Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu – Chương 14

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Nghệ Cẩn Thiên Sứ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Có lẽ bị trắng trợn ghét bỏ ngay mặt như vậy, đối với cậu chủ Cơ Liệt Thần luôn được tán tụng thật cao, còn là người cầm đầu "Liệt Diễm" mà nói vẫn là lần đầu tiên.

Sắc mặt của anh từ trắng bệch chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đen. . . . .

May nhờ có người giúp việc ở đây, hơn nữa được giáo dục tốt đẹp, nên anh không bộc phát, mà phất phất tay, để cho người giúp việc đổi một phần món ăn quý giá khác.

Lần này bưng lên một bát cháo, đặt vào trong một cái chén đá màu xanh dương giống như ngọc lưu ly, Lâm Nhược Kỳ chỉ cảm thấy thức ăn nơi này không cần ăn, chỉ cần nhìn đã đủ no. Thật xinh đẹp a. . . . . .

Nhưng vừa nghĩ tới mùi vị khó chịu vừa nếm trước đó, vẻ mặt Lâm Nhược Kỳ biểu hiện có chút khổ sở. . . . . .

Nhưng tấm lòng khó từ chối, nhìn trộm một cái, Cơ Liệt Thần đang dùng ánh mắt mong đợi, chăm chú nhìn vào mình, cô thử múc một ít vào muỗng, bỏ vào trong miệng.

Lần ngày mùi vị cũng không tệ lắm, vị nhẹ, ngon miệng, dường như là dùng một loại thịt nào đó làm thành, thịt tươi ngon.

Không nhịn được lại ăn một hớp, thuận tiện hỏi một câu: "Xin hỏi món này dùng cái gì làm?"

Cơ Liệt Thần nhìn thấy cô ăn thật ngon lành, vẻ mặt hết sức hài lòng, nhìn về phía đầu bếp chờ ở một bên.

Người đầu bếp lớn tuổi trả lời ngay: "Là tôm hùm"

"Phụt ………....." Một giây kế tiếp, lại bị Lâm Nhược Kỳ phun ra hết.

Nhìn sắc mặt của Cơ Liệt Thần bắt đầu xanh mét chuyển sang đen thui, nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống, ánh mắt mọi người không nhìn hai bên, nơm nớp lo sợ. Dĩ nhiên, nơi này còn chưa bao gồm cô gái xinh đẹp Tang Tuyết Phù đã sớm cười đến bụng sắp nổ tung. . . . . .

"Không, xin lỗi a, không phải là ăn không ngon, tôi. . . . . . Tôi bị dị ứng với hải sản. . . . . ." Lâm Nhược Kỳ vô tội trả lời.

Cô nói là sự thật, mỗi lần ăn hải sản, trên người cũng sẽ nổi mẩn đỏ, mặc dù chỉ cần uống thuốc chữa mẫn là được, nhưng cảm giác trên người ngứa ngáy khó chịu, là vô cùng khó chịu. . . . . .

Hết cách rồi, sắc mặt Cơ Liệt Thần xám xịt, nhìn Lâm Nhược Kỳ, hỏi "Vậy cô muốn ăn cái gì? Tự mình chọn".

Mặc dù anh nói để cho cô tự chọn, nhưng nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh tức giận muốn thành khối băng, Lâm Nhược Kỳ suy nghĩ một chút, chọn món đơn giản nhất ……….

10 phút sau, một đĩa sốt cà chua Italy đỏ tươi, bưng lên trước mặt của Lâm Nhược Kỳ.

Lần này, Lâm Nhược Kỳ có thể ăn vào trong bụng, lúc ăn, vẻ mặt biểu hiện "Má ơi, tôi sắp bị độc chết, loại cà chua này của nước ngoài, ăn không tốt cho sức khỏe, các người làm sao ăn được vậy? Nhà các người cũng chưa ăn món ngon Trung Quốc sao? Nói thật Cậu chủ Cơ, tôi thương hại anh, tôi thật sự rất thương hại cho anh" Nét mặt. . . . . .

Đến cuối cùng, giằng co hơn một giờ, vẫn chưa ăn no, rốt cuộc bạn học Lâm Nhược Kỳ tự mình đi xuống phòng bếp giải quyết một chén cơm nhỏ!

