Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn) – Chương 125: Lời giao phó

Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi Tống Quý phi rời khỏi Càn Thanh Cung, tinh thần lập tức hoảng hốt, không tự chủ được mà cứ nghĩ đến lời Thánh Thượng đã nói với nàng ta.

“Một khi Dục Nhi đăng cơ, thằng bé sẽ phải đối mặt với tình cảnh quân nhược thần cường. Những năm đầu có lẽ sẽ chưa rõ ràng lắm, nhưng đợi đến khi nó đủ tuổi chấp chính, đấy mới chính là thời điểm nguy nan nhất. Đến lúc ấy, nếu Đại ca ngươi có thể cởi giáp về quê thì đó mới chính là kết quả tốt nhất. Nếu không… ngươi cũng biết Dục Nhi sẽ lâm vào tình cảnh như thế nào rồi nhỉ?”

“Khi đó, thằng bé sẽ bị thần tử của mình xem thường, bị người trong thiên hạ nhạo báng là một vị vua bù nhìn.”

“Nghĩ Trẫm đang đánh tiếng đe doạ ư? Mau rút lại câu nói cậu cháu tình thâm kia của ngươi đi. Tống Quý phi, Trẫm nói ngươi mắt nhìn đàn bà, đúng là không sai một chữ nào.”

“Trẫm và cữu phụ mình sống nương tựa vào nhau nhiều năm, hiện giờ còn đang mâu thuẫn rất gay gắt chứ huống chi là Dục Nhi và hắn. Biết vì sao Trẫm lại nói như vậy không? Khụ khụ khụ… bởi vì Tống Nghị khác với vị cữu phụ đã già nua không có con cái kia của của Trẫm. Hắn còn đang trong thời tráng niên, cũng là lúc trẻ trung khoẻ mạnh nhất, tương lai ắt sẽ có con nối dõi.”

“Tống Quý phi, ngươi không ngại thì cứ để tay lên ngực tự hỏi đi. Người làm cha mẹ, sẽ thiên vị con nối dõi nhà mình nhiều hơn, hay là thiên vị cháu bên ngoại nhiều hơn?”

“Nói một câu không may mắn chút. Nếu tương lai có cơ hội, ngươi hãy thử suy đoán xem, Đại ca của ngươi muốn thưởng cảnh ở Đông phối điện, hay là muốn hưởng ở Tây phối điện (*)?”

(*) Đông phối điện và Tây phối điện: hai dãy điện phụ trước mặt Chính điện.

“Trẫm đã nói đến tận đây rồi, ngươi phải tự suy nghĩ đi. Nếu ngươi muốn sau này con trai mình trở thành Trần Lưu Vương (*), vậy thì cứ cho thằng bé theo cữu phụ nó học võ nghệ tiếp đi, biết đâu sau này nó lại trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Thời gian của Trẫm không còn nhiều nữa, cũng không quản được. Cùng lắm thì ngày sau xuống dưới suối vàng cáo tội với liệt tổ liệt tông.”

(*) Trần Lưu Vương: ở đây ý chỉ Tào Hoán, chỉ là một ông vua bù nghìn và cũng là vị vua cuối cùng của nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Trầm Hương lo lắng gọi: “Nương nương? Nương nương có ổn không ạ?”

Tống Quý phi hoàn hồn, nét mặt giãn ra, ra vẻ dịu dàng đáp: “Chuyện gì?”

“Nương nương, nên xuống kiệu rồi.” Trầm Hương cẩn thận tiến tới bên cạnh nàng ta, vươn tay ra đón: “Để nô tỳ đỡ người xuống.”

Tống Quý phi nhìn quanh bốn phía thì mới phát hiện đã về đến Di Cảnh Cung.

Xuống kiệu, nàng ta hỏi: “Đại Hoàng tử đâu?”

Có ma ma nhanh chóng chạy ra đáp lời: “Hồi bẩm nương nương, Đại Hoàng tử đang ở sân sau luyện võ. Không phải mấy hôm trước Quốc cữu gia đã dạy mấy chiêu thức đó sao, bây giờ Đại Hoàng tử vẫn đang hào hứng luyện tập đấy ạ.”

Tống Quý phi đột nhiên cảm thấy như bị gai nhọn đ//â//m vào người, họng bỗng nghẹn lại.

Biết rõ hầu hết những lời kia của Thánh Thượng đều là xúi giục, nhưng nàng ta vẫn bị ảnh hưởng, không tự chủ được mà nghĩ lại. Dục Nhi của nàng ta đường đường là trữ quân của một nước, học võ nghệ để làm gì cơ chứ? Có thể dùng để trị quốc à?

