Lớp Học Kinh Hoàng – Chương 1361
Lớp Học Kinh Hoàng
Trận chiến giành ngôi chưởng môn đã chính thức khai hỏa. Ánh mắt tôi hướng về phía vị chưởng môn, tay đã âm thầm nắm c.h.ặ.t thanh tàn kiếm. Đúng lúc này, ông ta lên tiếng: “Nể tình ngươi từng là đồ đệ của ta, ta sẽ chịu của ngươi một kiếm.”
“Thôi bỏ đi, một kiếm này của tôi, ông chịu không nổi đâu.” Tôi nhìn ông ta, thản nhiên đáp.
“Nực cười!” Chưởng môn cười lạnh: “Đã vậy thì ngươi cứ chờ c.h.ế.t đi.”
Dứt lời, ông ta đã vung kiếm. Thanh kiếm trong tay ông ta nhìn qua đã biết không phải hạng phàm phẩm. Khi một kiếm c.h.é.m ra, khí thế hệt như vạn tiễn xuyên tâm, vô số kiếm khí trong nháy mắt đan xen, lao đi vun v.út.
“Một kiếm này của chưởng môn còn thắng cả vạn kiếm.”
“Đây chính là thực lực của chưởng môn sao? Thật không ngờ ông ấy lại mạnh đến thế.”
“Năm đó ông ấy từng áp đảo cả Hội đồng Trưởng lão, thiên tư quả là kinh tài tuyệt diễm.”
“Kiếm này tung ra, e là thắng bại đã phân!”
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn những luồng kiếm khí đang lao tới mà không hề có bất kỳ động tác phòng ngự nào, mặc cho chúng đ.â.m thẳng vào người. Thế nhưng, tất cả đều bị một bức tường khí vô hình quanh thân tôi chặn đứng.
Đúng lúc này, tôi đột ngột mở mắt, đồng t.ử phát ra những luồng t.ử khí (khí tím) lãng đãng.
Sắc mặt chưởng môn đại biến, ông ta kinh hãi hét lên: “Đây là Thánh Nhân T.ử Khí!”
“Không thể nào!” Những người trên ghế trưởng lão cũng đồng loạt biến sắc. Họ nhanh ch.óng nhận ra trên người tôi đang bao phủ bởi một lớp t.ử khí nhàn nhạt.
“Đây là cảnh giới Thánh nhân, tuy hắn chưa thực sự đạt tới nhưng đã vô cùng cận kề rồi.”
“Làm sao có thể! Ở độ tuổi của hắn, tuyệt đối không thể đạt đến trình độ này.”
Lúc này, rất nhiều người đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.
“Đoạt xá!”
Viêm Vô Cơ trước mắt họ đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Thấy chiêu kiếm của mình vô công rực lộc, chưởng môn cười lạnh nói: “Ngươi quả nhiên không phải đồ đệ của ta. Ngươi dám tàn nhẫn đoạt xá, đúng là đồ ma đầu.”
Tôi nhìn ông ta, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt: “Tôi đúng là không phải hắn. Khi tôi gặp hắn, hắn đã ở lúc lâm chung. Tôi đến đây chỉ để hoàn thành tâm nguyện của hắn mà thôi.”
“Dù ngươi có khéo mồm khéo miệng đến đâu cũng không che giấu được mục đích đoạt xá. Tâm cơ của ngươi thật lớn, định mượn thân phận của hắn để chiếm đoạt cả tông môn này sao!” Chưởng môn quát lớn.
Nghe vậy, những người xung quanh đều biến sắc, đồng loạt rút v.ũ k.h.í. Các trưởng lão cũng bắt đầu chậm rãi bao vây lấy tôi.
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
Tôi ngó lơ tất cả, chỉ cười lạnh: “Một cái tông môn yếu ớt thế này, tôi chẳng có chút hứng thú nào cả. Đã bảo rồi, tôi chỉ muốn hoàn thành ước mơ của hắn.”
“Ước mơ của hắn là gì?” Chưởng môn hỏi.
“Trở thành chưởng môn, cưới Mộ Dung Ngưng.”
“Tên ma đầu kia, chịu c.h.ế.t đi!” Chưởng môn nổi trận lôi đình. Ông ta vung kiếm, một lần nữa c.h.é.m xuống.
Tôi cười nhạt, chỉ phất tay một cái, thanh kiếm trong tay ông ta lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi cười bảo: “Ông là nhạc phụ tương lai của tôi, sao tôi nỡ g.i.ế.c cơ chứ.”
“Có ta ở đây, tên ma đầu như ngươi đừng hòng đắc ý!” Chưởng môn gầm lên, toàn thân bộc phát kiếm khí kinh người.
“Thiên Kiếm!”
Một thanh đại kiếm từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng đỉnh đầu tôi mà oanh tạc, nhưng vẫn bị sức mạnh vô hình quanh tôi cản lại dễ dàng.
“Thánh Nhân T.ử Khí... Cảnh giới của kẻ này đã tiệm cận Thánh nhân của Ba Mươi Ba Tầng Trời rồi.”
“Chúng ta không thể là đối thủ của hắn.”