Lăn qua lăn lại như vậy, thời gian cũng đã trễ, nhìn đồng hồ tay một chút, đã hơn 8 giờ tối rồi.

Vì vậy, Lâm Nhược Kỳ từ trong ba lô lấy ra com lê màu trắng, đi tới trước mặt Cơ Liệt Thần, nói cho anh biết mình cũng không tính làm hộ lý riêng của anh , cám ơn bộ giáp kị sĩ của anh , chuyện thành tích thực tập, cô sẽ tìm cách khác ... Vân Vân.

Giọng nói của cô rất nhỏ, bữa cơm tối lúc nãy cũng ăn không được vui, cho nên có chút chột dạ.

Quả nhiên, cô vừa nói xong, cả thư phòng trong phút chốc yên tĩnh.

Thật lâu, nghe giọng nói của Cơ Liệt Thần âm trầm từ đỉnh đầu truyền đến.

"Cô nói cái gì? Cô muốn đi?"

Trong lòng Lâm Nhược Kỳ run sợ gật gật đầu.

Sau đó, trong phòng lại yên tĩnh, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, rũ mắt, lòng bàn tay của cô cũng rịn mồ hôi.

Khuôn mặt của Cơ Liệt Thần tức thì trầm xuống, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cô, nói: "Không được! Cô đã tới, là cho thấy cô đã đồng ý. Cô thiếu nợ tôi, cô phải bồi thường!"

Ánh mắt sắc bén, che lấp sắc mặt, giọng nói mạnh mẽ, căn bản không phép cô nửa chút từ chối.

Hết cách rồi, Lâm Nhược Kỳ suy nghĩ một chút, bắt đầu kiếm cớ.

". . . . . . Nhưng tôi không có mang hộp dụng cụ chữa bệnh, cũng không có mang bất kỳ quần áo thay đổi"

Cơ Liệt Thần phản ứng hết sức mau lẹ: "Tôi sai người đi lấy hộp dụng cụ, quần áo có thể bảo Tuyết Phù mua cho cô!"

". . . . . . Tôi còn chưa tốt nghiệp, phải thi tốt nghiệp"

"Tôi sai người đi mang sách đến cho cô, đến lúc đó, sẽ sai người đưa cô đi thi!"

". . . . . . Tôi phải đi học, vắng mặt không lý do sẽ bị kỷ luật"

"Tôi đã điều tra, học kỳ này các người chỉ thực tập, không có lên lớp!"

". . . . . . Tôi ……... tôi còn chưa nói cho bạn cùng phòng của tôi biết, cô ấy sẽ lo lắng cho tôi đấy"

"Đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi nói một tiếng cho cô là được!"

". . . . . . Nhưng, nhưng tôi ăn không quen món ăn nhà của anh . . . . . ." Cô thật bị buộc đến đường cùng, ngay cả lý do này cũng lấy ra rồi.

"Ngày mai, tôi mời đầu bếp Trung Quốc nấu cho cô!"

". . . . . ." Lâm Nhược Kỳ nghẹn lời.

Vì một hộ lý riêng như cô, còn đặc biệt mời đầu bếp Trung Quốc. . . . . . Được rồi, cô thật không biết còn có thể tìm lý do gì nữa.

Người đàn ông nhìn thấy cô chán nản, không nói tiếp được, thái độ trở nên hết sức vui vẻ. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, bày tỏ một chút sức mạnh quyền làm chủ của mình.

"Trừ khi tôi chết, nếu không, cô cũng đừng nghĩ rời khỏi bên cạnh tôi!"

Trong lòng Lâm Nhược Kỳ cứng lại, nghe lời này có vẻ hơi quá nghiêm trọng, làm cho trái tim người ta không nhịn được đập thình thịch như cái trống. Nhưng cô cũng không dám ảo tưởng vị Hoàng Thái Tử hiện đại như cậu chủ Cơ Liệt Thần, thật sự đối với cô, sinh ra ý tưởng như thương hương tiếc ngọc.

