuốt đầu tóc ướt sũng của mình, anh nhìn xuống côn thịt vẫn hừng hực khí thế, đành phải nhanh chóng dùng tay an ủi. Anh tưởng tượng cảm giác được tiểu huyệt chặt khít của cô gái nhỏ bao bọc lấy, tưởng tượng đôi mắt sương mù mờ mịt của cô, đôi môi anh đào bị anh gặm cắn sưng đỏ, bộ ngực kiêu ngạo trắng như tuyết, còn có viên ngọc trai nhỏ nơi tư mật. Anh tưởng tượng cô gái nhỏ đang nũng nịu gọi một tiếng anh, cô muốn anh yêu thương, cưng chiều…
Lục Dục Chi đẩy các nếp nhăn trên côn thịt đến quy đầu, anh nặng nề kêu một tiếng rồi tiết ra dòng tinh dịch đặc sệt tích góp đã lâu. Bụng Lục Dục Chi nhanh chóng co rút lại, anh thở gấp, hai mắt đỏ ngầu.
Anh buồn cười mà nhìn dòng chất lỏng trong tay mình, tùy ý để dòng nước từ vòi hoa sen phun xuống, tách nó khỏi tay anh, rồi cuốn nó theo dòng nước chảy xuống cống thoát nước.
Lục Dục Chi nhắm hai mắt, anh nắm chặt tay. Đột nhiên anh vung một quyền đấm vào tường gạch men sứ. Hai tay Lục Dục Chi chống lên vách tường, anh tựa đầu vào giữa hai tay, dòng nước xối xả chảy từ đỉnh đầu anh xuống đất.
Một khi hưởng thụ được hương vị của Lục Chi, cho dù chỉ một chút ít, cũng khiến Lục Dục Chi nhớ mãi.
Ý niệm giam cầm và chiếm đoạt Lục Chi từ chỗ sâu nhất trong lòng Lục Dục Chi bắt đầu nảy sinh. Giống như cỏ dại dưới đáy nước, quấn lấy người sắp chết đuối, cản trở họ tìm con đường sống.
Đôi mắt Lục Dục Chi thâm thúy, đáy mắt anh u ám. Anh tiếp tục tắm rửa ở dưới dòng nước, đôi môi anh lặp đi lặp lại cái tên Lục Chi, anh cảnh cáo bản thân không được xúc động.
Cô gái nhỏ của anh, ngay cả anh cũng không thể tổn thương cô.
*
Lục Chi ngủ một đêm rất ngon giấc. Cô tỉnh giấc trong khung cảnh quen thuộc. Màn che buông thả, giường công chúa màu hồng phấn, đèn ngủ đầu giường đã bật nguyên đêm. Rèm cửa sổ kéo kín, ánh mắt trời cố chấp chui vào phòng qua những khe hở.
Giấc mơ đêm qua quá mức chân thật, khóe miệng Lục Chi cong lên. Cô càng nghĩ càng mắc cỡ, chôn đầu nhỏ vào trong gối.
Đôi mắt hạnh nhân sáng lấp lánh như những ngôi sao. Lục Chi nhảy xuống giường, kéo rèm ra, cảm nhận ánh mặt trời. Cô vươn người duỗi thẳng cái eo lười biếng, vô cùng thỏa mãn.
Dường như Lục Chi nghĩ đến điều gì đó, cô chạy ùa ra khỏi phòng ngủ như một cơn bão nhỏ, rồi chạy xuống dưới lầu.
Cửa phòng bếp đang hé mở, bên trong có bóng dáng một người cao lớn, đeo tạp dề Peppa Pig màu hồng nhạt đang chiên trứng gà.
Lục Dục Chi nghe được tiếng bước chân của Lục Chi. Anh xoay người lại, liếc mắt nhìn ngón chân trắng nõn nhỏ nhắn của cô, cô đi chân trần trên sàn nhà.
