Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn) – Chương 102: Nhớ cho kỹ

Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong ngõ nhỏ cách con đường phía Tây vài dãy nhà, một chiếc xe ngựa không quá bắt mắt đang chậm rãi chạy trong con hẻm chật hẹp. Sau đó tiếng vó ngựa dần chậm lại, con ngựa nặng nề thở phì phì, cuối cùng cỗ xe lặng lẽ dừng lại trước một ngôi nhà tường đỏ ngói xanh.

“Đại nhân, chính là chỗ này ạ.”

Phúc Lộc cố đè thấp giọng nói với người trong xe ngựa.

Sau vài giây yên lặng, Đại nhân của bọn họ trong xe ngựa mới lơ đãng đáp lại.

Phúc Lộc nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh trên càng xe, không dám nhiều lời nữa.

Giơ tay vén rèm xe lên, ánh sáng chói loá từ bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ, thi nhau ùa vào trong. Tống Nghị híp híp mắt, cúi đầu ghé sát vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, từ từ đưa mắt về phía khoảng sân với dãy tường đỏ ngói xanh.

Tường viện cao chót vót, cánh cửa son đóng chặt, người nọ đang ở tít tận trong sân.

Tống Nghị không nhịn được mà đưa mắt nhìn hai cánh cửa lớn đóng chặt, cứ mãi nhìn chằm chằm vào đó, không dề rời mắt.

Chờ đến khi mấy nhà lân cận bắt đầu có người lục tục ra mở cửa, hoặc là có người đi làm về, khi đi ngang qua chỗ hắn thì tò mò liếc qua vài lần. Ánh mắt Tống Nghị tối sầm lại, làm như không có việc gì mà rời mắt khỏi hai cánh cổng son đóng chặt kia.

“Đi thôi.”

Giọng nói trầm thấp phía sau vang lên, Phúc Lộc hoàn hồn vội tuân lệnh, bắt đầu kéo dây cương lái ngựa ra khỏi con hẻm.

Tống Nghị ngả người dựa lưng vào vách xe, giơ tay kéo nhẹ vạt áo với vẻ hơi khó chịu.

Thân phận của người kia có ý nghĩ gì, chỉ sợ là trong triều từ quan trọng thần Nhất phẩm đến các viên quan nhỏ bé đều không một ai hay biết.

Nhưng còn hắn biết rõ, thân phận của nàng đã được xác nhận không thể nghi ngờ gì nữa. Nếu hắn còn tiếp cận thêm nữa sẽ phạm phải điều tối kỵ trên quan trường, trở thành mầm mống tai hoạ sau này.

Nhưng hôm nay hắn vẫn cố đánh xe đến đây một chuyến.

Tống Nghị không khỏi bực bội nhéo nhéo giữa mày. Hắn cảm thấy bản thân còn lâu mới với tới được ba chữ ‘kẻ si tình’. Duy chỉ đối với một mình nàng, làm hắn như bị ma quỷ sai khiến, cứ mỗi khi nghe về nàng là đầu óc hắn lại mụ mị. Quả là thiếu lý trí.

“Đến phủ Đoan Quốc công.”

“Vâng thưa Đại nhân.”

Đèn được thắp sáng, màn đêm buông xuống. Bọn hạ nhân trong phủ Đoan Quốc công tháo những chiếc đèn lồng đã tắt rồi thay những cái đã được thắp sáng lên, cả một phủ rộng lớn đều sáng rực trong ánh đèn.

Bạn tốt gặp nhau, không thể thiếu một bữa ăn uống vui vẻ.

Trong noãn các của nhà chính, hai người cùng ngồi đối mặt trên dường đất, vẫn luôn ăn uống từ giờ Ngọ (11-13h) đến tận bây giờ, ai nấy đều đã ngà ngà say.

“Ta cứ cảm thấy hôm nay Túc Chi đến đây là để mượn rượu giải hết ngàn sầu.” Khi rượu đã ngấm, Lý Tịnh Phàm bèn trêu chọc: “Ai không biết, còn tưởng đệ sắp cưới Chung Vô Diệm (*) đấy.”

