Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Long Vương Xuất Thế – Chương 7

Long Vương Xuất Thế

Tác giả: Ma Mị Hồng Trần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm nay là ngày vui của nhà họ Thẩm, nhà họ Thẩm đã mở tiệc mời, mọi người đến đều hoan hỉ chúc mừng. Không ai ngờ một ngày như vậy lại xảy ra chuyện ẩu đả đánh người!

Triệu Thành chỉ cảm thấy khuôn mặt mình đau rát một bên, chứ hoàn toàn không ngờ được một con chó như Tề Thiên lại dám đánh mình!

Triệu Thành chậm rãi giơ tay lên xoa khuôn mặt bị đau rát của mình, hắn trừng to mắt nhìn Tề Thiên như không tin chuyện này là sự thật: “Mày dám đánh tao?”

Tề Thiên liếc Triệu Thành thản nhiên nói: “Nếu tao nghe mày nhắc đến bố mẹ tao lần nữa, tao sẽ xé miệng mày ra.”

Triệu Thành lập tức nổi điên, siết chặt nắm tay chuẩn bị đánh trả.

Nhưng lúc này, Vương Dung vội vàng giữ Triệu Thành lại, khuyên: “Anh đừng kích động quá, nơi này là địa bàn của nhà họ Thẩm đấy. Tên họ Tề này dám đánh anh vào ngày hôm nay, Cố Văn cũng không bảo vệ được hắn đâu. Dù sao ở trước mặt nhiều người như vậy, Cố Văn cũng phải nể mặt nhà họ Thẩm vài phần mà!”

Triệu Thành nghe Vương Dung khuyên thế cũng bình tĩnh lại, nắm tay đang siết chặt cũng thả lỏng ra. Hắn lạnh lùng nhìn Tề Thiên, khinh bỉ: “Loại nhân vật nhỏ bé như mày mà cũng táo tợn thật, mày thấy mình ngầu lắm khi tát được tao một cái phải không? Còn tao lại muốn xem coi mày quậy ở nơi này rồi phải ăn nói sao với nhà họ Thẩm đây!”

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến mọi người đều đổ xô ánh mắt về phía họ. Thẩm Thu Thủy đứng trên sân khấu cũng lạnh lùng bước đến gần chỗ này.

Vương Dung với Triệu Thành thấy Thẩm Thu Thủy đang đi đến đây với khuôn mặt khó chịu, ý cười lạnh trong lòng càng thâm sâu!

Lễ đính hôn là một ngày rất quan trọng với mỗi người phụ nữ, huống chi Thẩm Thu Thủy là lá ngọc cành vàng của nhà họ Thẩm. Người muốn chết mới đi gây chuyện ở buổi đính hôn của Thẩm Thu Thủy!

Thẩm Thu Thủy từ từ đi đến, lạnh lùng nói: “Hôm nay là ngày vui của nhà họ Thẩm, anh gây chuyện như thế này, coi nhà họ Thẩm như không tồn tại sao?”

Vương Dung nghe Thẩm Thu Thủy hỏi vậy, ánh mắt nhìn Tề Thiên như kẻ sắp chết. Cô ta thầm nghĩ, Tề Thiên gây chuyện vào ngày hôm nay thì Cố Văn cũng không cứu được rồi!

Tuy Cố Văn là người giàu nhất Thiên Ngân, nhưng không thể nào một tay che trời nổi!

Vương Dung lợi dụng cơ hội này, vội vàng tạo mối quan hệ với Thẩm Thu Thủy: “Đúng thế sếp Thẩm, có kẻ không biết xấu hổ nên mới làm trò như vậy. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ…”

Thẩm Thu Thủy hừ lạnh, cắt ngang lời của cô ta: “Cô là cái thá gì?”

Thẩm Thu Thủy hỏi như thế khiến Vương Dung bất ngờ, nhưng cô ta muốn gây ấn tượng tốt với Thẩm Thu Thủy nên vẫn giữ khuôn mặt tươi cười nói: “Chào cô Thẩm, tôi tên là Vương Dung. Tôi là nhân viên của công ty xây dựng…”

Vương Dung tươi cười giới thiệu mình, nhưng Thẩm Thu Thủy chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái. Cô đi đến bên cạnh Tề Thiên, cười xin lỗi rồi khoác lên cánh tay của anh, dịu dàng nói: “Xin lỗi anh, bên tổ chức sơ sót để người không có mắt vào, làm anh phiền lòng, anh cứ giao chuyện này cho chúng tôi xử lý là được.”

