Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn) – Chương 56: Ổn thoả

Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi tiến vào khoang thuyền, tú bà liếc mắt một cái đã thấy tiểu mỹ nhân đang nằm trên giường, cả người bị quấn trong một tấm vải lụa. Nhưng tấm vải lụa không quá lớn nên chỉ có thể che được nửa người trên, còn đôi chân thon trắng lộ hết ra ngoài.

Tú bà hiểu ra, chắc chắn nàng đang không mảnh vải che thân. Nhìn nàng bị roi ngựa màu đen trói chặt, trong lòng tú bà không khỏi ngạc nhiên. Lúc Chế hiến Đại nhân mới đến đây thì bà ta không hề phát hiện ra, hẳn là ngài ấy chuẩn bị sẵn từ trước để mang vào trong này.

Xem ra đây thật sự không phải kiểu ương ngạnh bình thường. Điều chỉnh lại sắc mặt, tú bà đi tới chỗ nàng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đối phó.

Tô Khuynh nằm im bất động trên giường, dù biết tú bà kia đang tới gần nhưng cũng không thèm phản ứng lại, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm tấm màn đỏ rũ xuống từ trên trần của khoang thuyền.

Ngồi xuống mép giường, tú bà không vội hành động, chỉ cẩn thận quan sát nàng thật kỹ. Dung mạo, dáng người, da thịt khỏi phải nói, đều là tuyệt mỹ. Nghĩ lại cũng đúng, Chế hiến Đại nhân là nhân vật thế nào cơ chứ, sao ngài ấy có thể nuốt trôi kiểu nữ tử thiếu tư sắc được.

Những thứ bình thường thế này thì tú bà cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng vẻ hờ hững mà trấn tĩnh trên gương mặt trắng nõn lại là thứ khiến người ta phải ngạc nhiên. Phải biết rằng cửa khoang thuyền cách đây không xa, vừa nãy của Chế hiến Đại nhân lại cố ý cao giọng, bà ta không tin bên này không hề nghe thấy những lời vừa nãy.

Ấy thế mà khuôn mặt nàng vẫn chẳng có một cảm xúc dư thừa nào. Hai mắt mở to, nằm yên ở đó không nhúc nhích, hệt như bức tượng đất không linh hồn, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta phát khiếp.

Lòng tú bà hơi chùng xuống. Không khỏi quan sát tiếp tướng mạo dáng người của nàng, nhìn kỹ lại, bà ta tức khắc hoảng hốt. Hóa ra nàng đã không còn trong trắng nữa.

Cứ tưởng nàng còn là trinh nữ, vì giữ gìn trinh tiết mà không ngại nguy hiểm đắc tội quý nhân, giở thói ngang ngạnh không chịu phục tùng. Nhưng nếu nàng đã qua tay Đại nhân, thì tội gì phải… phí sức chống đối chứ?

Tú bà không hiểu lắm. Đi theo một người quyền quý như Chế hiến Đại nhân là đồng nghĩa với việc ngồi hưởng vinh hoa phú quý vô hạn. Nếu là nữ nhân khác, đừng nói hai từ ‘chống đối’, chỉ sợ là phải tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để có cơ hội lọt vào mắt xanh của Đại nhân ấy chứ. Nhưng tại sao nàng lại không động lòng chút nào vậy?

Tuy không ngẫm ra, nhưng bà ta cũng hiểu được một điều. E là nhiệm vụ chỉnh đốn kẻ ương bướng lần lần này không phải mức độ khó thông thường.

Xốc lại tinh thần, tú bà nhìn người nằm yên trên giường, nở nụ cười hiền hoà: “Trông cô nương thật quen mắt, không biết ngài là người ở đâu?”

Không tới ba mươi phút, tú bà đã xanh mặt ra khỏi khoang thuyền. Nhìn con thuyền hoa cách đó không xa, bà ta cắn răng, sai người chèo đò đưa qua.

