LUẬT LỆ LÀNG 2: LỤC GIÁC TẾ ĐÀN – Chương 3
LUẬT LỆ LÀNG 2: LỤC GIÁC TẾ ĐÀN
3
Nếu đấu tay đôi, Hứa Kiện chắc chắn không phải đối thủ của Lương Kha. Ý thức được điều này, anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hứa Kiện châm một điếu thuốc, cười nịnh nọt đưa cho cô: “Chị Lương, em sai rồi. Từ nay về sau chị nói gì em cũng làm theo, không dám cãi lời nửa câu.”
Lương Kha thuận nước đẩy thuyền, nhận lấy điếu thuốc, hiện tại, cô vẫn còn cần Hứa Kiện.
Ban đầu, cái máy rút tiền trong nhóm bốn người này là một cậu con trai khác, nhà ở cạnh làng tôi, nhưng nó đã bỏ học năm ngoái.
Hứa Kiện là người gia nhập sau, “giấy thông hành” chính là chiếc Cullinan này. Bình thường đi tiêu xài bên ngoài cũng chủ động thanh toán.
Trước khi có “con gà béo” nào ngon ăn hơn xuất hiện, Lương Kha vẫn chưa muốn trở mặt với Hứa Kiện.
Sau khi giảng hòa với Lương Kha, Hứa Kiện lấy một chai nước khoáng uống hai ngụm, rồi lén lút nhét vào cốp sau.
Anh ta làm vậy là cho tôi, bị nhốt trong cốp xe hơn nửa ngày trời, không ăn không uống, lại còn bị đánh bị thương, không c.h.ế.t cũng gần như kiệt sức, chai nước này đối với tôi mà nói đúng là cứu mạng.
Tôi run rẩy vặn nắp chai, uống cạn nước.
So với ba người kia, Hứa Kiện chỉ là háo sắc, tâm địa không đến nỗi độc ác. Tôi phải tìm cơ hội trốn thoát từ chỗ anh ta.
Ước chừng trước khi mặt trời lặn có thể đến được cái thôn giả kia, nhưng chiếc Cullinan cứ chạy mãi, trời tối om rồi mà vẫn chưa đến nơi.
Đúng lúc tôi đang thắc mắc thì xe dừng lại.
Cuối cùng cũng đến rồi!” Quách Vân duỗi người một cái.
“Im miệng!” Rõ ràng Lương Kha đang không vui. Quách Vân và Hứa Kiện nhìn nhau, không dám hé răng thêm lời nào.
Tào Lỗi bật đèn pha, hướng đèn chiếu sáng một vùng lấp lánh. Tất cả mọi người đều nhận ra, đó là một con suối nhỏ.
Mọi người lục tục xuống xe, tôi la ó đòi đi vệ sinh. Có kinh nghiệm từ lần trước, Tào Lỗi dùng dây trói tay tôi lại, đầu kia nắm trong tay, mới cho tôi xuống xe.
Nhân lúc được thả lỏng, tôi quan sát xung quanh.
Trời ạ, đây chẳng phải là bờ suối nơi tôi trốn chạy thất bại và bị đánh đập sao? Con bò tót một sừng kia vẫn còn lảng vảng gần đó.
Xe chạy lâu như vậy, hóa ra vẫn luẩn quẩn tại chỗ. Bốn tên cặn bã kia cũng phát hiện ra manh mối, tụm lại với nhau, nhỏ giọng bàn bạc.
Có người muốn ở lại chỗ này, đợi trời sáng rồi đi; có người muốn quay về thành phố; có người muốn tiếp tục đi đến nhà tôi.
Vì ý kiến không thống nhất, bọn họ đã xảy ra tranh cãi gay gắt. Tính khí của Lương Kha càng trở nên tồi tệ, ngay cả Tào Lỗi cũng bị mắng.
Đúng lúc này, một tia chớp xé toạc bầu trời đêm. “Mẹ ơi!” Quách Vân hoảng sợ khóc thét lên, “Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà…”
Những tia chớp vàng chói liên tục xé toạc màn đêm đen kịt. Ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm vang dội, chẳng mấy chốc, những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống ầm ầm. Bốn người quay trở lại xe, tôi cũng tự giác bò vào cốp sau.
Mọi người đều im lặng, dường như đang đợi mưa tạnh, mưa càng lúc càng lớn, căn bản không có dấu hiệu dừng lại.
Cuối cùng, Lương Kha lên tiếng: “Tào Lỗi, mày vẫn khăng khăng đòi ở lại đây đợi trời sáng à?”
“Không, địa thế ở đây thấp, dễ bị ngập úng. Nếu mưa cứ tiếp tục rơi, xe sẽ bị lún xuống bùn. Xăng không đủ để quay đầu, tôi đề nghị đến nhà Phùng Tuyết.”
“Nhỡ đâu chúng ta vẫn cứ luẩn quẩn tại chỗ thì sao?” Lương Kha lo lắng.
“Đây là đường núi quanh co, phía trước có một ngã rẽ, định vị đã đánh dấu sai, nên chúng ta mới đi vòng lại. Lần này sẽ không đi nhầm đâu.” Tào Lỗi quả quyết nói.
Lương Kha gật đầu: “Tiếp tục đi thôi.”
Quách Vân muốn đưa ra ý kiến phản đối, nhưng bị Hứa Kiện ngăn lại.
Mưa lớn ở trong núi dễ gây ra sạt lở đất, mọi người đều lo lắng thấp thỏm. Tào Lỗi nhìn chằm chằm phía trước, lái xe rất nhanh, muốn nhanh chóng rời khỏi khu vực đồi núi này.
