Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luật Sư Và Bị Cáo – Chương 42

Luật Sư Và Bị Cáo

Tác giả: James Patterson & Peter De Jonge
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xúc động cực độ, tôi lái xe đến nhà Jeff. Tôi cần trò chuyện với người tôi tin cậy, vì tôi đang nghĩ đến việc làm luật sư cho Dante. Tôi cần ai đó nói chuyện với tôi, kéo tôi khỏi sự điên rồ.

Mười năm trước, anh trai tôi chỉ có khả năng mua ngôi nhà cuối cùng ở Montauk. Tôi cho anh vay khoản tiền thưởng của tôi và hiện giờ ngôi nhà đáng giá gấp năm số tiền anh mua. Điều đó chẳng làm chúng tôi hào hứng. Mọi thứ bạn mua rồi sẽ chui qua mái nhà mà thôi. Tuy nhiên lần này lại được việc, vì vợ Jeff vừa bỏ anh vì bảo anh là “người không đủ tham vọng”. Hiện giờ Jeff và ba con sống trong ngôi nhà trị giá hơn một triệu đôla.

Lúc bỏ anh tôi, Lizbeth nhận nuôi Sean, Leslie và Mickey. Nhưng Jeff đã thuê một luật sư giỏi nhất vùng. Luật sư Mary Warner là bạn tôi, cô đã chứng minh rằng trong bao việc khác, ngoài mùa bóng đá ra, hàng ngày Jeff ở nhà từ ba rưỡi và được nghỉ trọn các mùa hè, và trước sự sửng sốt của mọi người, chánh án cho phép Jeff chăm sóc hoàn toàn cả ba đứa con.

Sean, đứa lớn nhất, vừa tròn hai nhăm tuổi, và lúc tôi lái xe vào, nó đang cử tạ trong gara. Hai chú cháu tôi nói chuyện vài phút, sau đó Sean bắt đầu phá tan những lời nói nhát gừng của tôi.

- Chú ạ, - nó nói giữa những động tác lặp lại, - cái gì làm chú cảm thấy mình là người ít nổi tiếng nhất ở Montauk?

- Bố cháu có nhà không? - Tôi hỏi.

- Bố cháu chưa về. Trận đầu tiên với Patchogue mất hai tuần.

- Chú nghĩ bây giờ chú sẽ đến trường. Chú cần nói chuyện với bố cháu.

- Chú lấy hộ cháu cái đệm trên ghế dài trước khi đi được không?

Tôi lấy cái đệm mềm cho Sean, có lẽ vì nó làm tôi nhớ đến mình hồi bé. Vì nó là con cả, nên cuộc ly hôn của bố nó tác động mạnh nhất lên nó. Nó là “con trai của huấn luyện viên” trong trường, vì thế dù là một vận động viên bẩm sinh, nó chưa bao giờ đi dự cuộc thi đấu của đội nhà trường.

Vài năm gần đây, Sean cử tạ. Có lẽ nó muốn trông sung sức ở vị trí vệ sĩ, hoặc giải thích cặn kẽ với bố nó. Giờ nó giải thích với tôi rằng nó sẽ không ngừng mắc thêm tạ cho đến lúc nó nâng được mỗi đầu tạ 75 ký. Chỉ được thêm tạ đến 160 ký, và Sean chưa thể nâng quá 110 ký.

- Cháu có chắc đã sẵn sàng cho việc này chưa? - Tôi hỏi và nhìn xuống gương mặt quả quyết của nó.

- Cháu sẽ tìm ra cách.

Thằng bé nâng mười hai lần, cái cười nở rộng trên bộ mặt đỏ rực.

- Cảm ơn chú Tommy.

- Chú thích thế mà. Nếu chú nói với bố cháu là cháu oách lắm thì có được không?

- Không. Chỉ làm bố cháu nói đến những khả năng phí hoài của cháu thôi.

- Đừng bực mình, Sean ạ. Lãng phí tài năng là truyền thống của nhà Dunleavy chúng ta mà.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luật Sư Và Bị Cáo
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...