Thế này là đang muốn tiệt đường sống của người ta mà. Bà ta cứ nghĩ mình đã ngụp lặn trong cái nghề này suốt mấy chục năm, không biết đã chỉnh đốn biết bao nhiêu cô nương, ấy thế mà lại chưa gặp kẻ nào lì lợm đến vậy.

Mới đầu bà ta cũng không định dùng biện pháp mạnh ngay. Thường thì sẽ giả bộ làm thân trước, sau lại từng bước dụ dỗ. Nếu có thể sẽ lấy cái lợi làm mồi nhử, rồi đá sang tình cảm, sau đó mới ra oai để đe doạ, thuyết phục nàng nghe theo, đây là biện pháp tốt nhất rồi.

Nhưng bà ta còn chưa nói được mấy câu, người kia đã lạnh lùng đáp rằng, không cần phải nhiều lời với nàng, có chiêu gì cứ lấy ra dùng đi.

Lúc ấy bà ta thật sự bị nghẹn họng, cực kỳ khó chịu. Nhưng bà ta đâu thể từ bỏ ý định. Lại khuyên nàng phải nghĩ đến cha mẹ nhiều hơn, đừng vì sự ích kỉ của bản thân mà liên lụy tới họ.

Vốn nghĩ bà ta nói vậy thì nàng sẽ biết điều hơn chút, nhưng không ngờ người kia chỉ thoáng trầm mặc rồi hờ hững nói với bà ta, nàng không có cha mẹ, cũng chẳng có người thân, muốn đánh muốn giết ra sao thì cứ thoải mái ra tay.

Nếu cô nương này là người của bà ta, nói thật, bà ta nhất định sẽ nổi điên ngay lập tức. Được lắm, rượu mời không uống, thế thì phải đổi sang rượu phạt mới được.

Trên một con thuyền hoa tương tự, mọi thứ ở đây dĩ nhiên là được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi mở ra hầm bí mật, bà ta cũng không dám chọn những dụng cụ quá đáng. Dù sao đó cũng là người mà Chế hiến Đại nhân đưa tới, ngoài miệng nói sẽ dùng biện pháp mạnh, nhưng ai mà răm rắp tin lời này thì quả là ngu ngốc.

Cầm kim châm vừa dài vừa mảnh trong tay, bà ta lật tấm rèm lụa trên người nàng lên, thẳng tay đ//â//m vào chỗ ít da thịt như eo và lưng nàng.

Đây được coi là bí mật không được lưu truyền ở mười dặm Tần Hoài. Để dạy dỗ những cô nương không nghe lời, cách trừng phạt tốt nhất là dùng kim đ//â//m, ít tổn thương cơ thể nhất nhưng lại đau đớn nhất. Những cô nương từng bị phạt kiểu này, dường như sau vài lần đ//â//m là đã chịu nghe lời hết rồi.

Nhưng người nọ lại giống như vật chết không có cảm giác vậy, không hét lên đau đớn mà cũng chẳng gào khóc om sòm, thậm chí trên mặt cũng không lộ ra vẻ đau đớn gì cả. Nếu không phải mỗi lần đ//â//m xuống thấy cơ thể mềm mại kia hơi run rẩy, còn có cánh môi bị cắn đến ứa máu thì bà ta thật sự nghĩ nàng là một kẻ vô tri vô giác.

Đến cả cách này cũng không trị được, thật sự khiến tú bà đau đầu.

Cất kim châm đi, quay lại hầm bí mật kia lấy một cái bình sứ nhỏ màu trắng ngà, mở nắp đổ ra lòng bàn tay một ít, sau đó dùng ngón tay vê thành viên, nhét mạnh vào miệng người kia.

Rồi sau đó… vẻ mặt Tú bà hơi sửng sốt.