(*) Chung Vô Diệm: Vương hậu của Tề Tuyên Vương, quân chủ nước Tề thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nổi tiếng là người phụ nữ thông minh tài giỏi, giúp chồng là Tề Tuyên vương quản lý rất tốt nước Tề, nhưng dung mạo của bà tương truyền là cực kì xấu xí, được mệnh danh là một trong Ngũ xú Trung Hoa.

Tống Nghị đang thưởng thức ly rượu trong tay thì chợt khựng lại, mất đi hứng thú: “Chuyện vụn vặt thôi.”

Lý Tịnh Phàm lại rót đầy ly rượu cho hắn: “Vụn vặt? Đệ đừng nói với ta, chuyện vụn vặt đó, là chỉ Yên Thị của Thiền Vu Hung Nô đấy nhé.”

Vài ngày nữa Thiền Vu Hung Nô sẽ dẫn theo Yên Thị vào kinh.

Thấy người đối diện như đang ngơ ngẩn, Lý Tịnh Phàm vội xua tay: “Vi huynh nói đùa thôi, đệ cứ bỏ ngoài tai là được. Cứ phiền não nhớ mãi một người không nên thương nhớ nhung cô ta làm gì, phải quý trọng người trước mắt mới đúng.” Nói rồi lại nâng chén: “Nào Túc Chi, trước tiên vi huynh chúc đệ và tiểu thư Vệ gia kia, trăm năm hoà hợp, đầu bạc răng long!”

Tống Nghị lẩm nhẩm lại bốn chữ không nên thương nhớ, sau đó trầm mắt, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

“Yên Thị của Hung Nô Vương, dĩ nhiên chẳng còn quan hệ gì với đệ nữa, chứ đừng nói đến nhớ thương. Nếu vừa nãy huynh trưởng mà không nhắc tới, thì có lẽ đệ đã quên mất, thì ra Yên Thị xuất thân từ kinh thành đấy.” Buông chén rượu xuống, Tống Nghị đẩy bản ngửa người ra sau dựa vào gối, nét mặt bình tĩnh: “Có điều là một chuyện khác, khiến đệ càng thêm nặng lòng bối rối.”

Lý Tịnh Phàm ngừng uống rượu, cảm thấy rất hứng thú: “Chuyện gì?”

“Thật ra cũng là chuyện nhỏ thôi.” Tống Nghị thuận miệng đáp: “Trước giờ vẫn luôn cho rằng hầu hết nữ tử trong thế gian đều như tiểu thư nhà họ Vương kia, lấy phú quý quyền thế làm trọng. Nhưng… huynh trưởng đã từng gặp được nữ tử nào coi đó như đôi giày rách bỏ đi, thậm chí còn không muốn dựa dẫm vào nam tử, chỉ ước được sống tiêu dao tự tại bao giờ chưa?”

Thấy người kia trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi của hắn, Tống Nghị lập tức nhắm mắt lại để che giấu cảm xúc, xua tay nói: “Thôi, huynh trưởng cứ coi như đệ đang say rượu nói lung tung là được.”

Hai người lại uống rượu thêm lúc nữa.

Khi chỉ còn gần nửa tiếng nữa sẽ đến giờ giới nghiêm, Tống Nghị bèn đứng dậy cáo từ.

“Từ từ đã.” Trước khi đi, Lý Tịnh Phàm đột nhiên gọi hắn lại.

Cho đến tận khi xe ngựa đã cách phủ Đoan Quốc công một quãng xa, Tống Nghị vẫn còn mải nghĩ đến những lời cuối cùng của Lý Tịnh Phàm.

“Nếu thực sự có người như vậy, vi huynh sẽ không tin. Nếu đã nếm mùi phú quý quyền thế, đâu có kẻ nào lại nguyện ý trở về với khốn cảnh bần hàn chứ?”

“Nữ tử không dựa dẫm vào nam tử ư? Nghe mới lạ đấy. Như thế thì phải sống kiểu gì đây?”

“Cơ mà không phải vi huynh nói lời ác độc đâu, ngoại trừ hai nơi là thanh lâu và chùa miếu thì ta vẫn không thể nghĩ ra được cách sống nào khác. Mà này, có chỗ nào xứng với bốn chữ tiêu dao tự tại sao?”

