Lớn Cũng Rất Đáng Yêu (NP) – Chương 17: Đối tượng chinh phục thứ tư
Lớn Cũng Rất Đáng Yêu (NP)
Chuyển ngữ: Shy
-
Hệ thống: Được rồi! Tôi sẽ cố gắng tranh thủ, à đúng rồi ký chủ, mạng phía tôi không được ổn định, thông tin về đối tượng chinh phục mà tôi cung cấp cho cô trước đó chưa được đầy đủ cho lắm, bên tôi vẫn còn một đối tượng cần phải chinh phục nữa.
Đoàn Tự: Người đàn ông hưởng combo nhan sắc & học giỏi, 21 tuổi, dương vật 20+, vẫn luôn giấu giếm sự thật mình có dương vật bự, một năm bốn mùa luôn mặc áo gió không rời thân, tỏ vẻ rằng mình mắc bệnh thể hàn với bên ngoài, nên cần phải giữ ấm thường xuyên.
Hắn cũng rất tàn nhẫn với bản thân, thường xuyên cố ý bắt lạnh để bị cảm, cho những người xung quanh hắn biết thể chất ốm yếu thể hàn của hắn, sẽ không tới mức hoài nghi hắn muốn giấu dương vật bự dưới háng.
Chỉ là một người đàn ông như anh tuyệt đối không thể mặc quần bơi bó sát được, cho ước mơ của anh là được mặc quần bơi quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời mà chẳng cần phải quan tâm đến ý kiến của người khác.
“Phụt!”
Ôn Nhu đang ngồi ở trong lòng Cố Kiêu nhìn thấy thông tin của đối tượng chinh phục thứ tư, trực tiếp phụt cười thành tiếng.
Có bệnh thần kinh hả trời! Gì mà thể hàn rồi quần bơi nữa chứ! Đối tượng chinh phục thứ tư này là cái quái gì vậy! Trong trò hề lại có chút chua xót sao!
Một tiếng cười này của cô khiến Cố Kiêu vừa mới nghĩ đến mấy chuyện đen tối trong lòng cảm thấy căng thẳng hơn, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô thật kỹ.
“Không có gì không có gì cả.”
Bên cạnh vẫn còn một người đàn ông có dương vật bự mong manh dễ vỡ, Ôn Nhu sợ anh cho rằng mình đang cười nhạo dương vật của anh quá lớn không dùng được nữa, vội vàng nói: “Chỉ là mới vừa nãy em đang nghĩ sau này em nên hẹn hò với anh như thế nào thôi, vui vẻ quá không nhịn được nên mới bật cười.”
Thần sắc Cố Kiêu dịu đi, dè dặt gật đầu: “Lúc nào cũng được.”
Sau đó lập tức sửa sang lại tóc cho Ôn Nhu: “Anh bảo thư ký chuẩn bị cho em chút đồ dùng mà em muốn, tối nay cùng anh về.”
Anh muốn được ở bên vị hôn thê mỗi ngày, phòng ngừa vị hôn thê lén ăn vụng chim non.
Cố Kiêu không hề cảm thấy mình có chỗ nào không đúng cả, họ đều có danh phận vị hôn phu hôn thê với nhau, sống chung với nhau là chuyện đương nhiên.
Điều này cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng Ôn Nhu muốn ăn, à không, muốn chữa khỏi cho không chỉ một cây dương vật bự.
“Yêu đương và hôn nhân vẫn có tư vị khác nhau, em muốn anh nếm thử tư vị ngọt ngào của tình yêu trước tiên, ngày thường sẽ hẹn nhau hẹn hò chứ không phải lúc nào cũng dính lấy nhau, khi gặp lại mới càng có thể chờ mong và vui vẻ hơn chứ!”
Ôn Nhu dùng một tràng lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng cũng đánh tan ý nghĩ ở chung ngay bây giờ của Cố Kiêu.
