LUẬT LỆ LÀNG 2: LỤC GIÁC TẾ ĐÀN – Chương 5
LUẬT LỆ LÀNG 2: LỤC GIÁC TẾ ĐÀN
5
Tào Lỗi cười nham hiểm: "Phùng Tuyết, cô biết quá nhiều rồi. Năm nào nghỉ hè cô cũng về nhà, chắc chắn bố cô cũng biết, chỉ có người c.h.ế.t mới im lặng mãi mãi."
"Anh... các người muốn gì? Gi3t người là phạm pháp!" Tôi hoảng sợ.
"Gi3t người ư? Ha ha, chúng tôi sẽ không tự làm bẩn tay mình đâu."
"Thằng què kia đi lại bất tiện, lỡ sảy chân rơi xuống hố phân thì không trèo lên được mà c.h.ế.t đuối thôi, còn cô, gả cho lão già hơn 60 tuổi, vĩnh viễn không về được nữa."
Tôi đã nghĩ chúng sẽ giở trò xấu, nhưng không ngờ lại độc ác đến vậy.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nghe theo lời mẹ, nhẫn nhịn là trên hết, chưa bao giờ làm hại ai, nhưng cuối cùng, mạng sống của bố tôi sắp không giữ được, bản thân tôi cũng sắp bị bán đi, cả đời coi như xong.
Trước sống chết, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Bốn người này, làm ác quá nhiều, tôi phải đưa chúng lên tế đàn!
Tôi phải để chúng bị phán xét theo luật lệ của thôn, gánh chịu hậu quả do những việc ác mình gây ra!
Đã quyết định rồi, tôi hít sâu một hơi, đứng dậy:
"Các người đông người thế kia, tôi tự nhận xui xẻo, chỉ cầu xin các người sau khi tôi đi rồi, mới xử lý bố tôi."
"Đó là đương nhiên, phải diễn cho trọn, lát nữa người mua đến."
"Bố cô phải thay chúng tôi nhận tiền sính lễ nữa chứ."
Lương Kha ra hiệu nhốt tôi vào phòng, canh giữ cẩn mật.
Hứa Kiện xung phong nhận việc, Lương Kha dặn dò hắn: "Đừng chỉ lo vui vẻ. Nếu để mất cô ta thì tao bán mày đi."
Hứa Kiện tỏ vẻ tuyệt đối không thành vấn đề, trói hai tay tôi ra sau lưng, lấy dây thừng trói thật chặt.
Trước khi vào nhà, tôi nói với ông lão đang hả hê kia: "Con trai ông ở cách con suối 5km về phía đông."
"Bị xe đ.â.m trọng thương rồi vứt xuống vực."
Ông lão giật mình đứng dậy: "Sao mày biết? Đừng hòng lừa tao!"
"Xe gây tai nạn ở ngay đó," Tôi cười khẩy, "Con bò của ông c.h.ế.t rồi."
"Còn giúp hung thủ làm việc, thật đáng thương."
Ông lão run rẩy, túm lấy cánh tay Lương Kha: "Các... các người."
"Xe của các người có phải đã đ.â.m phải một con bò, chỉ có một sừng không?"
"Tch, buông ra," Lương Kha khó chịu đáp, "Trời tối lại mưa, không nhìn rõ là mấy sừng."
Ông lão im lặng một lúc, rồi phát ra tiếng gào xé ruột gan.
"Trả con trai lại cho tao, trả con trai lại cho tao,"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ông ta nhặt chiếc chĩa ba bên tường, muốn liều mạng với Lương Kha.
"Chúng tôi đ.â.m phải bò, liên quan gì đến con trai ông?"
"Lão già c.h.ế.t tiệt, bị bệnh thì đi chữa đi."
"Đồ đao phủ, kẻ gi3t người, trả con trai lại cho tao, trả con trai lại cho tao..."
Lương Kha bực mình, cùng Tào Lỗi mỗi người một bên ông lão vào nhà vệ sinh.
Bên trong truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó là tiếng r//ê//n rỉ nhỏ, rất nhanh đã im bặt. Lương Kha đi ra trước, nhốt bố tôi vào bếp, để Quách Vân canh giữ cổng, cấm không được rời nửa bước, rồi lái xe ra đầu thôn đón người mua.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại * và MonkeyD.
Sân im ắng trở lại, Hứa Kiện nheo đôi mắt đào hoa, ôm tôi vào phòng ngủ, hắn vội vàng ấn tôi xuống giường, thô bạo lột quần tôi.
"Anh Hứa, đợi một chút, đợi một chút."
"Ông đây đợi lâu lắm rồi, không đợi được nữa."
"Anh Hứa, em biết anh không phải người xấu, mình nói chuyện đàng hoàng đi."
"Nói cái gì, Lương Kha bán mày rồi, người mua sắp đến rồi, tranh thủ làm việc đi."
"Anh Hứa, cầu xin anh, đừng như vậy, anh thả em đi, em sẽ báo đáp anh."
"Mày coi tao ngu à, thả mày đi, Lương Kha sẽ gi3t tao."
"Anh Hứa, đường dài mới biết ngựa hay, sau này em đều là của anh, cầu xin anh hôm nay giúp em."
Hứa Kiện ngẩng đầu, nhìn tôi như nhìn thằng ngốc, "Phùng Tuyết, tao thèm vào mày à? Nhưng qua ngày hôm nay, mày trong mắt tao chẳng là cái thá gì cả."
"Haizz, nói nhiều như vậy, anh ta vẫn cố chấp, thật hết thuốc chữa."
"Tuyết Cầu!" Tôi hét lớn một tiếng.
Hứa Kiện chưa kịp hiểu ra thì Tuyết Cầu đã từ ngoài cửa xông vào, nhắm ngay hạ bộ của Hứa Kiện mà cào cấu, cắn xé.
"A a a..." Hứa Kiện phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Quách Vân bên ngoài nghe thấy động tĩnh, không dám rời cổng, từ xa hét lớn: "Hứa Kiện, sao vậy?"
"Mèo, a a a," Hứa Kiện ôm lấy hạ bộ, đau đớn lăn lộn trên giường.
Tôi cắt dây trói, ôm Tuyết Cầu chạy ra ngoài.
"Cô, sao cô ra được?"
Quách Vân kinh ngạc không thôi, lại là con mèo c.h.ế.t tiệt này! Hận cũ chồng chất hận mới, Quách Vân vớ lấy đồ vật, đuổi theo đánh mèo.
Tuyết Cầu cố ý chạy vòng vòng với cô ta, khiến Quách Vân chạy khắp sân. Tôi thừa cơ cứu bố ra.
--------------------------------------------------













