Lồng Giam (NP) [Lính gác - Dẫn đường] – Chương 8: Thao túng cô qua đây để đ. ụ (H)
Lồng Giam (NP) [Lính gác - Dẫn đường]
Chuyển ngữ: Shy
-
Vẫn là chiếc thang máy quen thuộc đó, Nhạc Vi đứng phía trước, Sơ Tích đứng phía sau.
Cả hai không hề trò chuyện với nhau câu nào.
Từ nãy đến giờ, chỉ có Nhạc Vi nói một câu rằng hôm nay cần được xoa dịu, sau khi Sơ Tích khẽ “ừ” một tiếng thì không còn động tĩnh gì nữa.
Cửa thang máy mở ra, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, chỉ là hiện tại Sơ Tích đã biết người đàn ông đang nói chuyện với Nhạc Vi tên là Dịch Minh.
Hắn kéo cánh cửa lớn ra, sắc mặt vẫn y như lần gặp trước, ngay cả khi nhìn thấy Sơ Tích cũng không hề thay đổi.
Cũng đúng thôi, đối với bọn họ mà nói, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì đáng để bận tâm.
Cô không liếc ngang dọc mà bước thẳng vào trong.
Bộ sô pha từ hôm kia nay đã được thay bằng một bộ mới, chiếc sô pha màu xám rộng lớn mới toanh chiếm một khoảng không gian lớn hơn.
Cô vừa xuất hiện, Giang Tử An là người đầu tiên lên tiếng, vẫy tay: “Chị, cuối cùng chị cũng đến rồi.”
Cậu thiếu niên ngồi tựa vào sô pha với dáng vẻ không mấy đoan chính, khoảnh khắc nhìn thấy cô thì ngồi thẳng người dậy, gương mặt vốn dĩ đang buồn chán vô vị lập tức trở nên hào hứng.
Sơ Tích cũng nhìn thấy Lộ Hách đang ngồi một bên kẹp điếu thuốc trên tay, phía sau anh là người đàn ông được gọi là Lộ Nguyên, người đã đi theo Giang Tử An ngày hôm qua.
Bây giờ là ban ngày, làn da màu đồng cổ của anh ta cực kỳ nổi bật. Rõ ràng Lộ Hách và Giang Tử An đều không hề thấp, nhưng anh ta vẫn cao hơn họ hẳn một cái đầu. Đôi bàn tay để lộ ra cũng có thể thấy được rằng nó to hơn hẳn so với người bình thường.
Anh ta đứng sau lưng Lộ Hách, giống như một con gấu nâu, im lặng và trung thành bảo vệ chủ nhân.
“Bắt đầu đi.” Lộ Hách vừa lên tiếng, Lộ Nguyên liền từ phía sau sô pha bước tới.
“Hôm nay… Ai là người cần xoa dịu…” Mặc dù biết rõ nhiệm vụ hôm nay, nhưng khi thấy Giang Tử An và Lộ Nguyên cùng lúc tiến lại gần, Sơ Tích vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Giang Tử An nghiêng đầu, dường như có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của cô: “Tất nhiên là cả hai người rồi, chị à.”
“Âm thanh trong đầu ồn chết đi được, em phiền quá chị ơi, giúp em với.”
“Tôi… Hai người… Không được…”
Hai người họ không ngừng tiến lại gần, tất cả những gì xảy ra trên chiếc sô pha ngày hôm đó vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí cô. Chờ đến khi những g.ậ.y t.h.ị.t có kích thước không hề kém cạnh Lộ Hách lộ ra, sắc mặt Sơ Tích tái nhợt thấy rõ.
Những ký ức bị đ.ụ nát bươm ùa về điên cuồng, cô không thể nào chịu đựng nổi. Ngày hôm đó chỉ mới có một người mà cô đã không chịu nổi đến mức ngất đi rồi.
“Chị không cần phải sợ, tất nhiên là em sẽ giúp chị mà.” Nụ cười của Giang Tử An càng rộng hơn, nhưng trong mắt Sơ Tích, nụ cười này lại chẳng hề có hơi ấm vốn có của nó.
Giúp thế nào?
Giây tiếp theo, Sơ Tích phát hiện ngón tay mình không còn chịu sự khống chế mà đưa lên cổ áo, chậm rãi cởi từng chiếc cúc trên người ra.
Từng món một, quần áo rơi xuống khỏi người cô như những bông tuyết.
Cơ thể cô vẫn đang run rẩy, nhưng dù có run rẩy thế nào cũng không thể ngăn cản được luồng sức mạnh đang thao túng mình.
Làn da trắng ngần từng tấc một lộ ra, chiếc cổ thon dài, đôi gò bồng đảo đầy đặn căng tròn, bờ m.ô.n.g cong vút, tất cả đều phơi bày trước mắt ba người đàn ông mà không chút do dự.
Sơ Tích vốn tưởng rằng sau khi đã thông suốt thì bản thân sẽ không vì chuyện này mà trở nên yếu đuối nữa.
Thế nhưng khi ánh mắt của ba người đàn ông thẳng tắp rơi trên người mình, sự tuyệt vọng và nhục nhã từ tận đáy lòng gần như đã đánh gục cô.