Lúc đi vào trong điện, nàng ta chợt dừng bước chân: “Lâu rồi ta chưa đưa Đại Hoàng tử đến Càn Thanh Cung. Ngươi cho người chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai bổn cung muốn dẫn thằng bé qua đó.”

Trầm Hương hơi kinh ngạc, song không dám biểu hiện ra mặt, chỉ cúi đầu nhận lệnh.

Sau khi Tống Quý phi rời đi, Thánh Thượng sai người rời cung truyền lời cho Hữu tướng, nói là muốn gặp mặt Hữu tướng.

Người truyền lời không đến tướng phủ ngay, mà lại đến phủ Hộ Quốc công báo trước.

Tống Nghị trầm ngâm một lát, rồi phất tay nói: “Truyền đi.”

Lòng hắn hiểu rõ, Thánh Thượng sắp không xong rồi. Lần này muốn gặp Hữu tướng, có lẽ là muốn hai cậu cháu gặp mặt lần cuối.

Hữu tướng Đại nhân đang lâm bệnh nặng, nghe người truyền lời nói xong thì lập tức xốc lại tinh thần, cho người đỡ mình vào cung.

Cậu cháu gặp mặt, khó tránh khỏi việc gợi lại nỗi buồn, ôm nhau khóc rống lên.

Thánh Thượng buồn bã: “Thật hối hận khi không nghe theo lời cữu phụ…”

Hữu tướng thấy y đã bạc hơn nửa đầu, không nén nổi nước mắt: “Thánh Thượng yên tâm dưỡng thương đi, chớ có nghĩ nhiều.”

Thánh Thượng lắc đầu cười khổ, cúi xuống ho lụ khụ, một lúc lâu sau mới dịu xuống. Y biết thời gian của mình sắp hết rồi.

“Cữu phụ, Trẫm không sợ chết, mà chỉ sợ sau khi Trẫm chết, thế gian này sẽ đổi từ họ Tự sang họ của hắn.” Sắc mặt Thánh Thượng khô héo: “Nếu thật vậy, Trẫm sẽ phải đối mặt với Hoàng tổ phụ như thế nào đây? Ông ấy tin tưởng Trẫm như vậy, phó thác cả giang sơn vào trong tay Trẫm. Trẫm, Trẫm lại phụ lòng…” Nói đến đây, hàng dòng lệ nơi khoé mắt y tuôn rơi.

Hữu tướng an ủi y: “Thánh Thượng đừng lo lắng. Có Tống Quý phi ở đây, Tống Nghị kia cũng phải niệm tình huynh muội mà cố kỵ vài phần.”

“Chỉ mong là vậy.” Hơi thở Thánh Thượng nặng nề: “Kỳ thực người có thể trông chờ cũng chỉ có Đại Hoàng tử. Trước khi Trẫm đi, muốn dặn dò thằng bé thật kỹ, không thể để nó giẫm lên vết xe đổ của Trẫm nữa.”

Trên đường Hữu tướng hồi phủ, không biết ông đã phải lau nước mắt bao nhiêu lần. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ông vẫn gọi quản gia tới, dặn dò ông ta một lượt.

Tô Khuynh nhìn thấy Ngô quản gia đứng chắn trước xe thì không khỏi ngơ ngẩn. Trong lúc nàng ngây người, toàn bộ đám binh phủ lập tức nhảy xuống xe chặn lại, cực kỳ đề phòng.

“Tránh ra đi.” Tô Khuynh xuống xe, bình tĩnh nói: “Tướng phủ là chỗ quen cũ của ta, để bọn ta nói chuyện một chút.”

Nghe vậy dám binh phủ mới tránh đường.

Quản gia của phủ Hữu tướng tiến lên hành lễ, nói: “Tướng gia lệnh nô tài đến đây chuyển lời, nói nếu hôm nào cô rảnh rỗi, mong rằng có thể qua phủ một chuyến.”

Tô Khuynh ngẩn người, hỏi lại: “Giờ tướng gia đang ở đâu?”

Quản gia vội đáp: “Bây giờ tướng gia đang ở trong phủ.”

Nhóm binh phủ lập tức căng thẳng, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhớ: “Phu nhân, Đại nhân còn đang ở trong phủ chờ người, hay là người về nói lại với ngài ấy trước đã?”

Tô Khuynh làm như không nghe thấy, chỉ nhìn về phía quản gia: “Nếu giờ ta đến, thì có tiện không?”