“Ngay cả một nữ tử tự cho mình là siêu phàm như Vương Phượng Loan, không phải vẫn cần dựa vào Thiền Vu kia mới có thể thực hiện tham vọng của mình đó sao?”

“Nếu vẫn không dao động… ngoại trừ lạt mềm buộc chặt, vậy chỉ có thể do ham muốn quá lớn mà thôi.”

“Cam Tuyền Cung năm đó, không phải cũng dùng một toà kim ốc để đổi lấy trái tim của phượng hoàng kiêu ngạo đó sao? Đệ nhìn mà xem, đến cả cành vàng và lá ngọc cũng không thể thoát khỏi cám dỗ của phú quý quyền thế trên đời, chứ huống chi là một người nhỏ bé?”

Đưa tay vén rèm xe lên, để gió lạnh bên ngoài xua tan phần nào sự phiền loạn trong đáy lòng hắn.

Tống Nghị biết rõ, những lời này của Lý Tịnh Phàm có thể áp dụng với tất cả mọi người, duy chỉ có mình nàng là không.

Nhưng điều không thể phủ nhận chính là, trong thâm tâm hắn thà tin rằng nàng cũng như vậy. Thế này thực sự không cần dùng hai chữ ma làm để diễn tả cơn đau đầu của hắn.

Rồi lại càng thêm bực bội, xoa xoa hai bên thái dương để áp chế sự rối loạn trong lòng. Cũng không biết có phải do say hay không mà lòng hắn càng thêm khó chịu. Một nỗi phiền muộn không thể diễn tả được cứ mãi s//ụ//c sôi trong lồng ngực hắn, không tài nào xoa dịu được.

“Vòng lại.” Vì đang say rượu, cuối cùng hắn cũng nói ra lời được cất giấu sâu trong lòng mình: “Đến ngõ số năm phố Thành Phường.” Sau khi nói xong lại thoải mái như đã trút được gánh nặng

Xe ngựa dừng trong một con hẻm hẹp mà dài, vẫn là chỗ ban sáng.

Tống Nghị kéo ngăn kéo dưới chỗ ngồi trong xe ngựa, lấy giấy bút ra. Nương theo ánh trăng mờ ảo, chắp bút viết hai dòng, hong khô xong thì đưa cho Phúc Lộc đứng bên ngoài: “Gõ cửa.”

Sau khi Phúc Lộc nhận lấy, vội vàng xuống xe ngựa, nhờ vào ánh trăng mà chạy đến trước hai cánh cổng son đóng chặt, gõ cửa.

Đợi khoảng nửa nén hương mới có hạ nhân ra mở cửa, hồ nghi ngó ra, cẩn thận xem xét: “Ngươi là ai? Tới đây làm gì?”

Phúc Lộc đưa tờ giấy cho hắn: “Xin hãy đưa lá thư này cho chủ nhân nhà ngươi, ngài ấy xem xong sẽ rõ.”

Trên mặt của hạ nhân kia lộ vẻ hoang mang, còn đang muốn hỏi lại thì Phúc Lộc đã thúc giục: “Chuyện của chủ nhân nhà ngươi đấy, ngươi đừng chậm trễ nữa.”

Cuối cùng hạ nhân kia cũng đồng ý: “Ngươi đứng đây chờ một lát đi.” Dứt lời liền đóng cửa, nhanh chóng chạy vào trong sân.

Tô Khuynh vốn đã nằm xuống, nghe thấy hạ nhân ngoài cửa báo có việc thì tim chợt nảy lên, có một dự cảm không ổn.

Đứng dậy khoác thêm xiêm y, sau khi nhận tờ giấy rồi ghé sát vào ánh nến để đọc qua, sắc mặt nàng lập tức biến đổi.

Trên tờ giấy chỉ có hai hàng chữ đơn giản.

Ra đây.

Quận chúa.

Ánh mắt Tống Nghị vẫn luôn ghim chặt vào hai cánh cửa lớn khép kín, đến khi nó lần nữa từ từ được mở ra đón lấy ánh trăng, cuối cùng sự bình tĩnh trong mắt hắn cũng biến hoá. Như thể mặt hồ tĩnh lặng bỗng có bị ai đó ném đá xuống, nước bắn tung toé.