Sau khi trút bỏ quần áo, cô thậm chí có thể cảm nhận được bản thân bắt đầu nhấc chân, từng bước một đi về phía Giang Tử An đang cười rạng rỡ.
“Chị run cái gì chứ, sợ hãi đến thế sao?”
Giang Tử An ngồi trên sô pha, thao túng Sơ Tích ngồi lên đùi mình: “Nghe nói chị là Dẫn đường hoang dại nên em mới làm thế này đấy chị, chị không biết ơn chút nào hay sao?”
Cậu đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
Đôi môi mỏng của cậu thiếu niên không hề khách sáo mà ngậm lấy một bên đầu v.ú, một tay ôm lấy eo cô, tay kia nhào nặn trên b.ầ.u n.g.ự.c mềm mại, m.ú.t cắn l.i.ế.m láp.
Cậu day cắn cho đến khi đầu ngực hơi sưng lên rồi mới nhả ra: “V.ú của chị cũng tuyệt quá, mềm thật đấy, thật muốn cứ thế mà ăn sạch luôn.”
Ngón tay thuận theo khe m.ô.n.g vuốt ve một cái rồi cười nói: “H.u.y.ệ.t nhỏ của chị đã ướt đẫm rồi này, đã không chờ nổi rồi sao?”
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ hoe của Sơ Tích, những lời d.â.m từ tục tĩu thốt ra khiến Sơ Tích hận không thể bịt tai lại để không phải nghe thêm nữa: “Em cũng sắp nhịn không nổi mà muốn đ.ụ chị rồi đây, chị đúng là một đồ d.â.m đ.ã.n.g nhỏ, mới ngậm đầu v.ú một chút thôi mà đã ướt thế này rồi.”
Thân thể cô nằm ngửa trên sô pha, hai chân bị cậu thiếu niên tách rộng ra, thị lực cực tốt khiến miệng h.u.y.ệ.t nhỏ hồng hào kia đập thẳng vào mắt mấy người đàn ông.
Giang Tử An cởi bỏ quần áo, tuy vóc dáng có phần hơi mảnh khảnh so với Lộ Hách và Lộ Nguyên, nhưng làn da cậu trắng trẻo, trên người cũng đầy rẫy những khối cơ bắp sau quá trình rèn luyện và chiến đấu.
Cậu cầm dương vật nhắm thẳng vào h.u.y.ệ.t hồng của Sơ Tích, q.u.y đ.ầ.u to lớn “phụt” một tiếng đ.â.m sâu vào trong lối nhỏ.
Cảm giác căng trướng quen thuộc lấp đầy h.u.y.ệ.t nhỏ, cơ thể Sơ Tích bỗng chốc căng cứng.
“Shh…”
“Chị kẹp chặt như vậy là muốn làm gãy dương vật của em sao?” Ngay khi t.h.â.n t.h.ị.t tiến vào h.u.y.ệ.t t.h.ị.t, Giang Tử An trở nên điên cuồng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, vòng eo cậu điên cuồng đưa đẩy, va chạm vào gốc đùi tạo ra những âm thanh giòn giã.
“A a… Căng quá… Ư… A…”
Không biết từ lúc nào, những tiếng r.ê.n r.ỉ ngắn ngủi bắt đầu bật ra khỏi khuôn miệng vốn đang nức nở không thành lời.
Cậu thiếu niên vừa dùng lực, những khối cơ bắp rắn chắc trên cánh tay lộ rõ, siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, thực hiện những cú xung phong hãm trận.
“A, h.u.y.ệ.t nhỏ sao mà ướt thế này, s.ư.ớ.n.g quá.”
Ánh mắt cậu rơi trên bụng dưới của Sơ Tích, t.h.â.n t.h.ị.t đang nhô lên theo từng nhịp đ.â.m rút không ngừng trượt đi trượt lại, cậu nổi hứng thú, lòng bàn tay ấn xuống chỗ nhô lên đó, rồi lại mạnh mẽ đ.â.m mạnh vào.
K.h.o.á.i c.ả.m mãnh liệt hòa quyện cùng sự tê dại không ngừng k.í.c.h t.h.í.c.h cơ thể Sơ Tích, cơ thể nhạy cảm càng bị làm thì nước d.â.m càng tuôn ra dồi dào.
Chẳng bao lâu sau, cô đã bị ép đến đỉnh điểm mà chết đi sống lại một lần.
Dòng nước d.â.m không ngừng tuôn ra làm ướt đẫm cả lông mu của Giang Tử An, cậu vung tay tát một cái vào m.ô.n.g cô: “Đệt, nhiều nước d.â.m quá.”
Nghiêng mặt sang một bên, cô thấy Lộ Nguyên vốn dĩ vừa rồi còn đứng cạnh Lộ Hách, không biết từ lúc nào đã đứng ngay sát bên cạnh mình.
Cậu cười hi hi: “Anh Lộ Nguyên, bây giờ chưa thể giao h.u.y.ệ.t nhỏ này cho anh được, hay là để chị ấy l.i.ế.m cho anh nhé.”













