Lồng Thủy Tinh – Chương 474: Tướng phu thê
Lồng Thủy Tinh
Tôi đáp: “Đúng vậy, em phải cầu tiến chứ!”
Anh hừ một tiếng.
Cư Tục nghiêng người trong lòng tôi: “Mẹ ơi, đừng làm việc mệt quá nhé, sau này con nuôi mẹ.”
Tôi xoa xoa b//í//m tóc nhỏ của con bé: “Mẹ biết rồi! Tóc ai tết cho con thế?”
“Dì Trương ạ.”
“Ồ, tết đẹp quá! Con để bố xem bài cho nhé, mẹ phải đi làm rồi.”
Tôi buông Cư Tục ra, xách túi lên định đi, Cư Diên hỏi: “Em không ăn sáng à?”
Tôi nhìn đồng hồ: “Không kịp nữa rồi, phải họp, xong việc em gọi đồ ăn ngoài là được.”
Nói xong, tôi cúi xuống hôn lên đầu Cư Tục một cái, đi ngang qua Cư Diên, cũng hôn anh một cái.
Cư Tục cười khúc khích vẫy tay tiễn tôi ra cửa.
Cư Diên ngồi yên tại chỗ, qua ô cửa kính nhìn theo tôi.
Diễn tập sa bàn xong, đã gần đến giờ ăn trưa, tôi và Anthony trở về văn phòng, mệt mỏi ngả nghiêng ngả ngửa trên sofa và ghế làm việc.
Cẩu Tony đã tự ăn sáng ở nhà, trong bụng vẫn còn chút gì đó lót dạ.
Tôi thì chỉ nốc đầy một bụng nước, lúc này đói đến mức bụng kêu ùng ục.
Anthony nằm trên sofa, hai tay giơ máy tính bảng, hai chân đạp xe trên không: “Tiểu Liên Hoa, lát nữa chúng ta ăn cơm với Hello nhé, bàn về các chỉ số quan trọng trong báo cáo hai tuần một lần và cả chi phí chuyển giao kỹ năng của đội ngũ.”
“Lúc ăn cơm có thể không bàn công việc được không? Anh ấy đầu óc thông minh nhưng sức khỏe không tốt, anh mà làm anh ấy kiệt sức nữa thì sao.”
Anthony đặt máy tính bảng xuống, gập người lại thành hình chữ V: “Thương trường như chiến trường, thời gian là tiền bạc mà! Nhân lúc các ngân hàng khác chưa làm nên trò trống gì, chúng ta hoàn thành số hóa sớm ngày nào thì có thể nâng cao độ gắn kết của người dùng, chiếm lĩnh thị trường sớm ngày đó. ZY đã cung cấp đội ngũ kỹ thuật tốt nhất, người phụ trách dự án lại là em, cũng không cần lo họ tiết lộ dữ liệu của Morgan…”
Hay lắm, cứ tưởng anh ta nể tình cũ mới cất nhắc tôi, hóa ra tôi là một bức tường lửa.
Tôi đi tới, ấn chân anh ta xuống, bẻ anh ta từ hình chữ V thành hình dấu bé (<), đau đến mức anh ta kêu oai oái: “Á á á á á…”
Làm tôi giật cả mình.
Tôi buông tay ra, cứ có cảm giác như đã thấy cảnh này ở đâu rồi.
Còn Anthony thì co quắp lại thành hình chữ Z, rưng rưng nhìn tôi: “Đau quá đi!”
Tiếng gọi nũng nịu này đã đánh thức ký ức của tôi, tôi nói: “Sao anh lại trở nên giống chị Susan thế.”
“Đây gọi là tướng phu thê, hiểu không?”
“Tốc độ đồng hóa của anh cũng nhanh quá rồi đấy! Em kết hôn lâu như vậy, cũng đâu có trở nên giống Cư Diên đâu!”
Anthony nói: “Ngày nào cũng sống chung với nhau, sao có thể không đồng hóa được? Chẳng phải em suốt ngày xoay nhẫn sao? Đây chính là thói quen của Cư Diên đấy.”
Anh ta nói tôi mới phát hiện mình thật sự đang xoay nhẫn, vội vàng buông tay.
Xong rồi, tôi cũng bị “Diên hóa” rồi.
Thật muốn tháo nhẫn ra, nhưng về nhà mà quên đeo lại, không biết lão giấm chua ở nhà sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Thôi cứ đeo tiếp vậy, cho anh khỏi gây sự.
Mặc dù chuyện bàn bạc không phải là bí mật công ty, nhưng Hello không muốn lộ mặt ăn uống trước mặt người lạ, nên chúng tôi không đến nhà ăn của công ty mà vẫn tới quán ăn Việt Nam kia.
Nhân viên phục vụ đã quen mặt chúng tôi, vừa thấy đã nói: “Chào mừng quý khách, ba vị phải không ạ, mời vào phòng riêng.”
Đợi thức ăn được dọn lên hết, cửa phòng đóng lại, Hello mới tháo khẩu trang ra uống nước.
Đây không phải lần đầu tiên anh ấy tháo khẩu trang trước mặt chúng tôi.
Lần trước không lâu sau khi ăn cơm cùng gia đình Anthony, lúc tụ tập lại, anh ấy đã tháo khẩu trang rồi.
Tôi giũ chiếc khăn nóng lau tay, giũ cho đến khi nó ấm lại rồi đưa cho anh.
“Cảm ơn.”
Anh nhận lấy khăn, tháo găng tay, lau xong mặt lại lau tay, lau cổ—
Trời nóng như thế này, anh lại che chắn kín mít, da bị bỏng không có tuyến mồ hôi, cả người nóng đến đỏ bừng lên, lau một chút cũng có thể hạ nhiệt.
Tôi và Anthony đều cố kiềm chế sự tò mò, không nhìn chằm chằm vào anh.
Thật ra gương mặt này, nhìn mãi cũng quen, không đáng sợ đến thế.
--------------------------------------------------