Người kia cứ mãi cố nhịn, toàn bộ quá trình chỉ cắn chặt răng chịu đựng, không chịu làm ra bất kì hành vi khiếm nhã nào. Nghị lực của nàng quá khủng khiếp, thật sự phải khiến bà ta lau mắt mà nhìn.

Cuối cùng, nàng thật sự có thể chịu đựng được loại xuân dược mạnh đó.

Tuy chỉ tạm thời cho nàng uống một ít loại bột thuốc kia, nhưng ảnh hưởng của nó không hề nhỏ, sợ là liệt nữ trinh tiết cũng khó mà chống đỡ được. Thế nhưng nàng vẫn cố chống cự.

Thấy vậy, dường như tú bà lại cảm thấy bên tai văng vẳng giọng nói trong trẻo nhưng vô cảm của người kia…

“Ta biết hết thủ đoạn của mấy người rồi, cũng chỉ có mấy thứ đó mà thôi. Cơ mà đối với ta thì chúng chẳng có tác dụng gì đâu, nếu bà không tin cứ thử mà xem. Dù bà có tăng liều thêm, ta cũng không sợ. Cho dù thuốc có mạnh đến mức ta không thể chịu nổi… bà cũng đừng mơ ta sẽ cúi đầu chịu thua.”

Trước mặt tú bà bỗng hiện lên con ngươi đen như mực lại sâu không thấy đáy, cùng với đó là giọng điệu vừa lạnh lùng mà tàn nhẫn kia.

“Ngay cả khi ta phải đi tiếp khách của bà, dù kẻ đó có béo ú ục ịch, hay là mỏ chuột tai khỉ, thậm chí xấu xí đến nỗi nhìn là thấy kinh tởm muốn ói ra, ta cũng sẽ không cúi đầu trước hắn! Ngươi chuyển lời này cho hắn đi!”

Tú bà giật mình hoàn hồn. Nếu bà ta thật sự làm theo lời nàng để mà truyền lời này cho Chế hiến Đại nhân nghe, chỉ sợ kẻ chết trước không phải con nhóc ương bướng kia, mà chính là bà ta.

Tống Nghị đang uống rượu ở chiếc thuyền hoa khác, thấy tú bà phía xa xa kia rụt cổ đi tới, không khỏi cười lạnh.

Hoa nương bên cạnh nơm nớp lo sợ rót rượu cho hắn, Tống Nghị cầm lấy, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

“Đại nhân…”

Tống Nghị nâng mắt, liếc nhìn tú bà đang đứng ở ngoài qua tấm rèm ngọc, lạnh giọng mỉa mai: “Sao rồi, mới đó mà đã giải quyết thoả đáng rồi hả?”

Tú bà ngập ngừng nói: “Thật ra còn thiếu tí xíu…” Cảm thấy không khí trầm xuống, bà ta vội vàng giải thích cặn kẽ: “Đại nhân, tính tình của cô nương thật sự rất khác người, thủ đoạn tầm thường không xi nhê gì cả. Cho nên nô gia mới tới đây xin chỉ thị của Đại nhân, biện pháp mạnh… có giới hạn gì không ạ?”

Tống Nghị lạnh lùng nhìn bà ta: “Ngươi định thế nào?”

Tú bà căng da đầu nói: “Bẩm Đại nhân, nếu dùng biện pháp cứng rắn hơn, chỉ sợ sẽ làm ô uế… tai mắt cô nương.” Tất nhiên là bà ta không dám nhắc đến chữ ô uế cơ thể. Tuy vị Đại nhân này muốn chỉnh đốn nàng, nhưng để nam nhân khác động vào thì sao mà được? Thế nên bà ta cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến, để cho cái đồ ương bướng kia nhìn thử xem rốt cuộc nam nhân béo ục ịch sau khi lột xiêm y thì sẽ kinh tởm đến mức độ nào. Không phải nàng nói thà ngủ với đám nam nhân xấu xí còn hơn ngủ với Chế hiến Đại nhân sao? E là mới nhìn vài lần thì sẽ ngoan ngoãn lao vào vòng tay của Chế hiến Đại nhân xin được âu yếm mà thôi.

