Lửa Rừng Cấm Kỵ – Chương 125: Bảo bối, anh yêu em
Lửa Rừng Cấm Kỵ
Ánh hoàng hôn nhạt nhòa đổ dài trên khung cửa sổ, nhuộm một màu vàng cam trầm mặc lên căn phòng tĩnh lặng. Không gian như đặc quánh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập đều đặn của hai người đang tựa sát vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào của thế giới bên ngoài dường như đã bị chặn lại sau cánh cửa, chỉ còn lại hơi thở ấm nóng và sự hiện diện chân thực của đối phương.