Các trưởng lão xung quanh đều chấn động khôn cùng. Đại trưởng lão lúc này mới lên tiếng: “Không biết danh tính thật sự của các hạ là ai?”
“Tên tôi là Lương Phàm.” Tôi đáp.
Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, rồi lộ vẻ bàng hoàng: “Chẳng lẽ là người từng c.h.é.m c.h.ế.t Đệ Nhị Lão Tổ, kẻ được mệnh danh là Kiếm Thánh — Trương Phàm?”
“Chính là tôi.”
“Làm sao ông chứng minh được?” Đại trưởng lão nhìn tôi hỏi.
Tôi cười lạnh, cầm lấy thanh tàn kiếm lạnh lẽo, trực tiếp vung một đường ngang qua.
“Kiếm này chính là bằng chứng.”
Kiếm chiêu tung ra, kiếm khí hạo đãng quét sạch mọi thứ, tựa như muốn nuốt chửng cả không gian. Uy lực của nó không một ai có thể ngăn cản.
Khi sức mạnh k.h.ủ.n.g b.ố đó bùng nổ, bọn người Đại trưởng lão mặt cắt không còn giọt m.á.u, không dám tin vào mắt mình. Họ biết mình không thể chống đỡ, chỉ đành nhắm mắt chờ c.h.ế.t. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là, dù kiếm khí vô cùng đáng sợ nhưng khi lướt qua lại không làm họ tổn thương mảy may.
Ngược lại, sau khi luồng kiếm khí ấy đi qua, cảnh giới kiếm đạo của họ đều được nâng tầm rõ rệt.
Đại trưởng lão quỳ sụp xuống đất: “Cung nghênh Kiếm Thánh!”
Những người khác cũng đồng thanh hô vang: “Cung nghênh Kiếm Thánh!”
Đến lúc này, danh tính của tôi đã rõ mười mươi. Ngoại trừ tôi ra, thế gian chẳng còn ai có được cảnh giới kiếm đạo như vậy. Một kiếm uy lực vô biên thì không khó, nhưng một kiếm tung ra mà kiểm soát tinh diệu đến mức không làm hại một sợi tóc của đối phương, đó mới là bản lĩnh của bậc tuyệt đỉnh tông sư.
Sức mạnh ấy đã mở ra một chân trời mới trong mắt họ. Ai mà ngờ được kiếm đạo vốn chỉ để g.i.ế.c ch.óc lại có thể huyền diệu đến nhường này.
Chưởng môn nhìn tôi, vẫn phẫn uất gầm lên: “Dù ngươi là Lương Phàm thì cũng không được chiếm thân xác đồ đệ ta. Biết đâu đồ đệ ta là do ngươi g.i.ế.c! Trả mạng đồ đệ lại đây!”
Dứt lời, ông ta lao thẳng về phía tôi. Tôi chỉ liếc mắt một cái, ông ta lập tức thét lên t.h.ả.m thiết, trên người xuất hiện vô số vết rách li t//i.
“Đừng g.i.ế.c cha tôi!” Mộ Dung Ngưng vội vàng lao ra ngăn cản.
“Tôi không g.i.ế.c ông ta, nhưng cô phải làm cho tôi một việc.” Tôi nói.
“Được, việc gì?” Mộ Dung Ngưng hỏi.
“Gả cho tôi.”
Đêm đó, cả tông môn chìm trong không khí hân hoan, khắp nơi treo đèn kết hoa đỏ rực. Chưởng môn mặt mũi bầm dập ngồi trên ghế chủ vị, bên cạnh là các vị trưởng lão.
“Chúng tôi đã bàn bạc kỹ với chưởng môn rồi, hai người kết thành lương duyên là phúc phận của chúng tôi.”
Tôi mỉm cười, liếc nhìn họ: “Các người làm việc quả là sảng khoái, nào, cạn ly.”
Trước lời của tôi, mấy vị trưởng lão nịnh nọt ra mặt. Sau khi biết thân phận của tôi, họ không thể chờ đợi thêm để lôi kéo. Chỉ cần có tôi tọa trấn, tông môn này có thể phồn vinh cả ngàn năm.
Chưởng môn tức đến run người nhưng vẫn phải gượng cười: “Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà.”
“Ừm.” Tôi gật đầu, uống cạn ly rượu.
Khi vào đến động phòng, tôi thấy Mộ Dung Ngưng đang đội khăn voan đỏ. Tôi tiện tay hất khăn lên rồi nói: “Hóa ra việc cưới hỏi của nhân tộc cũng có quy củ này.”
“Đây là quy củ cổ xưa truyền lại.” Mộ Dung Ngưng nhìn tôi, giọng đầy oán hận: “Bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Tôi đã là vợ anh rồi.”
“Cũng chỉ có bấy nhiêu thôi mà.” Câu trả lời thản nhiên của tôi khiến cô nàng tức đến suýt ngất.
--------------------------------------------------






![Cùng Bạn Trai Cũ Xuyên Không Vào Trò Chơi Kinh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-36720-1768309680-150x150.webp)
![Tôi Mở Chuỗi Cửa Hàng Trong Phó Bản Linh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-44949-1772424912-150x150.webp)