Vừa dứt lời, một bầu rượu thình lình bay ra, vỡ tan thành từng mảnh ngay bên chân bà ta. Tú bà giật bắn, hoảng hốt quỳ xuống, không màng hai cái đầu gối đau nhức vì phải quỳ lên những mảnh vỡ. Chỉ biết sợ hãi mà quỳ ở đó, không dám thở mạnh.

“Cút.”

Tú bà vội đứng dậy, gần như là hốt hoảng bỏ chạy.

Vừa chạy về thuyền hoa, mồ hôi lạnh còn chưa khô, phía sau đã có hoa nương khác vội đuổi tới. Tú bà cẩn thận quay đầu lại, nhìn kỹ, trong lòng giật thót. Người sau lưng là hoa nương bên thuyền kia vừa hầu hạ Chế hiến Đại nhân.

“Ma ma…” Hoa nương kia vội vã tới chỗ tú bà, lời nói vừa gấp gáp vừa hốt hoảng: “Vừa nãy Đại nhân bảo nô gia ra đây truyền lời cho ma ma, nói là còn ba mươi phút nữa, ngài ấy ở kia chờ tin của người.”

Tú bà nhìn vào khoang thuyền, nghĩ đến kẻ ngang bướng không chút lung lay kia, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ khổ sở.

Hoa nương cẩn thận nhìn quanh, sau đó ghé sát vào tai tú bà, nhỏ giọng nói: “Ma ma, người đừng làm chuyện hồ đồ nhé. Chế hiến Đại nhân đối với cô nương đó rất đặc biệt. Hồi nãy lúc người vừa nhắc đến chuyện kia, nô gia đứng bên cạnh thấy ngài ấy giống như muốn giết người vậy.”

Mặt tú bà tái mét, trên trán lập tức đổ mồ hôi lạnh.

“Yên tâm đi, ta không ngu đến vậy đâu.” Nói xong, hai vai trùng xuống, sắc mặt ảm đạm: “Đừng nói ba mươi phút, dù có cho ta hai ngày, chỉ sợ cũng không thể nào dạy dỗ được người kia. Lần này mà không được nữa, e là ta xong đời thật rồi.”

Hoa nương ngập ngừng: “Ma ma, thế đã dùng thuốc chưa?”

Tú bà xua tay: “Dùng rồi, ngay cả loại xuân dược cực mạnh kia cũng không có tác dụng.”

Hoa nương cũng ngạc nhiên: “Lì lợm đến vậy à? Không phải có người trong lòng đấy chứ?”

Hai mắt tú bà đột nhiên trợn to. Sao trước đó bà ta không nghĩ tới nhỉ?

Lúc Tô Khuynh còn đang thất thần nhìn chằm chằm màn giường đỏ rực, tú bà đã vén rèm ngọc tiến vào.

Nếu hồi nãy mà thấy dáng vẻ ngoan cố này, tất nhiên sẽ đau đầu muốn chết. Nhưng sau khi được hoa nương chỉ điểm, bà ta như được giác ngộ rồi nhận ra điểm mấu chốt, thế nên chẳng thấy sợ nữa.

Lại ngồi xuống mép giường, tú bà nhìn chằm chằm mặt nàng, hỏi: “Cô nương cứ kháng cự không chịu thuận theo Đại nhân, có phải vì đã có người trong lòng rồi đúng không?”

Có lẽ vì thình lình bị hỏi như vậy, Tô Khuynh vô thức giơ tay muốn tháo sợi dây chuyền trên cổ ra. Nhưng vì hai tay đang bị trói chặt, mới chỉ hơi cử động một chút đã khiến nàng hoàn hồn.

Tô Khuynh rất muốn cười phá lên. Hỏi như vậy để làm gì đây, chẳng lẽ bà ta muốn moi tin rồi bắt người đến để đe doạ nàng ư?