Thẩm Thu Thủy nối tiếng là mỹ nhân lạnh lùng như băng ở Thiên Ngân, người theo đuổi cô có thể xếp hàng dài từ nam tới bắc thành phố. Nhưng mọi người chưa bao giờ nghe thấy Thẩm Thu Thủy thể hiện thái độ hòa nhã với người đàn ông nào.

Nhưng lúc này, thái độ của Thẩm Thu Thủy rõ ràng đang lấy lòng Tề Thiên! Dáng vẻ dịu dàng nhỏ nhẹ này của cô khiến không ít người phải mở to mắt.

Vương Dung lại như thấy ma vậy.

Người này là Thẩm Thu Thủy, tiểu thư lá ngọc cành vàng của nhà họ Thẩm sao! Người phụ nữ này được cho là cô gái xuất sắc nhất thành phố Thiên Ngân! Nhưng tại sao bây giờ, cô ta lại kéo cánh tay của Tề Thiên và nói chuyện dịu dàng như vậy!

Chuyện này khiến Vương Dung cảm thấy mình đang bị ảo giác.

Tề Thiên gật đầu với Thẩm Thu Thủy rồi đi lên sân khấu.

Cố Văn đứng trên sân khấu thấy vậy cũng nói lớn: “Chư vị quan khách, chúng ta cùng hoan nghênh chồng chưa cưới của Thu Thuỷ, ngài Tề Thiên!”

Cố Văn vừa dứt lời đã vỗ tay đầu tiên, những người bên dưới cũng lập tức vỗ theo. Tiếng vỗ vang lên như sấm dậy.

Triệu Thành nhìn chăm chú lên sân khấu, trong đáy lòng bắt đầu lan ra một sự đố kỵ vô hạn, như sắp bùng nổ tới nơi!

Má nó, vì cái gì chứ! Thẩm Thu Thủy là tiểu thư lá ngọc cành vàng đấy! Một người phụ nữ như thế, đến cả Triệu Thành hắn cũng phải đứng từ xa để ngắm! Làm sao chồng sắp cưới của cô ấy lại là tên rác rưởi như Tề Thiên được! Một thằng đàn ông bị Vương Dung vứt bỏ thì lấy tư cách gì làm chồng sắp cưới của Thẩm Thu Thủy! Dựa vào cái gì!

Triệu Thành siết chặt nắm đấm, trong lòng hắn chỉ coi Tề Thiên là con chó do Cố Văn nuôi mà thôi. Anh không có tư cách đứng bên cạnh Thẩm Thu Thủy! Anh chả là cái thá gì hết!

Triệu Thành nhìn Thẩm Thu Thủy dịu dàng kéo cánh tay Tề Thiên mà muốn gào to một trận.

Lúc này có vài người vệ sĩ mặc đồ đen, cao to bước đến trước mặt Triệu Thành và Vương Dung.

“Chỗ này không chào đón hai người, mời đi cho!”

Vệ sĩ nói xong lập tức giữ chặt vai của Vương Dung và Triệu Thành, rồi kéo hai người ra khỏi sảnh tiệc.

Vương Dung đã thức trắng đêm từ hôm qua đến bây giờ bởi vì cô ta bận suy nghĩ phải chuẩn bị quà gì để có được ấn tượng tốt từ Thẩm Thu Thủy. Nhưng hôm nay gặp phải tình hình như thế, tâm trạng của Vương Dung như phát điên rồi.

“Không được! Mấy người không thể đối xử với tôi như vậy! Người cút là tên Tề Thiên kia mới đúng!” Vương Dung cố gắng gân cổ mà gào lên.

Thẩm Thu Thủy nhíu nhẹ đôi mày mềm mại, khẽ nói: “Vả miệng đi!”

Vệ sĩ đang kéo Vương Dung hoàn toàn chẳng nể mặt ai, anh ta giáng hai bạt tay xuống mặt Vương Dung, làm cô ta ngậm mỏ lại. Vương Dung không dám nói thêm cái gì nữa khi cảm giác được cơn đau rát ở trên má mình.

Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Thiên đứng trên sân khấu nhận được tràng vỗ tay của mọi người, trở thành nhân vật chính hôm nay.

