Lửa Rừng Cấm Kỵ – Chương 147: Đối diện với gương
Lửa Rừng Cấm Kỵ
Tại nơi đặt chiếc gương cổ, không gian như đặc quánh lại, tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng nhịp đập của chính mình. Ánh sáng nhạt nhòa hắt lên mặt kính, phản chiếu một thực tại khác đầy mơ hồ và xa xăm. Đứng trước tấm gương ấy, cảm giác bất an len lỏi vào từng thớ thịt, tựa như có một đôi mắt vô hình đang dõi theo mọi cử động, mọi suy tính thầm kín nhất trong tâm trí. Từng đường nét trên mặt gương không chỉ là sự phản chiếu của hình hài, mà dường như còn ẩn chứa những bí mật bị thời gian vùi lấp, chờ đợi một kẻ…