Quản gia vội tránh sang một bên, kính cẩn mời nàng lên xe ngựa.

Sau đó Tô Khuynh đi theo quản gia lên xe ngựa của tướng phủ, đi thẳng về hướng phủ đệ của Hữu tướng. Nhóm binh phủ thấy nàng cương quyết, nào dám ngăn cản, chỉ đành cho một người chạy về báo tin, còn những người khác thì bám theo sau chiếc xe ngựa của tướng phủ.

Khi đã tới tướng phủ, dĩ nhiên nhóm binh phủ bị chặn lại ngoài cửa. Bọn họ muốn xông vào, song lại bị Tô Khuynh thuyết phục: “Các ngươi cứ chờ ở đây đi, khi nào xong ta sẽ tự ra.”

Hữu tướng chờ ở đại sảnh của nhà chính, cả người khô héo, gầy như que củi, mọi dấu hiệu đều lộ ra vẻ lụi tàn đã gần đất xa trời.

Tô Khuynh thấy vậy, trong lòng có hơi xót xa.

Hữu tướng gắng gượng ngồi trên giường, khẽ nâng tay: “Lại đây ngồi đi.”

Tô Khuynh bước đến ngồi xuống chỗ đối diện với ông.

“Không ngờ bệnh của ngài lại nghiêm trọng đến vậy.” Tô Khuynh thấy gương mặt gầy gò của ông xám ngoét thì lộ ra vẻ không đành lòng: “Tướng gia cần phải bảo trọng thân thể, giải sầu dưỡng bệnh, tránh lao lực vất vả, an tâm tĩnh dưỡng mới mau khoẻ lại.”

Ánh mắt Hữu tướng hiền hoà, lắc lắc đầu nói: “Cô không cần lo lắng cho ta. Lão phu đã ngần này tuổi rồi, sống đến hôm nay là đủ, không còn gì nuối tiếc nữa.”

Nói đến đâu, ông lại thở dài, cười khổ: “Nếu có thể nhắm mắt xuôi tay trước, có lẽ cũng coi như được ban ân. Miễn cho bộ xương già này, lại lần nữa làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”

Tô Khuynh cũng biết, cái gọi là buông trước kia, chính là ra đi trước Thánh Thượng. Nhất thời lòng nàng ngổn ngang đủ loại cảm xúc, vừa chua xót, cũng vừa bất lực trước sự héo mòn của đời người.

Mới chỉ nói đến đây, Hữu tướng đã như sắp chống đỡ không nổi. Ông nghỉ lấy hơi một lát, sau đó miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn sang Tô Khuynh: “Lão phu muốn nhờ cô một chuyện. Nếu cô chịu đồng ý, kiếp sau lão phu nguyện kết cỏ ngậm vành để báo ơn!”

Trong phủ Quốc công, Tống Nghị vừa nghe tin đã nổi giận bẻ gãy bút son trong tay: “Các ngươi chết hết rồi à? Thấy nàng đi mà không biết đường cản lại sao?”

Binh phủ báo tin lập tức ngập ngừng: “Phu nhân cương quyết muốn đi, chúng thuộc hạ sợ sẽ mạo phạm, cũng không dám ngăn cản…”

Sắc mặt Tống Nghị tối sầm lại.

Phúc Lộc bên cạnh vội vàng đưa mắt ra hiệu cho tên binh phủ, ý bảo gã ta mau câm miệng.

Đẩy mạnh bàn công vụ ra, Tống Nghị đứng dậy, nhấc chân đi thẳng ra ngoài cửa, vừa đi vừa gằn giọng: “Chuẩn bị ngựa!”

Tô Khuynh không ngờ rằng Hữu tướng lại thỉnh cầu nàng chuyện này, nhất thời ngây ra.

“Lão phu biết là sẽ khiến cô thấy hơi khó xử.” Hữu tướng than thở: “Nhưng Tống Nghị này lạnh lùng tàn độc, ngoại trừ cô ra, lão phu thật sự không tìm được người nào khác có thể gây ảnh hưởng đến hắn.”

Tô Khuynh hoàn hồn lại, nhịn không được mà nói: “Nhưng ta… cũng không phải nhân vật quan trọng gì, so với nghiệp lớn như hoàng quyền, vốn chỉ là một hạt bụi bé nhỏ không đáng nhắc đến, sao có thể ảnh hưởng đến việc hắn xưng đế hay không chứ? Cũng không phải do ta muốn từ chối, nhưng e là sẽ phải phụ lòng giao phó của tướng gia rồi.”

