Lớp Học Kinh Hoàng – Chương 1514
Lớp Học Kinh Hoàng
Nhát kiếm này thực sự đã nghiền nát tất cả, hủy diệt tất cả. Khi đường kiếm ấy rơi xuống, không chỉ mình tôi mà ngay cả Trương Phàm cũng phải kinh ngạc sững sờ.
"Nhát kiếm này, ta đã đợi suốt ngàn năm. Cuối cùng cũng vung ra được rồi." Trương Phàm nói.
"Phải, ngàn năm. Một khoảng thời gian thật dài đằng đẵng." Ánh mắt tôi đầy vẻ phong trần. Trong một ngàn năm này, con cháu hậu đại của bọn Lý Thông Thiên đã lên tới không dưới triệu người. Mà con cháu của tôi cũng là một con số cực kỳ khổng lồ.
Trải qua ngàn năm thời gian, cuối cùng cũng tiêu diệt được Tà Thần. Vào lúc này, tôi có cảm giác như trút được gánh nặng nghìn cân, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng mịt mờ.
Tà Thần không còn nữa, chúng ta biết đi đâu về đâu? Không ai biết cả.
Tôi đứng giữa hư không, cứ thế lặng yên ngây dại. Những người xung quanh cũng mắt chữ O mồm chữ A, ngay cả các cường giả Luân Ngoại cũng lộ ra chân thân, từng người một không ngớt lời tán thưởng đầy kinh ngạc:
"Cứ thế mà kết thúc rồi sao?"
"Chỉ một kiếm thôi mà tiêu diệt được toàn bộ Tà Thần. Nhát kiếm này quá đỗi mạnh mẽ."
"E rằng Tiên Hoàng đại nhân mới chính là kẻ mạnh nhất vũ trụ danh xứng với thực."
"Tà Thần bị diệt rồi, tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Trước câu hỏi này, rất nhiều người đều hoang mang. Ngay cả phía Thiên Nhân cũng vậy.
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
Đúng lúc này, Lý Sát Thần liếc nhìn tôi một cái rồi nói: "Kết thúc rồi."
Nói xong, anh ta quay lưng rời đi. Cùng với sự rời đi của anh ta, phe Thiên Nhân cũng chính thức rút lui khỏi sân khấu.
Trong vài ngày tiếp theo, vũ trụ trở nên yên tĩnh chưa từng có. Và vào lúc này, tôi tuyên bố giải tán Tiên Cung — thế lực vốn được tạo ra chỉ để sinh tồn. Cuối cùng cũng đến lúc nó tan rã.
Trước tình cảnh này, mọi người xung quanh đều không khỏi chấn động. Tuy nhiên, thần sắc tôi vẫn lãnh đạm, biểu cảm vô cùng bình thản.
Rất nhiều người khuyên tôi không cần thiết phải giải tán Tiên Cung, họ đều công nhận địa vị Tiên Hoàng của tôi. Thậm chí có những con cháu hậu đại của tôi nghĩ rằng, nếu tôi không làm Tiên Hoàng nữa thì có thể truyền lại ngôi vị đó cho bọn họ.
Nhưng tôi vẫn kiên quyết lựa chọn nhường lại ngôi vị Tiên Hoàng.
Tại một hành tinh nọ với dân số hàng chục tỷ người, mà phần lớn trong số đó là con cháu của tôi. Tôi cô độc ngồi trên vương tọa, trên vai vẫn là một con mèo đang nằm bò.
Đúng lúc này, một bóng người bước tới: "Tôi thật không hiểu nổi cậu có bị điên hay không. Cậu từ bỏ ngôi vị Tiên Hoàng, từ bỏ cả Tiên Cung."
"Không có sự trấn nhiếp của cậu, toàn bộ Tiên Cung tan rã, chắc chắn sẽ trở thành một nắm cát rời. Nếu Thiên Nhân đột ngột tấn công, chúng ta phải làm sao?"
Tôi chỉ khổ sở lắc đầu, nhìn bóng người trước mặt — đó chính là Lý Thông Thiên.
Tôi nhìn anh ta và nói: "Thiên Nhân sẽ không tấn công chúng ta nữa đâu. Bây giờ chính họ cũng đang khó lòng tự bảo vệ mình."
"Sao lại nói vậy?" Lý Thông Thiên nhìn tôi.
"Hiện tại, Thần Ma Vô Lượng Kiếp lần thứ tám chính là kiếp nạn của Tà Thần. Nhưng tôi đã g.i.ế.c sạch chúng, vậy nên lần thứ tám đã trôi qua."
"Nhưng chẳng bao lâu nữa, Thần Ma Vô Lượng Kiếp lần thứ chín sẽ ập đến. So với lần thứ tám, lần thứ chín sẽ hủy diệt mọi thứ trong vũ trụ này."
"Sẽ không một ai may mắn thoát khỏi, càng không thể ngăn cản. Bởi vì ở lần thứ chín này, đối thủ của chúng ta không phải là tai họa hay Tà Thần nào cả, mà là đối đầu trực tiếp với Toàn Thần Tộc."
"Bọn Thiên Nhân đã từng trải qua giai đoạn này, và đến bước đó thì cơ bản là vô phương cứu chữa."
Trước những lời này, Lý Thông Thiên đầu tiên là đại biến sắc mặt, sau đó hỏi: "Vậy phải làm sao? Chúng ta chỉ có nước chờ diệt vong thôi sao?"
"Tất nhiên là không. Theo những gì tôi biết hiện tại, đại khái có ba cách." Tôi giơ ngón tay ra nói.
