LUẬT LỆ LÀNG 2: LỤC GIÁC TẾ ĐÀN – Chương 1
LUẬT LỆ LÀNG 2: LỤC GIÁC TẾ ĐÀN
1
Người trong thôn đủ 18 tuổi, mỗi năm đều phải lên tế đàn tiếp nhận phán xét.
Kẻ trộm gà bắt chó sẽ biến thành gà vịt và các loài cầm thú khác, kẻ đánh nhau ẩu đả thì biến thành chó mèo và các loài động vật khác. Càng làm nhiều điều ác, thời gian chịu phạt càng lâu.
Có người cả đời cũng không thể trở lại hình dạng người.
Nếu hại người mất mạng, sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất, kẻ đó sẽ hóa thành tro bụi trong đau đớn.
Nếu muốn rời khỏi thôn để trốn tránh sự phán xét, đó quả thực là một điều viển vông.
Sức mạnh thần bí của hương ước sẽ mang bạn từ ngàn dặm trở về, áp giải lên tế đàn.
Hương ước này là thanh kiếm treo trên đầu tất cả dân làng, cảnh báo mọi người đừng làm điều ác dù nhỏ. Hương ước không có tính cưỡng chế đối với người ngoài làng, nhưng nếu người ngoài làng tự nguyện bước lên tế đàn, thì cũng sẽ bị phán xét và trừng phạt.
Vì hương ước nghiêm khắc, mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi, ngàn vạn lần không được làm điều xấu, dù gặp phải bất công, cũng phải nhẫn nhịn, như vậy mới có thể sống như một con người.
Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi luôn tuân theo di ngôn của bà.
Trong thôn, lần lượt có hơn chục người cùng tuổi thi đậu đại học, chỉ có tôi là năm nào cũng thông qua sự phán xét.
Sau lễ tốt nghiệp, tôi phải về nhà một chuyến, rồi mới đến đơn vị ký tên, báo danh.
Vì tối nay lúc 8 giờ, làng tôi sẽ tổ chức đại hội phán xét hàng năm. Tất cả dân làng kể cả tôi, phải tham gia đúng giờ.
Thời gian gấp rút, làm xong thủ tục, tôi vác hành lý đi đón xe. Vừa ra khỏi cổng trường, một chiếc Cullinan quen thuộc đập vào mắt.
Trong lòng tôi giật mình, vội vàng cúi đầu, trốn trong đám đông. Nhưng bốn người, hai nam hai nữ bước xuống xe, chặn đường tôi.
"Ồ, không phải là bạn học giỏi của chúng ta, Phùng Tuyết sao? Nhận được giải sinh viên xuất sắc có khác, đi đứng cũng kênh kiệu nhỉ."
"Chỉ là mắt hơi kém thôi, người to như vậy mà cô ta không thấy. Mới có một ngày không gặp, da dẻ trắng trẻo hơn hẳn, thật khiến người ta ghen tị."
Haizz, lại bị đám cặn bã này bám lấy rồi. Bốn năm qua, tôi chăm chỉ học hành, sống ngay thẳng, nhưng bốn người này không ưa tôi, luôn bắt nạt tôi.
Chị đại Lương Kha thường sai tôi đi mua cà phê trong giờ học, nửa đêm lấy đồ ăn ngoài, cuối tuần giặt quần áo...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cả trường đều biết tôi là tay sai, sai đâu đánh đó của cô ta, chạy việc vặt tôi không sợ, chỉ sợ cô ta lôi tôi đi đánh nhau với đám đầu xanh đầu đỏ. Cô ta ra tay tàn nhẫn, nghĩ đến những cảnh m.á.u me đó là tôi thấy rùng mình.
Bạn cùng phòng Quách Vân thích đi mua sắm, thường xuyên nhờ tôi trộm đồ trang điểm hàng hiệu ở các quầy. Điều khiến tôi phản cảm nhất là, phải livestream bán hàng giả cùng cô ta.
Lớp trưởng Tào Lỗi là người tài mạo song toàn, được cả trường công nhận, nhưng bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành là do tôi viết, đồ án tốt nghiệp xuất sắc là do tôi thức đêm làm, cơ hội được tuyển thẳng vào cao học là do tôi dùng mồ hôi công sức giành được cho cậu ta.
Đừng thấy cậu ta ôn tồn nho nhã, thực chất là một kẻ đạo đức giả tâm địa đen tối. Chính mắt tôi thấy cậu ta ngược đãi mèo chó trên đường chạy bộ buổi tối, sự đối lập về nhân cách lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Con nhà giàu Hứa Kiện là người hiền hòa dễ mến nhất trong bốn người này đối với tôi.
Anh ta không bao giờ sai tôi làm việc gì, ngược lại còn chủ động giúp tôi giải quyết rắc rối. Nhưng anh ta là một kẻ háo sắc, một con vật nửa thân dưới lúc nào cũng hừng hực, chỉ cần anh ta đến gần, là tôi muốn buồn nôn.
Bị bốn tên kỳ quái này bám lấy, thật xui xẻo hết chỗ nói.
"Tuyết à,” Lương Kha dí tàn thuốc vào mặt tôi, “đi cũng không thèm chào hỏi, không có quy củ gì cả."
Mặt tôi đau rát, hít hà liên tục, nhưng không dám động đậy, nếu không cô ta sẽ càng làm tới.
"Chị Lương, xin lỗi, là em không hiểu chuyện. Trường học không thể ở được nữa, tôi phải về nhà." Tôi vội vàng giải thích.
"Về nhà gì chứ, chỗ tao có chỗ, giường to ngủ thoải mái."
Hứa Kiện gạt tàn thuốc trên mặt tôi ra, cười hề hề với Lương Kha. "Mặt này sau này còn phải ngắm nữa chứ."
"Đồ nhà quê cũng ăn, mày đúng là không kén chọn gì cả." Lương Kha liếc Hứa Kiện.
"Phùng Tuyết, lên xe đi."
Hứa Kiện cười với tôi một cách không có ý tốt. Đương nhiên tôi không thể về nhà với Hứa Kiện, lúc này lối thoát duy nhất của tôi là Quách Vân, vì cô ta thích tiền của Hứa Kiện, hơn nữa cô ta muốn dựa vào tôi để kiếm tiền từ livestream lâu dài.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại * và MonkeyD.
Tôi khoác tay Quách Vân: "Vân Vân, quê tớ đẹp lắm, livestream chắc chắn nhiều view."
Quách Vân động lòng, nheo mắt cười với Hứa Kiện: "Phùng Tuyết là bảo bối của mọi người, một mình anh mang đi không hay đâu, hay là cùng nhau đi chơi, thiên nhiên càng dễ giao lưu."
Hứa Kiện nghe ra ý tứ sâu xa của cô ta, mắt tóe lửa d//â//m dục, vui vẻ đồng ý.
Lương Kha nói sớm đã muốn đến nhà tôi gặp người nhà. Tào Lỗi cũng không có ý kiến, mở cốp xe, để tôi và hành lý cùng vào.
--------------------------------------------------













