Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LÒNG HIẾU THẢO ĐỂ LẠI CHO BÁC – Chương 11

LÒNG HIẾU THẢO ĐỂ LẠI CHO BÁC

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi trở lại trường, tôi không đi làm thêm nữa.

Ngoài giờ học, tôi dành tất cả thời gian để viết tiểu thuyết.

Mỗi tháng, thu nhập nhuận bút của tôi ổn định ở mức ba ngàn đến năm ngàn tệ.

Điều này hiệu quả hơn nhiều so với việc đi làm thêm.

Vì học phí là khoản vay hỗ trợ học tập, mỗi tháng tôi cũng không tiêu quá nhiều tiền sinh hoạt, số tiền dư ra đều được tôi tích cóp lại.

Đến năm thứ tư đại học, cuối cùng tôi đã tích cóp đủ năm vạn tệ, đưa tất cả cho bác gái.

Đây là số tiền chi phí phẫu thuật mà họ đã bỏ ra cho tôi năm đó.

Tuy nhiên, dù có số tiền này, bác cả tạm thời vẫn chưa thể mua xe, dù là xe cũ.

Em họ Lý Hạo cũng đã lên đại học, học phí và chi phí sinh hoạt hàng năm cũng là một khoản chi lớn.

Thêm vào đó, căn nhà cũ của gia đình đã xuống cấp trầm trọng, cần phải tu sửa và cải tạo, điều này cũng cần một khoản tiền.

Bác gái nói, bây giờ bắt đầu, phải tích cóp tiền.

Bà ấy nói, các con đều đã lớn rồi.

Sau này chị họ và tôi lấy chồng, em họ kết hôn, đều cần dùng tiền.

Nói cách khác, bác cả có thể gác lại ý định mua xe.

Bác cả cũng đành chấp nhận số phận, có lẽ cả đời này sẽ không thể lái chiếc xe của riêng mình.

Ông ấy vẫn khá lạc quan, cười nói: "Đời người đâu thể vạn sự như ý, có chút tiếc nuối cũng tốt."

Tốt nghiệp đại học, tôi vào làm biên tập viên tại một nhà xuất bản.

Những năm gần đây, tôi vẫn kiên trì viết tiểu thuyết, sau khi đi làm cũng không ngừng lại.

Có lẽ là dày công tích lũy nên mới bộc phát, cũng có thể là do may mắn, cuốn tiểu thuyết tôi viết ngay sau khi đi làm đã bùng nổ.

Lượt đăng ký đạt mức cao chưa từng thấy, mỗi tháng thu nhập cũng rất đáng kể, gấp mấy lần lương của tôi.

Điều làm tôi bất ngờ hơn là, một cuốn tiểu thuyết tôi viết hai năm trước đã bán được bản quyền.

Mặc dù cuốn tiểu thuyết đó chỉ có hai ba trăm ngàn chữ, độ hot cũng không cao lắm, nên không bán được giá tốt.

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi bán được bản quyền, một niềm vui bất ngờ, đối với tôi mà nói, giống như nhặt được tiền vậy.

Trừ đi phần chia của trang web và thuế nhuận bút, cuối cùng tôi nhận được hơn năm mươi vạn.

Vừa đúng lúc sắp đến Tết Nguyên Đán, sau khi nhận được tiền, tôi lập tức đi đến cửa hàng 4S.

Mẫu xe mà bác cả từng muốn mua năm đó, giờ đã có phiên bản nâng cấp cao cấp nhất, giá lăn bánh hơn ba mươi vạn, tôi trực tiếp trả tiền mặt để lấy xe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đây là Tết Nguyên Đán đầu tiên sau khi tôi đi làm, tôi đã có sự nghiệp, có thu nhập, có tiền tiết kiệm.

Tôi đi siêu thị mua sắm một vòng, mua rất nhiều quà, chất đầy cả cốp xe và ghế sau.

Khi học đại học tôi đã thi bằng lái, tôi lấy hết dũng khí, tự mình lái chiếc xe mới về nhà.

Chiếc xe đi ngang qua cửa nhà tôi, qua cửa sổ xe, tôi thậm chí còn nhìn thấy cha mẹ tôi đang ở trong sân.

Nhưng tôi không dừng lại, lái thẳng xe đến trước cổng nhà bác cả.

Những năm này, từ chị họ, tôi đã nghe được một vài chuyện phiếm của gia đình mình.

Năm đó, cha mẹ tôi từ chối trả tiền phẫu thuật cho tôi, nói là muốn lấy tiền đó mua nhà cho em trai tôi ở thị trấn.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Nhưng cuối cùng, nhà không mua được.

Bởi vì em trai tôi đã học thói cờ b.ạ.c ở bên ngoài, nợ tiền cho vay nặng lãi, ban đầu mấy ngàn tệ đã thành mấy vạn tệ.

Cha mẹ tôi đã dùng tất cả tiền tiết kiệm để trả nợ cho nó.

Đây chính là "cục vàng cục bạc" mà họ cưng chiều từ nhỏ, đứa con trai hiếu thuận mà họ kỳ vọng sẽ nuôi dưỡng họ lúc về già.

Tôi đã có thể dự đoán được cuộc sống thê thảm của họ khi về già.

--- 17 ---

Chiếc xe mới đỗ trước cửa nhà bác cả rất nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người trong làng xung quanh, ai nấy đều xúm lại xem náo nhiệt.

Tôi từ trong xe chạy ra, gọi lớn vào sân: "Bác cả, bác gái, con về rồi!"

Mấy người trong nhà ngạc nhiên chạy ùa ra đón tôi.

Bác gái nói: "Con bé này, về mà không báo trước, để bác cả con ra thị trấn đón chứ!"

"Không cần đón đâu, con tự lái xe về." Tôi nói lớn.

Lúc này, bác cả mới để ý đến chiếc xe phía sau tôi.

Ông mở to mắt, rồi nhìn tôi: "Tuyết Lạp, chiếc xe này của con à?"

"Không phải." Tôi phủ nhận.

Mẹ tôi từ nhà bên cạnh xúm sang nghe thấy, bĩu môi nói: "Tôi đã bảo rồi mà, con ranh này làm sao có thể mua nổi xe. Chiếc xe này không mượn thì cũng thuê, đúng là sĩ diện hão!"

Tôi không thèm để ý đến bà ta, nói với bác cả: "Đây là của bác cả."

"Cái gì?" Bác cả hoàn toàn không hiểu.

"Bác cả, chiếc xe này là con mua tặng bác cả." Tôi khoác tay ông nói.

"Cái này, con lấy đâu ra tiền mà mua chiếc xe tốt như vậy?"

--------------------------------------------------

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LÒNG HIẾU THẢO ĐỂ LẠI CHO BÁC
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...