Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luật Sư Và Bị Cáo – Chương 109

Luật Sư Và Bị Cáo

Tác giả: James Patterson & Peter De Jonge
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Gã Kỳ quặc lượn vòng đằng sau căn nhà lưu động bé nhỏ, bẩn thỉu và đi qua mảnh sân đầy bùn, trông gã khác đến mức tôi lạnh ớn sống lưng.

Giống như vừa nhận ra gã, tôi đã có cảm giác kinh khủng này lúc gã vào ôtô của Costello, nơi tôi đợi đã bốn nhăm phút như gã dặn, gã còn chưa nhận ra tôi. Hay là có, cũng như chúng tôi chẳng là gì ngoài là người quen biết và tám năm vừa qua chưa bao giờ xảy ra.

Gã Kỳ quặc vốn là một thằng khốn gian xảo, chắc chắn gã đã có kế hoạch ngay từ đầu. Tôi không nói về buổi chiều nay hay mùa hè vừa qua, mà muốn nói là ngay từ đầu, tám năm về trước, khi gã đến đồn Cảnh sát Village vào lúc ba giờ sáng bảo lãnh cho tôi ra, sau khi cảnh sát ập đến bắt tôi đang bán ma túy trên bãi biển. Tôi không biết gã làm gì hoặc làm thế nào, nhưng bằng cách nào đó gã đã khiến sếp cảnh sát bỏ qua toàn bộ và sửa lại hồ sơ trọn vẹn đến mức ngay các bạn tôi cũng không bao giờ phát hiện ra. Nhưng giờ đây nghĩ lại chuyện này, tôi cá là gã đã bố trí trước với cảnh sát để gã có thể đến và bảo lãnh cho tôi ra, khiến tôi mang ơn gã ngay từ đầu.

Một tuần sau, gã đưa tôi đến Nick và Tony, chọn một chai vang ba trăm đôla mà gã hầu như không động đến. Tuy vậy, gã vẫn rót đầy cốc của tôi và trên đường về nhà, gã làm một việc gọi là “một kế hoạch nhỏ, khiêm tốn”. Tôi sẽ để các bạn tôi ở trường trung học thành những tay nghiệp dư và thay vào đó, tôi giúp gã tiếp quản toàn bộ việc buôn bán ma túy ở Hampton.

- Những thằng khốn ấy chẳng cần gì ngoài những khoản tiền bất hợp pháp, - gã nói. - Ngoài ra, chúng ta sẽ giàu có suốt đời. Đây là lúc gia nhập vào câu lạc bộ thể thao ngoài trời.

Hồi đó tôi mười bảy tuổi, là học sinh lớp lớn của trường. Tôi nào biết gì đâu? Nhưng Gã Kỳ quặc biết chính xác việc gã định làm, gã suy nghĩ, còn tôi chỉ là kẻ bám càng hạng nặng, chẳng mấy chốc tiền đến đầy bao.

Gã Kỳ quặc rất khôn ngoan. Gã nói nếu chúng tôi sống như những kẻ dắt khách, nhiều tháng sau cảnh sát sẽ đánh hơi thấy chúng tôi. Vì thế tám năm ròng chúng tôi sống như thầy tu, chẳng thay đổi gì trong nếp sống ngoại trừ con số trong tài khoản gã mở ở nhà băng Antigua và Barbados.

Đấy cũng chưa phải là vấn đề. Tàn nhẫn là một trong những món tủ của Gã Kỳ quặc, và nghĩ cho cùng, tôi cho rằng mình cũng không kém cạnh gì về khoản này. Nhưng tôi nói cho bạn biết, lúc nào cũng không thể biết Gã Kỳ quặc đang nghĩ gì.

Mưa rơi xối xả nhưng Gã Kỳ quặc vẫn đi thong thả trong mưa, như thể gã cần rửa ráy sạch sẽ. Có lẽ thế thật. Tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai điều gã có khả năng làm và chung sống. Tôi đứng cạnh gã khi gã vừa găm từng viên đạn vào Feifer, Walco và Rochie, vừa oang oang chửi đ. mẹ chúng cho đến giây cuối cùng.

Mà vì chuyện gì kia chứ? Ăn cắp một ngàn đô có bõ bị xơi kẹo đồng thế không? Bằng một cú buôn bán vặt. Tất cả chỉ có thế. Chơi xỏ còn hơn tội ăn cắp, vì ngày hôm sau, Feifer và Rochie đã mang tiền mặt đến nộp, cộng cả lãi.

Nhưng Gã Kỳ quặc không cho tôi nhận tiền. Gã bảo chúng ta phải gửi đi một thông điệp. Một thông điệp mạnh. Nó là tinh thần nhưng cũng phải khéo léo, vì gã đợi cho đến sau cuộc cãi lộn ở sân bóng nhà Smitty, nơi Walker dí súng vào đầu Feifer. Bằng cách đó chúng tôi có thể đổ riệt toàn bộ câu chuyện cho người khác, và tôi tưởng chúng tôi có thể thoát khỏi chuyện này như bao việc khác.

Nhưng lúc Gã Kỳ quặc mở cửa ôtô, gã có vẻ biến đổi và cách biệt, cái tên cũ của gã hình như không hợp với gã nữa. Lúc ngồi vào sau tay lái, gã chỉ hỏi lạnh lùng:

- Chuyện gì thế?

Tôi phải viện đến cái tên tôi đã gọi gã suốt mười lăm năm, trước cái đêm gã xuất hiện ở đồn cảnh sát.

- Biết thế quái nào được, - tôi nói. - Có chuyện gì thế, Tom?

Câu đó khiến gã chú ý. Với chúng tôi, không bao giờ được dùng tên thật là quy định còn khắt khe hơn không có tiền để tiêu, và trước khi hiểu ra, gã chiếu cái nhìn khắc nghiệt y như với Feifer, Walco và Rochie ngay trước lúc gã bắn chúng xuyên qua mắt. Rồi gã che giấu bằng một nụ cười và hỏi:

- Sao lại gọi ta là Tom, hở Sean?

- Vì tiệc đã tàn rồi, chú ạ. Chúng ta đã xong việc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luật Sư Và Bị Cáo
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...