Sau đó anh ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt nhỏ vui vẻ của Lục Chi. Cô chưa hề trang điểm, một bên gò má còn có vết hằn màu hồng từ gối do mới ngủ dậy. Có lẽ do chạy quá nhanh nên chóp mũi xinh xắn thẳng tắp hơi động đậy.
Lục Chi đứng yên tại chỗ một lúc mới chậm rãi đến gần anh.
"Anh." Lục Chi vừa thức dậy nên giọng nói còn hơi khàn, cô khe khẽ gọi một tiếng. Lỗ tai Lục Dục Chi nghe cô gọi tê tê dại dại.
Lục Chi cúi đầu nhìn chằm chằm gót chân nhỏ của mình, cô hơi nhích người lại gần Lục Dục Chi.
Lục Dục Chi bất đắc dĩ sờ đầu Lục Chi, anh vuốt phẳng mái tóc rối bời của cô.
"Tại sao không nghe lời, chưa đi dép đã chạy khắp nơi rồi?" Lục Dục Chi vừa nói vừa cúi người, anh ôm ngang eo Lục Chi bế lên. Anh bế cô ra ngoài phòng khách, đặt cô ngồi xuống ghế sô pha, anh đi tới kệ giày cầm một đôi dép.
Người đàn ông quỳ một gối xuống đất, tay anh cầm một chiếc dép, nâng gót chân nhỏ của Lục Chi lên, anh giúp bàn chân không an phận đi dép vào.
Lục Chi nhìn động tác Lục Dục Chi, trái tim cô không rõ lý do dâng trào một dòng nước ấm. Tim cô đập thình thịch, khuôn mặt cô đỏ bừng, nhìn như uống rượu say.
Lục Chi say mê rơi vào sự ôn nhu của anh trai, cô chìm đắm trong tâm sự thiếu nữ của chính mình, chỉ muốn say mãi không tỉnh lại…
"Được rồi, vì sao chạy gấp như vậy, mặt còn chưa rửa?" Lục Dục Chi lấy tay lau đi rỉ mắt ở khóe mắt Lục Chi, Lục Chi xấu hổ vội che mặt trở về phòng ngủ rửa mặt.
Lục Chi vệ sinh sạch sẽ rồi thay quần áo xuống lầu. Bữa sáng hôm nay Lục Dục Chi nấu một chén cháo nhỏ, anh chiên thêm một quả trứng gà tạo hình trái tim, đun một ly sữa bò cho Lục Chi.
Lục Chi được ăn bữa sáng anh trai nấu, tâm tình của cô rất tốt.
Hôm nay Lục Dục Chi không đi làm từ sớm, anh ngồi đối diện Lục Chi, khoan thai và chậm rãi thưởng thức bữa sáng.
Lục Dục Chi biết cô gái nhỏ đang quan sát anh, anh âm thầm bật cười.
Cô gái nhỏ ăn xong cháo, ăn xong trứng gà, đôi tay nâng lên ly sữa bò, 'Ực ực' rồi uống hết một nửa ly sữa. Khi cô buông ly xuống, bên mép miệng còn dính sữa bò.
Nhìn qua vừa buồn cười lại khôi hài, Lục Dục Chi cười thành tiếng…
Lục Dục Chi chỉ vào con mèo nhỏ nào đó nói: "Sữa bò còn dính ở mép miệng."
Chủ ý của Lục Dục Chi vốn muốn nhắc nhở Lục Chi dùng giấy lau sạch miệng. Anh nào biết cô gái nhỏ vươn đầu lưỡi nhỏ mềm mại, dọc theo cánh môi l//i//ế//m một vòng, đầu lưỡi quét hết tất cả sữa bò vào trong miệng.
Rõ ràng là hành động bình thường theo bản năng, tuy nhiên động tác của Lục Chi khiến Lục Dục Chi vô cớ nhìn mà nóng mắt, khí nóng dưới bụng anh âm ỷ dâng trào.
Lục Dục Chi cuống quýt di dời tầm mắt. Anh hít sâu, kiềm chế sự khô nóng sáng sớm trong cơ thể.
--------------------------------------------------