Tú bà thấy khuôn mặt nàng có chút phản ứng, không còn dáng vẻ vô cảm như tượng đất nữa, trong lòng đã sáng tỏ, thế nên mới thở phào nhẹ nhõm. Mới nãy bà ta đã sai người đến kho riêng lấy thuốc tới, cái này thật sự rất quý hiếm, là do bà ta hao hết công sức mới điều chế ra được. Một lọ nhỏ như này chỉ có tất cả bảy tám viên, viên nào viên nấy cũng quý hơn vàng, dù có nhiều tiền đến đâu cũng khó mà mua được.

Tất nhiên thứ này phải khác mấy loại thuốc cấp thấp khác rồi.

Loại thuốc kia chỉ có thể làm người ta cảm thấy kích thích nhất thời mà thôi, cùng lắm là tăng thêm chút tình thú hay khoái cảm trong lúc hành sự, xong việc thì quên ngay, Thậm chí hiệu quả của thuốc còn không được như mong muốn, cứ nhìn người trước mặt bà ta thì sẽ rõ, không phải uống rồi mà vẫn nhịn được đó sao?

Nhưng thứ thuốc này… Tú bà cúi đầu mở nắp lọ, cẩn thận đổ một viên ra.

Đây không phải thứ xuân dược bình thường.

Tú bà lại nhét viên thuốc vào miệng nàng, nâng cằm lên ép nàng nuốt xuống.

Thấy nàng đã nuốt xuống, tú bà nhẹ nhàng thở ra. Ổn rồi. Cho dù nàng có nghị lực phi thường đến đâu thì e là chỉ một lát nữa thôi là đầu óc sẽ trở nên mơ hồ, đến lúc đó… chỉ sợ nàng thấy ai cũng sẽ tưởng lầm rằng đó là người tình lang mà nàng luôn chôn chặt trong tim.

Sau khi cởi trói cho nàng, tú bà mới đứng dậy rời đi. Tác dụng đặc biệt của nó là có thể làm người ta lưỡng tình tương duyệt, cùng nhau tận hưởng cảm giác cá nước thân mật. Mà điều quan trọng nhất là, cái này không giống kiểu tình thú bình thường.

Tô Khuynh thấy tú bà kia bắt nàng uống thuốc rồi cởi trói cho nàng, không khỏi nhếch môi cười. Lúc này cởi gông cùm xiềng xích giúp nàng, là hy vọng nàng tự mình chạy tới cầu xin hắn sao?

Quả là, buồn cười.

Nàng vẫn duy trì tư thế nằm lúc nãy không hề cử động, đôi mắt luôn mở to nhìn tấm rèm màn đỏ rực, rồi chợt hốt hoảng…

Tống Nghị đang trầm mặt uống rượu, thấy tú bà kia đã trở lại sau nửa canh giờ, không khỏi lạnh lùng nhìn về phía bà ta.

Lúc này Tú bà khá tự tin, giọng nói đã không còn run rẩy nữa: “Đại nhân, mọi thứ đã ổn thỏa rồi ạ.”

Dường như không ngờ bà ta sẽ mang đến tin tức này, Tống Nghị nhất thời ngây người. Sau một thoáng sửng sốt, hắn bỏ chén rượu xuống, bình tĩnh nhìn về phía bà ta: “Ổn thoả thật rồi sao?”

Tú bà cam đoan: “Hồi Đại nhân, thật sự là ổn thỏa rồi.” Ngừng một lát, lại nói thêm: “Đảm bảo Đại nhân sẽ vừa lòng.”

Ánh mắt sắc bén của Tống Nghị quét qua người tú bà, trầm giọng hỏi: “Dùng biện pháp cứng?”

Tú bà vội phủ nhận: “Không ạ, có thể coi là mềm.”