Sau khi hai cánh cửa đóng chặt hé mở, một bóng hình quen thuộc chậm rãi bước ra. Dường như trên người khoác chiếc áo ngoài màu trắng trơn, thắt nút gọn gàng, nhưng vẫn chưa kịp chải lại đầu, chỉ buộc tóc qua loa bằng sợi dây sáng màu.

Nàng ngẩng đầu nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh, đến khi nhìn thấy Phúc Lộc thì nét mặt bắt đầu tái đi vì giận dữ. Hình như nàng nói với hạ nhân vài câu, sau đó nhấp môi một mình đi tới chỗ xe ngựa.

Cho đến khi Tô Khuynh đã đứng trước ô cửa sổ, Tống Nghị mới dần hoàn hồn.

Tô Khuynh ngẩng đầu, nhìn vào mặt hắn sau khung cửa sổ, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống khiến khuôn mặt nàng như bị phủ dưới một lớp sương mỏng.

“Ta ra đây rồi.” Nàng lạnh giọng: “Ngươi muốn nói gì?”

Ánh mắt Tống Nghị u ám, nhìn chằm chằm khuôn mặt giận đến tím tái của nàng: “Nàng lên đây.”

Tô Khuynh lập tức hít sâu mấy hơi vì phẫn hận, sắc mặc cũng tái mét.

Cuối cùng nàng đành phải siết chặt nắm đấm rồi cắn răng lên xe ngựa, bởi vì nàng không thể nhắm mắt làm ngơ, mặt không đổi sắc với hai chữ mà hắn lặp lại, Quận chúa.

Phúc Lộc vén rèm xe, Tô Khuynh cúi đầu đi vào.

Tô Khuynh vừa vào trong, Tống Nghị lập tức đóng chặt cửa sổ, buông rèm xe xuống.

Trong thùng xe chợt chìm trong bóng tối, xoè tay không thấy năm ngón.

Hô hấp Tô Khuynh cứng lại, theo bản năng lùi ra sau một bước, dây thần kinh căng chặt nhìn chằm chằm vào bóng người ẩn trong bóng tối đen đặc.

“Đừng lùi nữa. Nếu lui ra đến ngoài thì ta sẽ lại mời nàng đi vào.” Tống Nghị nói: “Nàng ngồi gần gần chút, ta chỉ nói mấy câu rồi sẽ thả nàng đi.”

Tô Khuynh vẫn bất động: “Ta đứng đây nghe cũng không khác gì.”

Giây lát sau, trong bóng đêm vang lên vang lên giọng nói trầm trầm của hắn: “Tuỳ nàng.”

Tuy hơi kinh ngạc vì không ngờ hôm nay hắn lại dễ tính như vậy, Tô Khuynh khẽ thở phào một hơi, dây thần kinh căng chặt cũng trùng xuống.

“Không biết rốt cuộc ngươi… ép ta ra đây là vì chuyện gì?”

“Không vì gì cả.” Tống Nghị nhìn chằm chằm vào nàng: “Chỉ muốn đến hỏi nàng, vì sao lại dọn ra khỏi tướng phủ. Không phải ở lại trong tướng phủ sẽ giúp nàng dễ dàng ẩn thân hơn sao?”

Tô Khuynh im lặng, lòng không ngừng trầm xuống. Nàng không biết rốt cuộc hắn biết được thân phận của nàng từ đâu, lại càng không hiểu vì sao lúc này hắn lại nhắc đến tướng phủ. Chẳng lẽ muốn lợi dụng thân phận của nàng làm bàn đạp, nhờ đó mà công kích Hữu tướng sao?

Thấy nàng trầm mặc, Tống Nghị đột nhiên cười khẩy: “Nhưng cũng cao thượng lắm đấy. Vừa thông minh, khôn khéo lại còn kèm theo chút dịu dàng. Nàng có thể mềm lòng với bất cứ ai, duy chỉ có với ta… thì lại luôn là một trái tim lạnh giá. Hay là nói, cực kỳ bướng bỉnh.”