Bởi vì, Biểu tiểu thư -Tang Tuyết Phù vừa mới nhắc nhở với cô. Cơ Liệt Thần người này nhìn như nho nhã có giáo dục, nhưng trong xương đều là tràn đầy ác ma, bình thường anh làm hoặc nói chuyện gì, người bình thường không thể có thể lý giải được.

Cuối cùng, cô gái xinh đẹp họ Tang còn nhắc nhở một câu: trong ba tháng ở Lư Đăng Bảo số 1 này, tốt nhất là Lâm Nhược Kỳ phải phối hợp từng bước đi, cách làm việc của Cơ Liệt Thần, như vậy mới có thể giữ được an toàn rút lui.

Lâm Nhược Kỳ buồn bực: cái gì gọi là "An toàn rút lui"? Chẳng lẽ còn ở cái nơi cứt chim cũng không có, làm cho gảy tay, thiếu chân, thành tàn phế hay sao?

Sau khi suy nghĩ một phen, càng làm cho Lâm Nhược Kỳ kiên định suy nghĩ, thừa dịp lúc đêm khuya trăng tròn, len lén chạy trốn.

Mới vừa rồi, ngồi xe tới Lư Đăng Bảo thì cô phát hiện dọc theo đường đi không có chuyện gì đáng sợ, nhưng mà đúng là cánh rừng rậm kia nhìn đáng sợ một chút, chỉ cần cô theo đường đi bộ đi xuống núi, cũng không có chuyện gì. Hơn nữa, chỉ cần cô ra khỏi Lư Đăng Bảo số 1, thì có thể gọi điện thoại cho Tiểu Ngôn, cho cô ấy đi đón mình. . . . . .

Vì vậy, thật vất vả chịu đựng cho đến khi tất cả mọi người đi ngủ, Lâm Nhược Kỳ ở tạm trong phòng khách, lúc này mới run rẩy mò mẫm trong bóng tối, dựa theo trí nhớ, đi tới cửa chính tòa nhà.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15: Bạn đã gặp người vung kiếm giết chó ngao Tây Tạng chưa?
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 61: Ác ma trừng phạt! (1)
Chương 61: Ác ma trừng phạt! (2)
Chương 61: Ác ma trừng phạt! (3)
Chương 61: Ác ma trừng phạt! (4)
Chương 61: Ác ma trừng phạt! (5)
Chương 62
Chương 62: Dấu ấn riêng của cậu chủ Cơ (1)
Chương 62: Dấu ấn riêng của cậu chủ Cơ (2)
Chương 62: Dấu ấn riêng của cậu chủ Cơ (4)
Chương 62: Dấu ấn riêng của cậu chủ Cơ (5)
Chương 63
Chương 63: Anh dùng cách đặc biệt để yêu em (1)
Chương 63: Anh dùng cách đặc biệt để yêu em (2)
Chương 63: Anh dùng cách đặc biệt để yêu em (3)
Chương 63: Anh dùng cách đặc biệt để yêu em (4)
Chương 64
Chương 64: Cảm giác yêu một người (1)
Chương 64: Cảm giác yêu một người (2)
Chương 64: Cảm giác yêu một người (3)
Chương 64: Cảm giác yêu một người (4)
Chương 64: Cảm giác yêu một người (5)
Chương 65
Chương 65: Nguy cơ Liệp Diễm (1)
Chương 65: Nguy cơ Liệp Diễm (2)
Chương 65: Nguy cơ Liệp Diễm (3)
Chương 65: Nguy cơ Liệp Diễm (4)
Chương 65: Nguy cơ Liệp Diễm (5)
Chương 66
Chương 66: Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn! (1)
Chương 66: Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn! (2)
Chương 66: Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn! (3)
Chương 66: Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn! (4)
Chương 66: Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn! (5)
Chương 66: Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn! (6)
Chương 67
Chương 67: Ông xã vạn năng (2)
Chương 67: Ông xã vạn năng (3)
Chương 67: Ông xã vạn năng (4)
Chương 67: Ông xã vạn năng (5)
Chương 67: Ông xã vạn năng 6
Chương 68
Chương 69
Chương 69: Lâm Nhược Kỳ tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy đến chết! 7
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 94: Ông xã, em nhớ anh 1
Chương 95
Chương 95: Anh muốn cho cô cả đời 1
Chương 95: Anh muốn cho cô cả đời 4
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...