Lửa Rừng Cấm Kỵ – Chương 117: Treo mình trên cành cao
Lửa Rừng Cấm Kỵ
Gió rít gào qua kẽ lá, mang theo cái lạnh thấu xương của đêm đông, thế nhưng chẳng thấm tháp gì so với nỗi ê chề mà kẻ đang lơ lửng trên cao kia phải gánh chịu. Thân hình ấy bị treo ngược lên cành cây cổ thụ, đung đưa theo từng nhịp gió như một chiếc đèn lồng rách nát. Mỗi lần cành cây rung lắc, người nọ lại phát ra những tiếng r//ê//n rỉ ai oán, âm thanh nghe vừa thảm thiết lại vừa có chút nực cười trong không gian tĩnh mịch của rừng sâu.













