Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lốp dự phòng thức tỉnh – Chương 3

Lốp dự phòng thức tỉnh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng tôi có thể nghe ra đó là giọng nói của Tống Khoa.

Có phải lần trước lúc tôi gọi điện thoại tới bọn họ cảm thấy tôi không phát hiện được nên lại tới tìm cảm giác kích thích không? Hổ không gầm, các người lại tưởng tôi là Hello Kitty à?

Tôi tự giác 5 năm qua, đối với Kiều Hân không tệ, cưng chiều cô ta như trân châu bảo bối, cố hết sức để cô ta muốn cái gì cho cái đó, trước kia nghe nói lúc Kiều Hân đi theo Tống Khoa, ngay cả một cây son môi hắn cũng không mua cho cô ta. Có đôi khi thậm chí muốn cô ta trả lại tiền!

Ngay cả suất du học của Tống Khoa cũng là Kiều Hân cầu xin tôi “tặng” cho hắn.

Loại đồ chơi này, làm sao xứng so sánh với tôi?

Tôi tức giận uống một chai rượu, hồi tưởng lại việc tiêu phí tiền tài và tình cảm suốt 5 năm trên người Kiều Hân, cảm thấy thật sự là không đáng!

Nhưng mà tôi cũng không phải là một người thua không dậy nổi, năm đó bởi vì tôi nhìn một lần thấy sắc nảy lòng tham, thích Kiều Hân, bỏ ra 5 năm công sức và tiền bạc, hiện tại tôi dừng cương trước bờ vực, tự tay kết thúc đoạn tình yêu hoang đường buồn cười này.

6.

Tôi ở đây cố gắng làm việc hai ngày, ở nhà họ khí thế ngất trời hai ngày.

Ngoài trời đổ tuyết lớn, chỉ trong hai ngày, mặt đất đã bị tuyết đọng thật dày. Lúc trở về, trên đường in đầy dấu chân, gió tuyết chui vào cổ áo của tôi, rất lạnh. Nhớ tới ngày nhặt được Đại Mỹ Nữ, cũng là một ngày tuyết rơi, Đại Mỹ Nữ run lẩy bẩy, ngay cả chút da lông chắn gió cũng không có.

Cũng may da lông đã mọc ra, ở trong nhà cũng sẽ không quá lạnh.

Khi tôi về nhà, quần áo trên bàn bị vứt khắp nơi trên sàn nhà, mỗi chỗ đều phải để lại một hai bao cao su. Cmn thật đúng là không sợ thận hư.

Cửa phòng khép hờ, Có lẽ Kiều Hân thật sự tin lời tôi, cho rằng nửa tháng nữa tôi mới trở về, cô ta mới trắng trợn như vậy.

Trong cửa truyền ra thanh âm của Tống Khoa.

Không biết có phải đã trải qua vài đợt kích thích hay không, nội tâm tôi bình tĩnh hơn rất nhiều, thấy Tống Khoa và Kiều Hân nằm ở trên giường ôm ấp, tôi không tức giận như trong tưởng tượng.

Chỉ là tính toán một chút. Cái giường này không cần.

Tôi tới gần cửa, nghe thấy Tống Khoa nói: “Gần đây anh thích một cái đồng hồ, chỉ mấy chục ngàn, em có không? Lát nữa anh trả lại cho em.”

Tôi khẽ chậc một tiếng, thật cmn không biết xấu hổ, ngay cả tiền của phụ nữ cũng đưa tay đòi. Hơn nữa, Kiều Hân không có việc làm, cô ta có tiền cái mốc xì!

Kết quả, đảo mắt một cái, Kiều Hân đã nói cô ta có tiền, không nói thêm lời nào cầm di động chuyển tiền cho Tống Khoa.

Cô ta vừa chuyển tiền xong, điện thoại di động bên tôi liền rung lên. Cúi đầu nhìn, là một tin nhắn trừ tiền.

Khấu trừ 50 ngàn!

Sau đó Kiều Hân như chim nhỏ nép vào lòng Tống Khoa, mạnh mẽ nói: “Trả cái gì mà trả? Của em không phải là của anh sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Đó là tiền của tôi!

Bực bội!

Thật cmn bực bội!

Tôi trở tay liền đóng băng tấm thẻ ngân hàng kia, còn thuận tiện chụp một tấm ảnh bọn họ ở trên giường. Cũng coi như ở chung 5 năm, tiền tiêu ra ngoài tôi coi như ném đi chơi, tấm ảnh này dùng để phòng ngừa cô ta nói năng lung tung.

Ngày mai hẹn gặp đề nghị chia tay, từ nay về sau đường lớn hướng lên trời mỗi người đi một bên.

Tôi cất điện thoại, xuyên qua phòng khách bẩn thỉu tìm Đại Mỹ Nữ.

Thường ngày tôi trở về, Đại Mỹ Nữ sẽ lại gần đón tôi, hôm nay tôi nghĩ có lẽ nó đang mang thai mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Nhưng, tôi tìm khắp nhà cũng không thấy Đại Mỹ Nữ.

Tôi cầm đồ ăn vặt nó thích nhất lắc lư một hồi, nó vẫn không xuất hiện.

Tôi có linh cảm xấu.

Ở trong phòng, hai người kia đang bày ra tư thế muốn b.ắ.n thêm một phát nữa, cửa bị tôi mạnh mẽ đẩy ra, một tiếng vang thật lớn.

Tống Khoa nhất thời mềm nhũn.

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

7.

Kiều Hân kích động đẩy Tống Khoa ra, dùng chăn che dấu vết cuộc yêu: “Trương Minh Viễn... anh nghe em giải thích...”

Tôi lạnh lùng hỏi: “Chó đâu?”

Cô ta sửng sốt một chút, hỏi: “Cái gì?”

Tôi lặp lại một lần: “Tôi hỏi cô Đại Mỹ Nữ ở đâu.”

“Trương Minh Viễn!” Cô ta kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, gọi tôi một tiếng: “Anh có thấy em đang làm gì không?”

Tôi nhẫn nại: “Cô đang dạng háng. Đừng để cho tôi lặp lại một lần nữa, cô đưa Đại Mỹ Nữ đi đâu rồi!”

Đại Mỹ Nữ đang mang thai, trời rất lạnh, cũng không thể để bị cảm lạnh, nếu không chắc chắn sẽ sinh non.

Tống Khoa ở bên cạnh hoảng hốt mặc quần vào, không nhịn được cười ra tiếng, đầy chế giễu: “Xem ra em ở trong mắt anh ta cũng không quan trọng lắm.”

Kiều Hân bất ngờ không để ý tới Tống Khoa. Cô ta chăm chú nhìn tôi: “Anh không tức giận sao?”

Tôi hít sâu một hơi: “Cô có thể đừng hỏi một đằng trả lời một nẻo được không? Tôi hỏi chó của tôi ở đâu!”

Câu cuối cùng tôi nhịn không được, rống giận ra tiếng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lốp dự phòng thức tỉnh
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...