Lớp Học Kinh Hoàng – Chương 1435
Lớp Học Kinh Hoàng
Yến Minh thét lên t.h.ả.m thiết, cho dù hắn sở hữu sức mạnh cực kỳ cường đại, nhưng đối mặt với những cú đ.â.m điên cuồng của tôi, hắn cũng chẳng còn sức phản kháng, cứ thế mà không ngừng run rẩy. Thân xác hắn chằng chịt những lỗ thủng.
"Còn bày đặt 'đừng khinh thiếu niên nghèo', giờ ta cho ngươi đi đời luôn." Tôi mắng một câu, thanh Đoạt Thiên trong tay điên cuồng nuốt chửng m.á.u tươi và sức mạnh của hắn. Đúng lúc này, Yến Minh gào thét điên dại: "Ta nhất định không buông tha cho ngươi, ta phải g.i.ế.c ngươi!"
"Xuống âm tào địa phủ mà nói với Diêm Vương đi." Tôi cười gằn một tiếng, trực tiếp nhấc cao Đoạt Thiên. Lần này tôi đã dốc toàn lực, một luồng sức mạnh kinh hoàng bùng nổ ngay tức khắc.
Sau đó, chỉ một kiếm đ.â.m tới, mũi kiếm xuyên thủng tim hắn trong chớp mắt.
Yến Minh rú lên một tiếng đau đớn, nhưng cơ thể hắn lại một lần nữa nguyên tố hóa, biến thành một gã khổng lồ lửa. Lúc này, toàn thân hắn tỏa ra hơi nóng hừng hực, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Loại sức mạnh này mà cũng đòi đối phó ta sao, có đáng là gì!"
Hắn đ.ấ.m ra một quyền, một luồng khí tức đáng sợ lập tức bao trùm lấy tâm trí tôi.
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
"Thiên Hỏa Thập Tam Biến quả nhiên lợi hại, tiếc là dù có mười ba mạng, ngươi cũng phải c.h.ế.t." Trong lúc nói chuyện, toàn thân tôi đột nhiên cũng bùng lên ánh lửa kinh thiên động địa.
Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt những kẻ xung quanh đại biến: "Thiên Hỏa Thập Tam Biến, ngươi cũng nắm giữ rồi sao?"
"Cái đó thì không, chỉ là hấp thụ một phần sức mạnh của hắn thôi. Giờ thì Yến Minh, e là ngươi chẳng còn hồi sinh được mấy lần nữa đâu nhỉ?" Tôi lạnh lùng hỏi.
Sắc mặt Yến Minh cực kỳ khó coi, đòn trọng thương vừa rồi thực sự khiến hắn vô cùng chật vật.
Đạt đến cảnh giới Chuẩn Thần, dù thân xác có vỡ vụn thành nghìn mảnh cũng không dễ dàng mất mạng. Hắn có thể nguyên tố hóa cơ thể để d.ụ.c hỏa trùng sinh. Nhưng sự tồn tại đáng sợ ấy rốt cuộc lại trở nên vô nghĩa. Bởi vì thanh Đoạt Thiên của tôi có thể đoạt lấy sức mạnh của hắn, khiến thực lực hắn đại giảm, không thể hồi sinh thêm nhiều lần nữa.
Đó chính là sự đáng sợ của Đoạt Thiên. Chuẩn Thần đã cận kề thần thánh, những thủ đoạn thông thường vốn chẳng có tác dụng gì với họ. Dẫu có c.h.é.m bay đầu, đ.â.m thủng tim, họ vẫn có thể tái sinh. Đáng tiếc, Đoạt Thiên của tôi lại là khắc tinh cứng của hắn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yến Minh cũng được coi là kẻ mạnh trong hàng ngũ Chuẩn Thần. Không giống như Bạch tiên t.ử, tuy cùng cảnh giới nhưng thực lực lại chẳng có bao nhiêu.
"Cùng lên đi, đối phó hắn thì một mình ta không xong rồi." Yến Minh lúc này lên tiếng.
Lời của hắn khiến những kẻ xung quanh gật đầu tán đồng. Tôi cười lạnh: "Đối phó với một kẻ 'ma đầu' như ta mà rốt cuộc phải huy động nhiều Chuẩn Thần thế này, chẳng phải quá nực cười sao?"
"Tên ma đầu nhà ngươi, ai ai cũng có quyền tiêu diệt!" Yến Minh quát lớn.
"Ha ha, có lý đấy." Tôi ngửa mặt cười dài, nụ cười đầy châm biếm: "Ta là ma đầu, vậy lũ các người chẳng lẽ không phải là ma đầu sao? Người Atlantis muốn g.i.ế.c ta, ta không ý kiến, nhưng ta và nhân tộc có thù oán gì?"
"Các người không bảo vệ ta thì thôi, lại còn muốn g.i.ế.c ta? Tại sao?"
Kiếm Vô Song lạnh lùng đáp: "Ngươi đã quy thuận Tà Thần, nhân tộc chúng ta đương nhiên phải thanh lý môn hộ."
"Hay cho một câu thanh lý môn hộ! Theo ta thấy, các người chẳng qua là muốn dùng đầu của ta để nịnh bợ người Atlantis mà thôi." Tôi cười nhạt nói.
"Gỗn xược!"
