Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Long Vương Xuất Thế – Chương 30

Long Vương Xuất Thế

Tác giả: Ma Mị Hồng Trần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tê Đông Thịnh còn muốn nói thêm gì đó thì Văn Tố Hoa vội vàng ngăn cản, mở miệng nói: "Lão Liễu, con trai tôi cũng vừa mới bước ra ngoài xã hội. Ông biết đấy, nó mang theo tội danh này thì làm cái gì cũng khó khăn. Ông cho chúng tôi chút thời gian, đợi cuộc sống ổn định lại rồi chúng ta cùng đi đòi lại sự công bãng, được không?"

"Không được!" Lão Liễu nói chắc như định đóng cột: "Con trai của các người đã ra tù rồi đúng không! Nếu đã ra tù, vậy thì tôi cũng muốn nhìn xem cái tên lúc trước có năng lực cho lời khai giả bây giờ còn can đảm đứng ra nói hết chân tướng hay không!”

Trên hành lang bệnh viện vang lên một loạt tiếng bước. chân đồn dập, chỉ nghe tiếng những bước chân này thôi là đã đoán được có không ít người tới

"Chà! Mấy tên đáng chết cũng đều ở đây à? Vậy thì đúng lúc, tôi cũng đỡ tốn công tốn sức đi tìm từng tên một!”

Chỉ thấy Vương Dung mặc một chiếc áo khoác màu đen, Triệu Thành đi bên cạnh, mười mấy tên tay sai đi theo sau sải bước đi đến bên này.

Sắc mặt ba người Tê Đông Thịnh, Văn Tố Hoa và lão Liễu. thay đối mạnh mẽ.

Tê Đông Thịnh quát lớn một tiếng: "Đây này là bệnh viện! Các người muốn làm gì?"

"Làm gì?" Triệu Thành cười lạnh một tiếng: "Mấy tên đáng chết các người còn muốn lật lại bản án đúng không, hôm nay tôi sẽ cho các người bài học nhớ đời! Ai còn muốn lật bản án thì kẻ đó sẽ bị gãy luôn hai chân giống như đứa con gái bên trong đó!"

Triệu Thành nói xong thì giơ cánh tay lên, hơn mười tên tay sai ở phía sau hoàn toàn không thèm đế ý đây là bệnh viện, tên nào tên nấy xẳn tay áo lên, lao lên phòng bệnh phía trước.

Hai người Vương Dung và Triệu Thành đứng ở bên cạnh vừa cười vừa nhìn cảnh tượng này.

Triệu Thành cười lạnh: "Tên chó hoang Tê Thiên kia được. Cố Văn nâng đỡ thì sao nào? Chúng ta sẽ đánh đến khi nào nhà họ Liễu sợ, cho dù nhà họ Tê muốn lật lại bản án thì cũng không làm được! Huống chỉ hôm nay Thẩm Bằng Bân đã trở lại, với thủ đoạn của Thẩm Băng Bân, lật đổ được Thấm Thu Thủy cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một khi Thấm Thu Thủy rớt đài, Tê Thiên sẽ quay lại vị trí cũ, vẫn là một con chó. hoang!"

Vương Dung ra lệnh: "Đánh! Đánh đến chết! Ai đánh gãy chân sẽ có thưởng!"

Dưới sự khen thưởng của Vương Dung, những tên tay sai càng hưng phấn hơn, những tên đứng ở phía trước đã bắt đầu nhanh chân chạy đến.

Lão Liễu vội vàng tránh vị trí cửa phòng bệnh để hai người Tê Đông Thịnh trốn vào phòng bệnh, sau đó khóa chặt cửa phòng bệnh lại

Nhưng cho dù có khóa cửa lại thì cửa phòng bệnh thô sơ này có thể chịu đựng được bao lâu?

Thấy cửa phòng bệnh này bị đám tay sai kia vừa đạp vừa xô ở bên ngoài, cánh cửa lung lay sắp đố, người con gái ngồi trên xe lăn đang đọc sách pháp luật trong phòng bệnh cũng không ngẩng đầu lên, hiển nhiên đã rất quen thuộc với những sự việc như thế này.

Từ khi cả nhà họ muốn lật lại vụ án, lúc nào cũng sẽ bị những người này quấy rầy.

Cửa phòng bệnh thô sơ bị lay động càng ngày càng mạnh, chiếc chốt cài cửa đã sắp bị đào thải rung lắc muốn rớt ra tới nơi.

Một khi cánh cửa bị đạp đố thì đám tay sai hung dỡ, ác ôn ở bên ngoài cũng sế không nương tay với bọn họ!

Tê Thiên vừa đến bệnh viện đã nghe thấy tiếng ồn ào ở trên hành lang.

Một bà lão chống gây, thở dài: "Ôi, đám người giàu có này. đúng là không coi mạng người khác ra gi, chân con bé kia đã bị đụng gãy rồi, thật đáng thương, những người này cứ hai, ba ngày lại đến gây chuyện, nói đánh là đánh!"

Tê Thiên nghe thấy thế, tức khắc có một loại dự cảm. không lành, không kịp chờ thang máy, trực tiếp vọt lên cầu thang.

Vừa lên lầu Tê Thiên đã nhìn thấy trong hành lang khu nội trú vốn chật hẹp đã chật ních người, Vương Dung và Triệu Thành nhàn nhã tựa ở bên cạnh cửa số.

Cửa phòng bệnh cách đó không xa đã bị đập nát bét, hai gã vệ sĩ mặc áo đen liều mạng chản cửa, không cho những tên tay sai kia đi vào.

Đội bảo vệ của bệnh viện cũng vừa đến, bắt đầu giải tán những tên tay sai này.

Hai người Vương Dung và Triệu Thành như thể người không có liên quan gì mà đứng ở đó, để cho những tên tay sai kia bị giải tán. Hai người bọn họ coi như không thấy gì, dù sao thì chỉ cần tốn chút tiền là có thể tìm được những tên tay sai này, mà gây rối kiếu này cũng chỉ bị bảt bốn mươi tám tiếng mà thôi, không liên quan gì đến hai người bọn họ.

Nhìn những tên tay sai đều đã bị giải tán, Vương Dung nói vọng vào bên trong phòng bệnh: "Hôm nay coi như mấy tên đáng chết các người tốt số! Cũng không biết ngày mai các người còn có thế gặp may mần như vậy nữa hay không, dám chơi với chúng tôi! Tôi có mười nghìn cách chơi cho các người chết!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Long Vương Xuất Thế
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...