Tô Khuynh phục hồi tinh thần, nói: “Ta còn tưởng rằng hôm nay Tống Đại nhân đặc biệt tới đây hẳn là không chỉ để nói mấy chuyện này. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Xin Tống Đại nhân cứ nói thẳng.”

Nghe giọng điệu của nàng lạnh nhạt mà hờ hững, đột nhiên Tống Nghị cảm thấy men say như xông thẳng lên đầu, đành cố hết sức kiềm chế lại, giữ chặt cánh tay ép xuống ý định kéo nàng vào lòng.

“Nếu gia muốn nàng thì sao?” Tống Nghị buột miệng nói ra.

“Đại nhân sẽ không làm vậy.” Tô Khuynh thoáng khựng lại, rồi từ tốn đáp: “Chỉ cần hai chữ kia là đã khiến Đại nhân phải lùi bước… không phải sao?”

Tống Nghị hiểu hết ý nghĩa trong câu nói dang dở của nàng.

Theo lời nàng nói, trước nay hắn vẫn luôn là một chính khách biết nhìn thời thế, sao có thể sẵn sàng làm chuyện ngu xuẩn khiến bản thân gặp nguy hiểm được chứ?

Trong bóng tối, Tô Khuynh khẽ cười.

Sau đó, Tô Khuynh liền nghe thấy hắn nói: “Ngày mai là ngày bổn quan nghị thân. Từ nay về sau sẽ không dây dưa với nàng nữa. Tô Khuynh…” Miệng hắn thoáng cứng lại, sau đó đột nhiên lạnh xuống: “Bổn quan muốn gặp nàng một lần cuối cùng thôi. Nàng nhớ kỹ lời khuyên của bổn quan, nếu muốn sống thì đi xa xa chút, xa đến tận chân trời góc bể đừng để ai tìm ra là được. Nếu không, đợi khi ý định buông tha trong lòng ta hoàn toàn tiêu tán, thì đó chính là ngày nàng phải chết! Nàng hãy nhớ cho kỹ.”

Hình bóng trong màn đêm âm u mà nặng nề, tựa như một con thú hoang đang ngủ say trong bóng tối, chỉ đợi người ta phản công mà bật dậy giáng xuống một đòn chí mạng.

Tô Khuynh cụp mắt: “Vậy xin chúc Đại nhân trăm năm hoà hợp mãi mãi chung thuỷ.”

Hơi thở của Tống Nghị đợt nhiên nặng nề gấp gáp, đấm mạnh vào khung cửa: “Cút.”

Tô Khuynh không chút do dự xoay người xuống xe ngựa.

Áng trăng bên ngoài bàng bạc, xuyên qua khung cửa sổ hắt lên một góc khuôn mặt mặt sầm xịt của Tống Nghị, sáng tối đan xen, vừa u ám vừa đáng sợ.