Đường xá không tốt, xe xóc nảy dữ dội, Quách Vân sắp nôn rồi, bảo Tào Lỗi dừng xe.
Tào Lỗi nhìn Lương Kha, Lương Kha nói: “Phải tranh thủ lên đường, tìm một cái túi rác đi, đừng có nôn ra xe.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhất thời không tìm được túi rác, Quách Vân không nhịn được nữa, lại sợ nôn ra xe sẽ bị mắng, tự ý mở cửa sổ xe. Gió lớn kèm theo mưa bão tạt vào xe, Tào Lỗi theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Đúng lúc này, xe chịu một lực cản rất lớn, phát ra một tiếng “rầm” cực lớn, sau đó dừng lại.
Túi khí an toàn ở hàng ghế trước bung ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ: “Chuyện gì vậy?”
Sắc mặt Lương Kha thay đổi: “Hình như đ.â.m phải cái gì đó.” Tào Lỗi đáp.
“Cây à?” Lương Kha căng thẳng.
Tào Lỗi lắc đầu: “Xe không bị hư hại nghiêm trọng lắm, chắc là sinh vật sống.”
Lương Kha cau mày, xuống xe kiểm tra. Một lúc sau, Lương Kha quay lại, Hứa Kiện xuống xe giúp đỡ, Tào Lỗi kiểm tra tình trạng xe.
Quách Vân nhìn Phùng Tuyết chằm chằm, Hứa Kiện nghe lệnh xuống xe. Đèn pha xe vẫn sáng, tôi có thể nhìn thấy Hứa Kiện và Lương Kha đang di chuyển vật gì đó.
Vật đó rất lớn, còn động đậy và chưa chết, hai người vất vả lắm mới di chuyển nó đến bên đường, rồi đẩy xuống vực.
Cùng lúc đó, Tào Lỗi xử lý túi khí an toàn đã bung ra, xuống xe kiểm tra cản trước và xi lanh, thử xem xe còn chạy được không.
Quách Vân không chớp mắt nhìn tôi, nhưng ánh mắt trống rỗng, vô cảm, rõ ràng là đã bị dọa sợ.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại * và MonkeyD.
Tôi lại nảy sinh ý định trốn chạy. Đầu tiên cử động cái chân bị thương, rồi thử kéo sợi dây trói, không ngờ rằng, đầu kia của sợi dây lại buộc vào cổ tay Quách Vân, trừ khi cô ta bằng lòng thả tôi đi, nếu không tôi không thể nào trốn thoát được.
Trong bốn người này, Quách Vân có điều kiện bình thường hơn so với những người khác.
Ban đầu cũng bị nhóm Lương Kha bắt nạt, nhưng cô ta chủ động đầu quân, vì là một hot girl streamer có chút tiếng tăm, mang theo bên cạnh cũng nở mày nở mặt nên mới được Lương Kha chấp nhận.
Quách Vân thích chiếm tiện nghi, nhưng bản chất không xấu, ít nhất cũng không làm ra chuyện gi3t người.
"Vân Vân, tôi đói quá, có thể cho tôi chút gì ăn được không?"
Tôi dò hỏi cô ta. Quách Vân hoàn hồn, bĩu môi nói, "Chúng tôi còn chưa có gì ăn đây này, chỉ có cô là lắm chuyện."
Mắng thì mắng vậy, cô ta vẫn ném cho tôi một gói bánh quy.
"Vân Vân, cô tốt thật, tôi biết mà, cô không giống Lương Kha, cô ta xấu, cô tốt."
"Đừng hòng ly gián."
"Bánh quy tôi không cho không đâu, cô phải livestream miễn phí cho tôi một năm."
Tôi hít hít mũi, vành mắt đỏ hoe: "Đừng nói một năm, ba năm cũng được, chỉ sợ cô không đợi được đến lúc đó."
"Ý gì?" Quách Vân không hiểu.
Tôi cắn môi nói: "Lương Kha nhất định đòi đến nhà tôi, tôi sợ bọn họ..."
"Gi3t... Không, không đâu, bọn họ muốn xem gia đình cô thế nào thôi, cảm ơn cô những năm qua đã cống hiến."
"Cảm ơn?" Tôi cười khổ, "cô tin không?"
Quách Vân im lặng, quay người đi chủ động kết thúc cuộc trò chuyện với tôi, bốn người đó là loại người gì, cô ta còn rõ hơn tôi. Lúc này, Hứa Kiện và Lương Kha giải quyết xong rắc rối bên ngoài, trở lại xe.
Lương Kha và Tào Lỗi nhỏ giọng trao đổi vài câu, Tào Lỗi tiếp tục lái xe, cửa xe đóng lại, trong xe có mùi đất ẩm sau mưa, còn lẫn cả mùi m.á.u tanh.
Quách Vân lo lắng hỏi Hứa Kiện, "Đ//â//m phải cái gì vậy? Còn sống hay c.h.ế.t rồi?"
"Dù sao cũng không phải người, đừng hỏi nữa."
Ước chừng Lương Kha đã dặn dò, Hứa Kiện không nói cho Quách Vân biết. Tôi cũng có chút lo lắng, chỗ này cách thôn tôi không xa.
Rất có thể đã đ.â.m phải tội nhân biến thành súc vật, nếu hình hài động vật c.h.ế.t đi, rất nhanh sẽ biến trở lại thành xác người.
Nếu ở ven đường, dễ bị xe sau phát hiện, nhưng bị đẩy xuống vách núi thì khó rồi, hy vọng thứ bị đ.â.m phải gặp may mắn.
--------------------------------------------------