Kiếm Vô Song nổi trận lôi đình, một kiếm trong tay vung ra. Trong khoảnh khắc đó, dường như cả đất trời đều nghiêng ngả theo đường kiếm ấy. Tu vi kiếm đạo của tên Kiếm Vô Song này quả thực thâm sâu khôn lường. Nhìn đường kiếm hắn c.h.é.m tới, ngay cả tôi cũng phải hơi kinh ngạc.
"Thật không thể tin nổi." Tôi liếc mắt một cái, tay cũng nắm c.h.ặ.t Đoạt Thiên nghênh chiến.
Hai thanh kiếm va chạm, ánh sáng rực trời bùng nổ. Uy thế kiếm khí của hai bên cuồn cuộn lan tỏa, khiến đám người đứng xem không khỏi kinh hãi thán phục.
Hư Đế lên tiếng: "Kiếm Vô Song này là thiên tài nghìn năm có một của Kiếm Tông. Tu vi kiếm đạo của hắn thâm sâu đến mức không thể dò xét."
"Không chỉ vậy, thực lực của hắn còn kinh thiên động địa."
"Hắn bẩm sinh đã có Kiếm Cốt, lại còn được thần kiếm nhận chủ."
"Trước khi có Lương Phàm, hắn được coi là người có khả năng vượt qua Kiếm Đế nhất."
"Nay, trận đại chiến này sẽ là trận chiến giúp hắn thoát t.h.a.i hoán cốt."
Tuy nhiên, lúc này Thế Đế lại thở dài một tiếng, bất lực nói: "Chúng ta làm vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?"
"Tận tay bóp nghẹt một thiên tài như Lương Phàm, ta cũng rất đau lòng. Nhưng nếu chúng ta không cử người tới g.i.ế.c hắn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với người Atlantis."
"Hiện giờ người Atlantis đang như mặt trời ban trưa, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội." Hư Đế khẳng định.
"Chỉ đành vậy thôi." Thế Đế thở dài, nhưng trên mặt chẳng có mấy phần áy náy. Bởi ông ta biết, trong cái gọi là lợi ích của nhân tộc, Lương Phàm đã trở thành một quân cờ bị vứt bỏ.
Tôi vẫn đang kịch chiến với Kiếm Vô Song. Thực lực của hắn đúng là sâu không thấy đáy. Thanh kiếm trong tay hắn chắc chắn là một món thần binh, mỗi lần vung lên, luồng kiếm khí đáng sợ ấy khiến tôi dù đã mặc Đoạt Thiên Chiến Giáp vẫn cảm thấy đau nhức nhối.
Không chỉ vậy, hắn đứng đó, vạn đạo kiếm khí lướt quanh thân thể, khiến hắn trông như một vị Kiếm Đạo Tôn Giả của thế gian này. Tôi nheo mắt lại, nhưng lập tức cười lạnh: "Rút kiếm trước mặt ta, ngươi có biết hậu quả là gì không?"
"Hừ, Lương Phàm, ta biết ngươi được Trương Phàm truyền thụ, lại nắm giữ Đoạt Thiên của Kiếm Đế. Nhưng nền tảng của ngươi quá nông cạn, làm sao so bì được với vạn năm tích lũy của Kiếm Tông ta?" Toàn thân Kiếm Vô Song bùng nổ kiếm ý mãnh liệt, thanh thần binh trong tay rung lên bần bật.
Lúc này, ngay cả những thanh kiếm của đám người đứng xem xung quanh cũng bắt đầu run rẩy theo. Điều này khiến họ không khỏi thốt lên kinh ngạc:
"Kiếm Chủ! Kiếm Vô Song này chắc chắn đã đạt tới cảnh giới Kiếm Chủ!"
"Thật lợi hại, trong mắt hắn, 'Vạn Kiếm Quy Tông' đều nằm trong lĩnh vực của mình."
"Đây đã là cảnh giới Chuẩn Thần rồi, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ trở thành Kiếm Thần."
"Đó là Kiếm Thần đấy! Trong các vị thần, Kiếm Thần luôn có chiến lực mạnh nhất."
Đám người xung quanh đều sững sờ, vẻ mặt tràn đầy chấn động. Thế nhưng tôi cầm c.h.ặ.t Đoạt Thiên trong tay, cười lạnh: "Rất tiếc, ngôi vị Kiếm Thần chỉ có một người được ngồi lên thôi."
"Đúng, và người đó chắc chắn là ta." Kiếm Vô Song dứt lời, hắn gầm lên một tiếng, phía sau lưng như có một thế giới được mở ra. Đó là một thế giới của kiếm, vô số thanh kiếm điên cuồng tàn phá trong đó.
Ngay lúc này, tôi cũng cười lạnh, sau lưng tôi, kiếm khí kinh hồn điên cuồng xuyên thấu, không ngừng x.é to.ạc không gian.
Cứ như vậy, hai thế giới va chạm vào nhau, vô số phi kiếm đ.â.m sầm lấy nhau, ánh sáng ch.ói lòa bùng phát dữ dội. Dưới sức mạnh ấy, những thanh phi kiếm không ngừng vỡ vụn, uy lực cuồng bạo va đập liên hồi.
Tôi và Kiếm Vô Song đứng đối diện nhau từ xa, cả hai đều phô diễn ra tu vi kiếm đạo khiến người đời phải kinh hãi.
--------------------------------------------------






![Cùng Bạn Trai Cũ Xuyên Không Vào Trò Chơi Kinh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-36720-1768309680-150x150.webp)
![Tôi Mở Chuỗi Cửa Hàng Trong Phó Bản Linh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-44949-1772424912-150x150.webp)