=====

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc sống ở Tống phủ
Chương 2: Lòng mẹ
Chương 3: Tiệc trở về
Chương 4: Nhận thưởng
Chương 5: Sang tháng Chạp
Chương 6: Đưa cơm
Chương 7: Miễn phạt
Chương 8: Tuyết rơi
Chương 9: Thay đồ
Chương 10: Áo choàng
Chương 11: Cân nhắc
Chương 12: Năm hoan hỉ
Chương 13: Thưởng hậu hĩnh
Chương 14: Phòng bếp náo nhiệt
Chương 15: Hoa tai
Chương 16: Vào hang sói
Chương 17: Tiền chuộc thân
Chương 18: Chúc Tết
Chương 19: Kinh hãi
Chương 20: Không bán nữa
Chương 21: Lời đồn
Chương 22: Lớp giấy mỏng
Chương 23: Đừng có mơ
Chương 24: Phủ Tổng đốc
Chương 25: Người cũ tìm đến
Chương 26: Đại gia về
Chương 27: Giao kèo mười ngày
Chương 28: Thể diện
Chương 29: Ngày thứ ba
Chương 30: Chật vật qua ngày
Chương 31: Không cưới cao
Chương 32: Không an phận
Chương 33: Ngày thứ mười
Chương 34: Khế bán thân
Chương 35: Bia đá giới luật
Chương 36: Khắc tinh
Chương 37: Giằng co
Chương 38: Lòng từ bi
Chương 39: Biết chừng mực
Chương 40: Trở về phủ Tổng đốc
Chương 41: Bảo Châu tới
Chương 42: Kinh ngạc
Chương 43: Bẻ gãy khí phách
Chương 44: Dưới mái đình
Chương 45: Thôi khắt khe
Chương 46: Ngày mưa
Chương 47: Nàng khóc
Chương 48: Vì sao
Chương 49: Di nương tới
Chương 50: Khách quý ghé thăm
Chương 51: Đều giống nhau
Chương 52: Điên rồi
Chương 53: Sai là sai
Chương 54: Không sợ
Chương 55: Ương ngạnh
Chương 56: Ổn thoả
Chương 57: Khác lạ
Chương 58: Về nơi đâu
Chương 59: Tìm đường về
Chương 60: Khó tin
Chương 61: Kiếp nhân sinh
Chương 62: Cánh nhạn bay về
Chương 63: không điên
Chương 64: Không kén chọn
Chương 65: Nhận lễ
Chương 66: Khó ưa
Chương 67: Khá giống
Chương 68: Không phải phép
Chương 69: Sợ là khó
Chương 70: Ngươi đừng sợ
Chương 71: Chuyện trong kinh
Chương 72: Có thư
Chương 73: Chùa Đại Minh
Chương 74: Đường ai nấy đi
Chương 75: Đặt cược
Chương 76: Muội đừng sợ
Chương 77: Ngày đại hỉ
Chương 78: Phát hiện
Chương 79: Không buông tha nàng
Chương 80: Tra hỏi
Chương 81: Kiếm sống
Chương 82: Tuyên di chiếu
Chương 83: Hộ khẩu Lương Châu
Chương 84: Đích thân đi
Chương 85: Đến Lan Lăng
Chương 86: Hơn nửa năm
Chương 87: Chuyện trong kinh
Chương 88: Nghe không hiểu
Chương 89: Di Cảnh cung
Chương 90: Thương pháp Nguỵ gia
Chương 91: Hoa phù dung
Chương 92: Tin chiến thắng
Chương 93: Chịu giúp đỡ
Chương 94: Vẫn còn sống
Chương 95: Phòng dùng hình
Chương 96: Dùng tư hình
Chương 97: Đúng chỗ nào
Chương 98: Được coi là gì
Chương 99: Truyền nhân chứng
Chương 100: Ớn lạnh
Chương 101: Sắp xếp cho nàng
Chương 102: Nhớ cho kỹ
Chương 103: Gặp lại cố nhân
Chương 104: Đi du hồ
Chương 105: Cũng ổn
Chương 106: Lướt qua
Chương 107: Quyết định
Chương 108: Dự tính khác
Chương 109: Hắn không cam tâm
Chương 110: Hắn bất an
Chương 111: Chùa Hoàng Giác
Chương 112: Có thích khách
Chương 113: Giao dịch
Chương 114: Triều cục thay đổi
Chương 115: Gặp mặt
Chương 116: Khái quát tình hình
Chương 117: Nổi khói lửa
Chương 118: Kim Loan Điện
Chương 119: Có khoẻ không
Chương 120: Không độ hắn
Chương 121: Điểm mấu chốt
Chương 122: Ban phủ đệ
Chương 123: Tự tại
Chương 124: Hoa Mộc Lan
Chương 125: Lời giao phó
Chương 126: Hắn hiểu rõ
Chương 127: Tượng vàng
Chương 128: Bất mãn
Chương 129: Mùng Một Tết
Chương 130: Đặt tên
Chương 131: Cuộc sống thường nhật
Chương 132: Toà kim ốc
Chương 133: Thật tốt
Chương 134: Đẹp vô ngần
Chương 135: Đại kết cục [1]
Chương 136: Đại kết cục [2]

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lồng Son ( Gặp Phải Nam Sơn)
Chương 102: Nhớ cho kỹ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102: Nhớ cho kỹ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...