Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luật Sư Và Bị Cáo – Chương 57

Luật Sư Và Bị Cáo

Tác giả: James Patterson & Peter De Jonge
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cậu ta chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ rất cao trông đầy sợ hãi.

Đó là ý nghĩ thoáng qua đầu tiên của tôi khi Dante Halleyville, gập người ngang eo để không bị cộc đầu lúc bước căn phòng luật sư bé tí mà Tom và tôi đang đợi. Giờ thì tôi cho rằng đấy là ưu điểm để chàng trai mười tám tuổi ấy giữ vững vị trí với những người khác trên sân bóng rổ và cũng tương tự tại phòng giam an ninh tối đa 4,5m x 3m. Cái nhìn của Dante lộ rõ vẻ khiếp sợ như con tôi hoặc con bạn hoặc bất cứ đứa trẻ nào thấy mình bỗng nhiên bị nhốt ở cái nơi khủng khiếp này.

- Tôi có tin lành cho cậu đây, - Tom nói. - Đây là cô Kate Costello. Kate là một luật sư hàng đầu ở New York. Cô ấy vừa tạm thời bỏ việc tại một công ty lớn để giúp vụ của cậu.

Dante đã nhận được quá nhiều tin xấu, cậu chỉ nhăn nhó:

- Anh không nuốt lời hứa với tôi chứ, Tom?

- Không hề, - Tom nói, cố giải thích rõ hơn. - Bào chữa cho cậu là việc tôi đang và sẽ làm cho đến khi cậu ra khỏi đây. Nhưng lúc này cậu cần có một nhóm hợp pháp cho riêng cậu - một luật sư không mưu mẹo lắm, dễ dao động và một luật sư loại A. Kate ở Montauk, nên cô ấy cũng là người địa phương, - anh nói và giơ tay tìm bàn tay Dante. - Vậy là rất tốt, Dante.

Dante vồ lấy bàn tay Tom và họ ôm nhau, rồi Dante nhìn vào mắt tôi lần đầu tiên, rất bẽn lẽn.

- Cảm ơn chị Kate. Tôi rất cảm kích.

- Rất vui được gặp cậu, Dante, - tôi nói và muốn dành cho vụ này nhiều hơn bất cứ vụ nào tôi đã làm trong vài năm gần đây. Rất lạ, nhưng là thực.

Việc đầu tiên Tom và tôi làm là nói chuyện với Dante về vụ giết Michael Walker. Cậu gần khóc khi kể với chúng tôi về bạn mình, và khó mà tin rằng cậu đã làm gì đó với vụ giết người này. Trong thời của mình, tôi đã từng gặp nhiều kẻ dối trá đầy sức thuyết phục và những tay lừa đảo bậc thầy, còn Dante Halleyville có mọi thứ để mất.

- Tôi có mẩu tin tốt lành nữa đây, - Tom nói. - Tôi đã lần theo vết anh chàng ở sân bóng rổ tối hôm ấy, một người Cuba tên là Manny Rodriguez. Chúng tôi không thể nói chuyện dài, nhưng cậu ta đã kể với tôi là nhìn thấy thứ gì đó trong đêm ấy, một thứ rất nghiêm trọng. Giờ tôi biết cậu ta làm việc ở đâu, tìm ra cậu ta lần nữa sẽ không khó gì.

Gương mặt trẻ trung của Dante hơi rạng lên, và tôi có thể thấy mọi dũng khí là điều cần đến để gắn bó với nhau ở chốn này, lòng tôi đầy cảm mến cậu ta. Tôi nghĩ Mình thích cậu bé này. Nhất định phải có bồi thẩm đoàn công bằng.

- Làm thế nào cậu giữ vững được? - Tôi hỏi.

- Đây là việc gian khổ, - Dante nói chậm rãi. - và một số người không chịu nổi. Đêm qua khoảng ba giờ sáng, những cái chuông kia réo vang và một tiếng hét trong điện thoại nội bộ: “Treo cổ ở xà lim số tám!”. Họ nói thế khi một người cùng phòng treo cổ, việc đó xảy ra thường xuyên nên lính gác thường đeo một dụng cụ đặc biệt ở thắt lưng để cắt họ xuống.

Tôi ở khu số chín, bên kia đường nên nhìn thấy lính gác chạy vào xà lim và cắt người tự vẫn xuống. Tôi không biết họ đến có kịp thời không. Tôi nghĩ là không.

Tôi chưa đọc hết tài liệu nhưng Tom và tôi ở lại với Dante suốt buổi chiều, bầu bạn với cậu và để cậu có dịp quen biết tôi chút ít. Tôi kể cho cậu nghe những vụ tôi đã làm và vì sao tôi chán ghét việc đó, còn Tom thuật lại một số sự việc đen tối của NBA - như đêm Michael Jordan chúi xuống tránh bóng khỏi đầu.

- Tôi muốn đề nghị trọng tài ngừng cuộc đấu và cho tôi bóng, - Tom nói, - nhưng tôi không ngờ việc đó đã được tập dượt quá kỹ với huấn luyện viên của tôi.

Dante rã rời, và trong giây lát tôi bắt gặp một thoáng cười, nụ cười thuần khiết đến đau lòng. Nhưng đến sáu giờ, khi thời gian của chúng tôi đã hết, mặt cậu lại u ám. Hẳn cậu cảm thấy kinh khủng khi để cậu lại chốn này.

Chúng tôi trở lại Montauk thì đã hơn tám giờ, nhưng Tom muốn cho tôi xem phòng làm việc. Phòng làm việc của chúng tôi. Anh vớ lấy báo chí vứt trên bậc đầu tiên và dẫn tôi lên cầu thang dựng đứng, kêu cót két. Tầng áp mái của anh với các bức tường có cửa sổ nghiêng xuống hai bên nên Tom chỉ có thể đứng thẳng người ở khoảng giữa, khác xa với Walmark, Reid và Blundell, nhưng tôi hầu như thích nó. Giống như thích các căn phòng ở trường đại học. Một sự khởi đầu lại đầy hy vọng và chân thật.

- Chắc em chú ý là mọi thứ trong phòng đều của IKEA chính hiệu.

Tom giở qua tờ Times trong lúc tôi nhìn quanh.

- Em có nhớ hồi tôi chỉ đọc báo Thể thao? Giờ mọi thứ tôi đọc là phần Metro. Hình như đấy là phần duy nhất liên quan đến mọi thứ và tôi...

Anh dừng lại giữa câu và trông anh như bị đá vào bụng.

- Gì thế? Có chuyện gì thế? - Tôi nói và đi vòng quanh để tìm hiểu.

Gần đầu trang là bức ảnh hè đường ở Bedford-Stuyvesant. Nhiều ngọn nến thắp sáng trước một ban thờ dựng tạm, đánh dấu và khẳng định thêm một vụ giết người vu vơ trong vùng.

Dưới bức ảnh là bài viết với đầu đề THÊM MỘT NẠN NHÂN NỮA CỦA GIỚI HIP-HOP.

Tên nạn nhân ở ngay đoạn thứ nhất, lồ lộ trước mắt cả hai chúng tôi - Manny Rodriguez.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luật Sư Và Bị Cáo
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...