Tống Nghị trầm tư một lát rồi vỗ bàn đứng dậy, sải bước ra khoang thuyền.

Lần này, tú bà không đi theo.

Tô Khuynh cảm thấy lúc này bản thân có gì đó là lạ.

Nàng nhớ rõ ràng phía trên là tấm rèm màn màu đỏ, sao mới đó cái đã biến thành trần nhà màu trắng, lại còn bỗng dưng xuất hiện thêm cả đèn chùm pha lê sáng chói…

Nàng giơ tay tự tát mình một cái, nhắm mắt lại rồi mở ra. Giờ thì bình thường lại rồi, vẫn là tấm màn giường đỏ rực.

Tô Khuynh gắng sức ngồi dậy, sờ soạng muốn xuống giường. Nàng lờ mờ cảm nhận được, lần này nàng trúng chiêu thật rồi. Chỉ sợ không thể dựa vào nghị lực để chống cự nữa.

Nàng phải rời khỏi đây.

Khi Tống Nghị trầm mặt vén rèm đi vào, đúng lúc nhìn thấy nàng chân trần xuống giường, một tay tuỳ tiện giữ lấy tấm rèm che quấn trên người, tay còn lại thì huơ huơ loạn xạ như muốn bắt lấy thứ gì đó. Gương mặt trắng trẻo cũng không còn hờ hững lạnh lùng như trước, mà dường như đang mê loạn, lại giống như đang bối rối, thỉnh thoảng còn lắc đầu nguầy nguậy, tựa như đang bực bội gì đó.

Tống Nghị lẳng lặng nhấc chân đi vào, cách nàng vài bước thì ngừng lại, lạnh lùng quét nhìn nàng từ trên xuống dưới mấy lượt, một lát sau thì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng.

Trầm giọng hỏi: “Hôm nay bị dạy dỗ đủ chưa?”

Tô Khuynh đang cố gắng nhìn tập trung nhìn mặt đất, nỗ lực biến từng miếng gạch lát bóng loáng trước mắt thành ván gỗ đỏ sậm ban đầu. Thình lình nghe thấy một giọng nói từ phía sau truyền đến, nhịp tim chợt tăng nhanh.

Bởi vì giọng nói này quá quen thuộc.

Nàng ngẩng đầu nhìn theo nơi phát ra âm thanh kia. Sau đó, nàng bỗng trợn mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Tô Khuynh nhìn chằm chằm người đối diện, đầu óc gần như muốn nổ tung.

Không thể nào! Không thể nào!