“Cô hiểu sai ý ta rồi.” Hữu tướng nhìn về phía nàng, giọng điệu nặng nề: “Cô chỉ cần ở bên cạnh hắn thôi. Cô phải đảm bảo, sau này con trai của cô sẽ không đăng cơ xưng đế! Lời hứa hẹn này, cô có thể đồng ý không?”

Tống Nghị là kiểu người quỷ quyệt tâm tư thâm trầm. Những năm gần đây hắn hành sự quả thật cực kỳ cẩn thận chặt chẽ, nhưng chỉ có hai lần ngoại lệ.

Một lần là vì Tống Quý phi, xuất binh vây quanh cửa cung đòi người.

Lần thứ hai là vì Tô Khuynh, lại còn không tiếc gì mà trở mặt thành thù với ông, thậm chí còn muốn lấy chút lợi ích ra để trao đổi.

Tống Nghị kia nhìn thì phong lưu nhưng thật ra lại rất bạc tình. Ông nên sớm nhận ra, một kẻ bạc tình như vậy lại luôn toàn tâm toàn ý với một mình Tô Khuynh, nguyên nhân là gì sớm đã có lời giải thích.

Nhìn ánh mắt tha thiết của Hữu tướng, những lời nàng định nói ra bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Thật ra nàng muốn nói với ông rằng, đời này của nàng sẽ không thể sinh con nối dõi nữa.

Nhưng nàng biết, nếu nàng nói lời này ra, nhất định ông sẽ rất thất vọng. Sao nàng có thể tàn nhẫn phá vỡ tia hy vọng cuối cùng của ông chứ? Thế nên đành gật đầu, khẽ nói: “Nếu là mong muốn của tướng gia… vậy thì Tô Khuynh sẽ đồng ý.”

Hữu tướng rất đỗi vui mừng.

Trước khi Tô Khuynh rời đi, Hữu tướng lại gọi nàng: “Có từng oán giận lão phu, suốt hơn một năm qua chưa từng đến gặp cô lần nào không? Mong cô có thể hiểu cho, người làm phụ thân như ta, ta…”

“Tướng gia.” Tô Khuynh quay đầu nhìn ông, cười nói: “Tô Khuynh vẫn luôn cảm nhớ ngài. Đa tạ ngài đã ra tay cứu giúp ta trong lúc nguy nan, cứu ta thoát khỏi nhà lao, cho ta một nơi tự tại yên tĩnh để ở. Phần đại ân đại đức này, Tô Khuynh luôn cảm thấy không biết nên báo đáp như thế nào, chỉ biết cảm nhớ, sao mà oán giận được chứ?”

Sau khi Tô Khuynh rời đi, Hữu tướng lệ rơi đầy mặt. Thì ra, nàng vẫn luôn biết khúc mắc trong lòng ông.

Vừa ra sân, Tô Khuynh đã thấy một người đùng đùng lửa giận cưỡi ngựa tới, lại nhìn ra phía sau hắn, hai bên đang giằng co với nhau, hẳn là hắn đã xông vào đây.

Tống Nghị ghìm dây cương cho ngựa đi đến trước mặt nàng. Sau khi đôi mắt u ám của hắn đảo qua đảo lại khắp người nàng một lượt, hắn lập tức đưa tay bắt nàng lên ngựa, nắm dây cương cho ngựa quay đầu rồi phóng thẳng ra khỏi phủ.

“Một lần cuối cùng thôi Tô Khuynh.” Hắn ghé sát vào bên tai nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng có thêm lần sau, nếu không…”

Gió to, tiếng vó ngựa rất lớn, nàng không nghe rõ những lời phía sau của hắn. Nàng cũng không định nghiền ngẫm kỹ càng, lời giao phó của Hữu tướng cứ mãi quẩn quanh trong đầu. Lòng nàng, cực kỳ hỗn loạn.