Xem trình độ đeo bám của Cố Kiêu, hiệu quả trị liệu lần này hiển nhiên tốt vượt quá sức mong đợi, chậc chậc, không thể không nói nơi gắn liền với trái tim của đàn ông chính là dương vật mà.
Ôn Nhu ăn trà bánh xong thì trong người đã phục hồi lại chút sức lực, không ở lại lâu trong văn phòng nữa, cho rằng trong lúc yêu đương hai người vẫn nên giữ khoảng cách, mạnh mẽ ép Cố Kiêu ở lại văn phòng và tiếp tục làm việc, còn hẹn hò thì gặp lại vào ngày hẹn hò.
Toàn bộ quá trình Cố Kiêu đều nhíu chặt hai mày, nhìn thấy thái độ kiên quyết của Ôn Nhu, cuối cùng vẫn sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn, đi theo sau cô đưa cô rời khỏi văn phòng.
Cánh cửa văn phòng vẫn luôn đóng chặt cuối cùng cũng được mở ra, thư ký vẫn luôn lo lắng liệu có khi nào sếp làm hỏng vị hôn thê luôn rồi không thì ngạc nhiên nhìn Ôn Nhu.
Không ngờ vậy mà lại có người phụ nữ có thể chịu được sự tra tấn của dương vật bự, còn có thể đứng dậy đi ra ngoài, cừ khôi thật đó, bị dương vật bự làm tới nỗi như vậy rồi mà vẫn yêu sếp Cố của họ như cũ, phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu sao?
“Đến đây là được rồi, anh trở về làm việc đi, em thích nhất là đàn ông nghiêm túc làm việc đấy.”
Ôn Nhu đứng ở trước thang máy nhón chân hôn lên cằm Cố Kiêu một cái, chờ khi cửa thang máy mở ra, cô bèn vẫy vẫy tay tạm biệt anh rồi đi vào.
Vì để trở thành mẫu người đàn ông làm việc nghiêm túc mà cô thích, Cố Kiêu cố kìm lại ham muốn bám lấy theo sau người nọ, cho đến khi cửa thang máy đóng kín lại anh mới xoay người.
Tổng giám đốc ngang nước lãnh đạm ngày thường giờ đây lại đang nhếch nhẹ khóe miệng, phá hủy khí chất hờ hững xa cách tổng thể, khiến cho ai nhìn thấy anh đều bị dọa sợ không thôi, cho rằng tổng giám đốc có dương vật bự bị bệnh kín của chính mình ép phát điên rồi.
Cố Kiêu thản nhiên gật đầu nhẹ với thư ký vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt đẹp trai của anh lại trở nên lạnh lùng, cụp mắt xuống, chỉnh lại cúc áo vest rồi nhanh chóng rời đi.
Chờ khi trở lại văn phòng, trong không gian chỉ có một mình anh, Cố Kiêu khống chế cảm xúc mở điện thoại lên nhanh chóng xác nhận đồng ý kết bạn chưa từng được xác nhận trước đó.
Khi ghi chú tên bạn bè, ánh mắt anh dịu dàng, gõ ra mấy chữ—— Ôn Nhu thật sự rất dịu dàng.
Cố Kiêu: Khi nào hẹn hò, em tự quyết định.
Chưa tới một phút sau khi xác nhận bạn bè, anh đã gửi tin nhắn qua mà không hề rụt rè chút nào.
Mặc dù vừa mới cách xa vị hôn thê được vài phút thôi nhưng anh đã cảm thấy văn phòng lạnh lẽo, ngột ngạt khiến người ta không thở nổi đến cỡ nào khi không có vị hôn thê ở đây.
Nhìn thấy quần lót bị mình xé thành hai mảnh bên cạnh đống tài liệu lộn xộn vương vãi trên mặt đất, yếu hầu Cố Kiêu hơi lăn lộn, dùng một tốc độ cực nhanh nhặt lên bỏ vào trong túi, lúc này mới có thể hít thở trong không gian mà không có sự tồn tại của vị hôn thê.