“Cút đi!”

Hai người Vương Dung với Triệu Thành bị ném khỏi phòng tiệc, họ nhìn cánh cửa lớn xa hoa không cam lòng. Nhưng họ chẳng thể làm cách nào khác, tiu nghỉu rời đi.

Tiếng chúc mừng trong phòng tiệc vẫn còn vọng đến tai của hai người, nhưng hai người nghe cảm thấy rất ngứa tai.

Khi cả hai rời khỏi khách sạn, ngồi trên chiếc xe đang chạy băng băng về nhà. Vương Dung còn nhìn cửa khách sạn được trang trí bằng hoa do nhà họ Thẩm cố ý chuẩn bị cho lễ đính hôn này.

Trước đó, khi vừa đến đây, Vương Dung nhìn cánh cổng đầy hoa này, cô ta còn khen tặng nhà họ Thẩm hết lời, thậm chí còn chụp vài bức ảnh gửi lên vòng bạn bè khoe khoang. Nhưng bây giờ cô ta nhìn đống hoa tươi này thì chỉ muốn bẻ gãy chúng đi, nhưng lại không dám.

“Em không cam tâm!”

Vương Dung nghiến răng nghiến lợi, siết chặt tay lái, cô ta dùng lực đến mức các ngón tay trắng bệch như thể tay lái này là kẻ thù giết bố mình vậy.

Triệu Thành cũng mờ mịt nhìn sang hỏi: “Vì cớ gì! Một thằng tội phạm mà Vương Dung em còn chướng mắt, sao có thể trở thành chồng sắp cưới của Thẩm Thu Thủy! Nó là cái thá gì!”

Vương Dung không màng đến ý trong lời của Triệu Thành, vẫn tiếp tục im lặng suy nghĩ gì đó rồi thốt lên: “Em thấy chuyện này rất quái lạ! Anh nghĩ xem, Tề Thiên không có gì hết, sao Thẩm Thu Thủy lại để mắt đến hắn được cơ chứ? Cái cớ hợp lý duy nhất chỉ có thể là Cố Văn đang tạo thế cho Tề Thiên thôi! Buổi đính hôn này, chắc chắn do Cố Văn sắp xếp!”

Triệu Thành cũng nghi ngờ hỏi: “Nhưng Cố Văn làm thế để làm chi?”

Vương Dung lập tức nói: “Chuyện này đơn giản mà! Cố Văn có dã tâm lớn, ông ta nâng Tề Thiên lên như một con rối, để hắn ngồi ở vị trí đó. Thêm vào đó, việc Thẩm Thu Thủy đồng ý đính hôn chắc chắn là vì đã hợp tác với Cố Văn rồi! Nhà họ Thẩm nhiều người thừa kế như thế, Thẩm Thu Thủy muốn được Cố Văn ủng hộ, như vậy cô ta mới có thể ngồi vững vị trí thừa kế nhà họ Thẩm!”

Vẻ mặt của Triệu Thành u ám: “Nếu đúng như lời em nói thì Cố Văn đã bảo vệ Tề Thiên, Thẩm Thu Thủy cũng bên phe Tề Thiên, chúng ta không thể động vào hắn nữa. Nhưng nếu chúng ta không hành động thì khi hắn lật lại bản án, chúng ta sẽ gặp xui xẻo đấy!”

Vương Dung lắc đầu từ tốn giải thích: “Người thừa kế nhà họ Thẩm rất nhiều, sau khi Thẩm Thu Thủy ngồi ổn định vị trí người thừa kế thì sẽ không quan tâm đ ến con rối như Tề Thiên nữa đâu! Em nghe đồn, cậu hai nhà họ Thẩm tên Thẩm Bằng Bân đã quay lại Thiên Ngân vào hai ngày trước. Hình như người này không muốn từ bỏ vị trí người thừa kế của nhà họ Thẩm!”

Mắt của Triệu Thành lập tức sáng rực lên: “Ý của em là kẻ tàn nhẫn đã rời khỏi Thiên Ngân vào hai năm trước đó à!”

Vương Dung gật đầu cái rụp: “Người đó đấy! Anh ta mà đi đối đầu với Thẩm Thu Thủy và Tề Thiên, chắc chắn hai người kia không có đường thắng!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Long Vương Xuất Thế
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...