"Cách thứ nhất, chính là giống như Thiên Nhân, tìm cách tháo chạy sang một vũ trụ khác. Nếu vũ trụ đó chưa xảy ra Vô Lượng Kiếp, chúng ta có thể tá túc ở đó một thời gian dài."
"Thiên Nhân đã làm như vậy. Vũ trụ của họ gặp phải Vô Lượng Kiếp và bị Toàn Thần Tộc hủy diệt, nhưng khi đến vũ trụ của chúng ta, họ lại xưng hùng xưng bá."
"Chúng ta đương nhiên cũng có thể làm thế. Đưa bạn bè, người thân tháo chạy sang vũ trụ khác. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể tự xưng là Thiên Nhân, tự xưng là chúa tể vạn vật." Tôi tự giễu cợt.
Lý Thông Thiên lắc đầu, đau đớn nói: "Tôi không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa. Vũ trụ này là nhà của tôi, tôi muốn ở lại nhà mình."
"Vậy thì cách thứ hai là đối kháng với Toàn Thần Tộc, thậm chí là g.i.ế.c sạch bọn họ. Nhưng điều này căn bản là không thể. Ngay cả tôi cũng chỉ là một Toàn Thần Tộc đang ở thời kỳ ấu thơ, ngay cả một thành viên Toàn Thần Tộc trưởng thành tôi còn không đối phó nổi, mà theo tôi được biết, số lượng Toàn Thần Tộc là không hề ít."
"Vậy chỉ còn cách thứ ba." Lý Thông Thiên cười khổ, ánh mắt đầy mong đợi nhìn tôi: "Cách thứ ba là gì?"
"Cách thứ ba là cách mà Trương Phàm đã từng nói với tôi." Tôi nheo mắt, giọng nói nghiêm túc: "Cách này, tôi không thể nói cho anh biết."
"Cách thứ ba có thể cứu được cả vũ trụ của chúng ta không?" Lý Thông Thiên hỏi.
"Có thể." Tôi đáp.
"Thế thì tốt quá rồi!" Lý Thông Thiên phấn khích nói, chỉ là anh ta không nhìn thấy ánh mắt tôi lúc này vô cùng u ám và đắng chát.
Sau khi anh ta rời đi, tôi lạnh lùng hỏi: "Thần Ma Vô Lượng Kiếp lần thứ chín bao giờ mới đến?"
"Theo những gì chúng ta từng trải qua, đại khái là vài ngàn năm nữa." Trương Phàm đáp.
"Vài ngàn năm, một khoảng thời gian khá dài." Tôi cười khổ, nhìn nó nói: "Cậu bảo, nếu tôi chẳng làm gì cả, cứ thế tận hưởng vài ngàn năm rồi để Toàn Thần Tộc tiêu diệt thì thấy sao?"
"Ta biết cậu sẽ không làm thế." Trương Phàm nói.
"Vậy sao?" Tôi đắng chát gật đầu, rồi hỏi: "Cậu nói cho tôi biết, cách thứ ba thực sự có thể cứu được vũ trụ này chứ?"
"Ta cũng không biết." Trương Phàm lắc đầu, giọng nói bất lực: "Cách thứ ba mặc dù ta vẫn luôn mưu tính, nhưng trong đó biến số quá nhiều, ta cũng không rõ liệu có thành công hay không."
"Cho tôi mười năm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện." Tôi nói.
Trương Phàm gật đầu, lười biếng nằm bò trên vai tôi: "Vậy thì tốt."
Mười năm tiếp theo, tôi ở bên cạnh bọn Liễu Linh Nhi không rời nửa bước, thỉnh thoảng lại đi dạo khắp nơi. Mặc dù toàn bộ vũ trụ lại bắt đầu loạn lạc, nhưng đó chỉ là những xích mích nhỏ lẻ. Nội bộ Thiên Nhân trái lại vô cùng tĩnh lặng, họ đang điên cuồng nghiên cứu để chuẩn bị đối phó với Thần Ma Vô Lượng Kiếp lần thứ chín sắp tới.
Mười năm sau, hình bóng tôi lặng lẽ rời đi, đã đi tới nơi kỳ lạ nhất của vũ trụ này.
Đây là cánh cửa dẫn tới thế giới hư không. Lúc này, giọng tôi mệt mỏi cất lên: "Tôi đã bàn giao lại tất cả mọi chuyện. Con cháu hậu đại của tôi cũng đã lan rộng khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ này."
"Nhưng tôi bắt buộc phải rời đi rồi."
"Phải, cậu bắt buộc phải đi. Nếu cậu không đi, thứ chờ đợi chúng ta chính là diệt vong." Trương Phàm nói.
Tôi gật đầu, nhìn vào màn đêm đen kịt trước mắt và nói: "Đã vậy thì hãy để chúng ta điên cuồng một lần cuối cùng đi."
Tôi giơ cao thanh kiếm trong tay, trực tiếp vung một kiếm ngang qua.
Khi nhát kiếm ấy đi qua, luồng kiếm khí kinh hoàng x.é to.ạc không gian. Một luồng sức mạnh hung hãn càn quét, hư không xuất hiện một vết nứt lớn — một cánh cửa dẫn tới thế giới hư không cứ thế hiện ra.
--------------------------------------------------





![Cùng Bạn Trai Cũ Xuyên Không Vào Trò Chơi Kinh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-36720-1768309680-150x150.webp)

![Tôi Mở Chuỗi Cửa Hàng Trong Phó Bản Linh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-44949-1772424912-150x150.webp)