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc sống ở Tống phủ
Chương 2: Lòng mẹ
Chương 3: Tiệc trở về
Chương 4: Nhận thưởng
Chương 5: Sang tháng Chạp
Chương 6: Đưa cơm
Chương 7: Miễn phạt
Chương 8: Tuyết rơi
Chương 9: Thay đồ
Chương 10: Áo choàng
Chương 11: Cân nhắc
Chương 12: Năm hoan hỉ
Chương 13: Thưởng hậu hĩnh
Chương 14: Phòng bếp náo nhiệt
Chương 15: Hoa tai
Chương 16: Vào hang sói
Chương 17: Tiền chuộc thân
Chương 18: Chúc Tết
Chương 19: Kinh hãi
Chương 20: Không bán nữa
Chương 21: Lời đồn
Chương 22: Lớp giấy mỏng
Chương 23: Đừng có mơ
Chương 24: Phủ Tổng đốc
Chương 25: Người cũ tìm đến
Chương 26: Đại gia về
Chương 27: Giao kèo mười ngày
Chương 28: Thể diện
Chương 29: Ngày thứ ba
Chương 30: Chật vật qua ngày
Chương 31: Không cưới cao
Chương 32: Không an phận
Chương 33: Ngày thứ mười
Chương 34: Khế bán thân
Chương 35: Bia đá giới luật
Chương 36: Khắc tinh
Chương 37: Giằng co
Chương 38: Lòng từ bi
Chương 39: Biết chừng mực
Chương 40: Trở về phủ Tổng đốc
Chương 41: Bảo Châu tới
Chương 42: Kinh ngạc
Chương 43: Bẻ gãy khí phách
Chương 44: Dưới mái đình
Chương 45: Thôi khắt khe
Chương 46: Ngày mưa
Chương 47: Nàng khóc
Chương 48: Vì sao
Chương 49: Di nương tới
Chương 50: Khách quý ghé thăm
Chương 51: Đều giống nhau
Chương 52: Điên rồi
Chương 53: Sai là sai
Chương 54: Không sợ
Chương 55: Ương ngạnh
Chương 56: Ổn thoả
Chương 57: Khác lạ
Chương 58: Về nơi đâu
Chương 59: Tìm đường về
Chương 60: Khó tin
Chương 61: Kiếp nhân sinh
Chương 62: Cánh nhạn bay về
Chương 63: không điên
Chương 64: Không kén chọn
Chương 65: Nhận lễ
Chương 66: Khó ưa
Chương 67: Khá giống
Chương 68: Không phải phép
Chương 69: Sợ là khó
Chương 70: Ngươi đừng sợ
Chương 71: Chuyện trong kinh
Chương 72: Có thư
Chương 73: Chùa Đại Minh
Chương 74: Đường ai nấy đi
Chương 75: Đặt cược
Chương 76: Muội đừng sợ
Chương 77: Ngày đại hỉ
Chương 78: Phát hiện
Chương 79: Không buông tha nàng
Chương 80: Tra hỏi
Chương 81: Kiếm sống
Chương 82: Tuyên di chiếu
Chương 83: Hộ khẩu Lương Châu
Chương 84: Đích thân đi
Chương 85: Đến Lan Lăng
Chương 86: Hơn nửa năm
Chương 87: Chuyện trong kinh
Chương 88: Nghe không hiểu
Chương 89: Di Cảnh cung
Chương 90: Thương pháp Nguỵ gia
Chương 91: Hoa phù dung
Chương 92: Tin chiến thắng
Chương 93: Chịu giúp đỡ
Chương 94: Vẫn còn sống
Chương 95: Phòng dùng hình
Chương 96: Dùng tư hình
Chương 97: Đúng chỗ nào
Chương 98: Được coi là gì
Chương 99: Truyền nhân chứng
Chương 100: Ớn lạnh
Chương 101: Sắp xếp cho nàng
Chương 102: Nhớ cho kỹ
Chương 103: Gặp lại cố nhân
Chương 104: Đi du hồ
Chương 105: Cũng ổn
Chương 106: Lướt qua
Chương 107: Quyết định
Chương 108: Dự tính khác
Chương 109: Hắn không cam tâm
Chương 110: Hắn bất an
Chương 111: Chùa Hoàng Giác
Chương 112: Có thích khách
Chương 113: Giao dịch
Chương 114: Triều cục thay đổi
Chương 115: Gặp mặt
Chương 116: Khái quát tình hình
Chương 117: Nổi khói lửa
Chương 118: Kim Loan Điện
Chương 119: Có khoẻ không
Chương 120: Không độ hắn
Chương 121: Điểm mấu chốt
Chương 122: Ban phủ đệ
Chương 123: Tự tại
Chương 124: Hoa Mộc Lan
Chương 125: Lời giao phó
Chương 126: Hắn hiểu rõ
Chương 127: Tượng vàng
Chương 128: Bất mãn
Chương 129: Mùng Một Tết
Chương 130: Đặt tên
Chương 131: Cuộc sống thường nhật
Chương 132: Toà kim ốc
Chương 133: Thật tốt
Chương 134: Đẹp vô ngần
Chương 135: Đại kết cục [1]
Chương 136: Đại kết cục [2]

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn)
Chương 56: Ổn thoả

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56: Ổn thoả
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...