=====

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc sống ở Tống phủ
Chương 2: Lòng mẹ
Chương 3: Tiệc trở về
Chương 4: Nhận thưởng
Chương 5: Sang tháng Chạp
Chương 6: Đưa cơm
Chương 7: Miễn phạt
Chương 8: Tuyết rơi
Chương 9: Thay đồ
Chương 10: Áo choàng
Chương 11: Cân nhắc
Chương 12: Năm hoan hỉ
Chương 13: Thưởng hậu hĩnh
Chương 14: Phòng bếp náo nhiệt
Chương 15: Hoa tai
Chương 16: Vào hang sói
Chương 17: Tiền chuộc thân
Chương 18: Chúc Tết
Chương 19: Kinh hãi
Chương 20: Không bán nữa
Chương 21: Lời đồn
Chương 22: Lớp giấy mỏng
Chương 23: Đừng có mơ
Chương 24: Phủ Tổng đốc
Chương 25: Người cũ tìm đến
Chương 26: Đại gia về
Chương 27: Giao kèo mười ngày
Chương 28: Thể diện
Chương 29: Ngày thứ ba
Chương 30: Chật vật qua ngày
Chương 31: Không cưới cao
Chương 32: Không an phận
Chương 33: Ngày thứ mười
Chương 34: Khế bán thân
Chương 35: Bia đá giới luật
Chương 36: Khắc tinh
Chương 37: Giằng co
Chương 38: Lòng từ bi
Chương 39: Biết chừng mực
Chương 40: Trở về phủ Tổng đốc
Chương 41: Bảo Châu tới
Chương 42: Kinh ngạc
Chương 43: Bẻ gãy khí phách
Chương 44: Dưới mái đình
Chương 45: Thôi khắt khe
Chương 46: Ngày mưa
Chương 47: Nàng khóc
Chương 48: Vì sao
Chương 49: Di nương tới
Chương 50: Khách quý ghé thăm
Chương 51: Đều giống nhau
Chương 52: Điên rồi
Chương 53: Sai là sai
Chương 54: Không sợ
Chương 55: Ương ngạnh
Chương 56: Ổn thoả
Chương 57: Khác lạ
Chương 58: Về nơi đâu
Chương 59: Tìm đường về
Chương 60: Khó tin
Chương 61: Kiếp nhân sinh
Chương 62: Cánh nhạn bay về
Chương 63: không điên
Chương 64: Không kén chọn
Chương 65: Nhận lễ
Chương 66: Khó ưa
Chương 67: Khá giống
Chương 68: Không phải phép
Chương 69: Sợ là khó
Chương 70: Ngươi đừng sợ
Chương 71: Chuyện trong kinh
Chương 72: Có thư
Chương 73: Chùa Đại Minh
Chương 74: Đường ai nấy đi
Chương 75: Đặt cược
Chương 76: Muội đừng sợ
Chương 77: Ngày đại hỉ
Chương 78: Phát hiện
Chương 79: Không buông tha nàng
Chương 80: Tra hỏi
Chương 81: Kiếm sống
Chương 82: Tuyên di chiếu
Chương 83: Hộ khẩu Lương Châu
Chương 84: Đích thân đi
Chương 85: Đến Lan Lăng
Chương 86: Hơn nửa năm
Chương 87: Chuyện trong kinh
Chương 88: Nghe không hiểu
Chương 89: Di Cảnh cung
Chương 90: Thương pháp Nguỵ gia
Chương 91: Hoa phù dung
Chương 92: Tin chiến thắng
Chương 93: Chịu giúp đỡ
Chương 94: Vẫn còn sống
Chương 95: Phòng dùng hình
Chương 96: Dùng tư hình
Chương 97: Đúng chỗ nào
Chương 98: Được coi là gì
Chương 99: Truyền nhân chứng
Chương 100: Ớn lạnh
Chương 101: Sắp xếp cho nàng
Chương 102: Nhớ cho kỹ
Chương 103: Gặp lại cố nhân
Chương 104: Đi du hồ
Chương 105: Cũng ổn
Chương 106: Lướt qua
Chương 107: Quyết định
Chương 108: Dự tính khác
Chương 109: Hắn không cam tâm
Chương 110: Hắn bất an
Chương 111: Chùa Hoàng Giác
Chương 112: Có thích khách
Chương 113: Giao dịch
Chương 114: Triều cục thay đổi
Chương 115: Gặp mặt
Chương 116: Khái quát tình hình
Chương 117: Nổi khói lửa
Chương 118: Kim Loan Điện
Chương 119: Có khoẻ không
Chương 120: Không độ hắn
Chương 121: Điểm mấu chốt
Chương 122: Ban phủ đệ
Chương 123: Tự tại
Chương 124: Hoa Mộc Lan
Chương 125: Lời giao phó
Chương 126: Hắn hiểu rõ
Chương 127: Tượng vàng
Chương 128: Bất mãn
Chương 129: Mùng Một Tết
Chương 130: Đặt tên
Chương 131: Cuộc sống thường nhật
Chương 132: Toà kim ốc
Chương 133: Thật tốt
Chương 134: Đẹp vô ngần
Chương 135: Đại kết cục [1]
Chương 136: Đại kết cục [2]

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn)
Chương 125: Lời giao phó

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125: Lời giao phó
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...