Lời Yêu Từ Sâu Trong Trái Tim – Chương 42
Lời Yêu Từ Sâu Trong Trái Tim
Triệu Uyển Tâm không hiểu vì sao Thái Cẩn Ngôn bỗng nhiên lại sa sầm mặt mũi. Nhưng cô cũng không dám nhìn thẳng hắn hay trực tiếp hỏi hắn mà chỉ dám mượn Ha Ha để dùng dư quang khóe mắt liếc hắn mà thôi. cô đang chờ Thái Cẩn Ngôn nhắc lại về cái nắm tay ban nãy, hoặc hắn sẽ giải thích về lời hẹn ba năm kia, hay ít ra hắn cũng sẽ có một chút biểu hiện gì đó cho thấy hắn đang cố gắng muốn xây dựng tình cảm với cô.
Thế nhưng, Triệu Uyển Tâm đợi rồi lại đợi, chỉ đợi được gương mặt lạnh ngắt của Thái Cẩn Ngôn. Khi bữa cơm đã ăn xong, thím Hai dọn dẹp rồi tạm biệt ra về, Thái Cẩn Ngôn mới mở miệng nói. Nhưng lời hắn nói ra lại khiến Triệu Uyển Tâm vô cùng hụt hẫng:
- Sáng mai anh phải đi công tác sớm. Nếu em ở nhà này thấy buồn thì có thể đến ở với bố mẹ... của em.
- Anh đi công tác sao?
Triệu Uyển Tâm sửng sốt, khó thể tin nổi mà hỏi lại. Thái Cẩn Ngôn lại chỉ lạnh nhạt đáp lời:
- Ừ, anh đi công tác ở nước M.
- Kế hoạch này đã có từ khi nào? – Triệu Uyển Tâm tiếp tục hỏi.
- Từ tháng trước.
- Nghĩa là trước khi chúng ta kết hôn sao?
- Ừm.
Thái Cẩn Ngôn khẽ gật đầu. Triệu Uyển Tâm không nhớ rõ ở kiếp trước Thái Cẩn Ngôn có đề cập chuyện này với mình hay không, nhưng khi đó có lẽ cô cũng muốn Thái Cẩn Ngôn mau đi sớm, dù sao lúc hai người ở cùng một chỗ có chút xấu hổ.
Nhưng hiện tại Triệu Uyển Tâm lại cảm thấy, ngày thứ hai sau khi kết hôn Thái Cẩn Ngôn lại để mặc vợ mới cưới ở nhà một mình mà đi công tác thì đúng là có vấn đề rất lớn. Không phải là Thái Cẩn Ngôn yêu cô sao? Đây là thái độ và cách cư xử của một người đàn ông yêu vợ hay sao?
Trong lòng ngập tràn thắc mắc và nghi ngại, nhưng Triệu Uyển Tâm lại không thể mở miệng chất vấn Thái Cẩn Ngôn tiếp nữa. Vốn là hôn lễ của hai người chuẩn bị rất vội vàng, nếu Thái Cẩn Ngôn đã sớm lên kế hoạch đi công tác, thì cũng hoàn toàn có khả năng. Vì giúp bố cô cứu vãn việc kinh doanh mà Thái Cẩn Ngôn đã gặp khá nhiều rắc rối trong công việc, Triệu Uyển Tâm cảm thấy, cô không thể ích kỷ và nông nổi để xen vào hay ngăn cản kế hoạch công tác của Thái Cẩn Ngôn. Hơn nữa, việc nhận ra bản thân ở kiếp trước đã hiểu lầm Thái Cẩn Ngôn khiến nhất thời Triệu Uyển Tâm không biết phải đối mặt với tảng băng ngốc nghếch nhà mình như thế nào. Cô cũng chưa biết phải bù đắp cho Thái Cẩn Ngôn như thế nào để hắn đừng bất ngờ và nghi ngờ. Cuối cùng Triệu Uyển Tâm chỉ có thể hỏi:
- Anh định đi mấy ngày?
- Một tuần. - Thái Cẩn Ngôn trả lời ngắn gọn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
- Anh đã thu xếp đồ đạc xong chưa? - Triệu Uyển Tâm lại hỏi.
- Đã thu xếp xong rồi.
Thái Cẩn Ngôn gật đầu, thể hiện hoàn hảo bộ dáng của người được “phỏng vấn”, hỏi gì đáp nấy không chút dư thừa. Triệu Uyển Tâm bỗng cảm thấy mình cũng không còn gì để nói, càng không có gì để làm, thế là cô chỉ có thể cứng ngắc nói hai câu:
- Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi. Chúc anh đi công tác thuận lợi
- Cảm ơn.
Nghe hai tiếng “cảm ơn” của Thái Cẩn Ngôn mà Triệu Uyển Tâm lại càng thêm chột dạ và áy náy. Cô vội vã bỏ về phòng, đóng cửa lại. Thế nên, Triệu Uyển Tâm không thể nghe được tiếng lòng của Thái Cẩn Ngôn ở sau lưng cô, cách một khoảng khá xa.
Nhìn bóng lưng của Triệu Uyển Tâm đi như chạy về phía cầu thang và nghe tiếng cửa phòng đóng sầm lại, Thái Cẩn Ngôn gật đầu, cúi mặt che giấu sự mất mát trong ánh mắt. Quả nhiên, Triệu Uyển Tâm không không hề cảm thấy có vấn đề gì đối việc hắn đi công tác dài ngày trong thời điểm này. Đừng nói là không nỡ, ngay cả một chút bất mãn cô cũng không hề có. Thái Cẩn Ngôn lủi thủi đi về phòng, trong lòng chua chát nghĩ, thậm chí, rất có thể Triệu Uyển Tâm còn cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái khi không cần phải nhìn thấy gương mặt khó ưa của hắn trong cả một tuần lễ nữa kìa.
Sáng hôm sau, Thái Cẩn Ngôn dậy sớm, cầm lấy va li hành lý đã chuẩn bị xong từ sớm, lặng lẽ mở cửa ra ngoài.
Thím Hai cũng vừa mới đến, nhìn thấy Thái Cẩn Ngôn chuẩn bị đi, thím gật đầu chào, định mở miệng hỏi thăm thì Thái Cẩn Ngôn đã ngăn lại. Hắn thấp giọng, nói nhỏ:
- Thím Hai, Uyển Tâm vẫn còn ngủ. Thím làm việc nhẹ tay nhẹ chân một chút, đừng để cô ấy giật mình. Hôm nay tôi có việc phải đi một tuần, có lẽ Uyển Tâm cũng sẽ về nhà bên kia, cho nên thím không cần phải tới thường xuyên đâu, tranh thủ thời gian đưa cháu nội đi chơi đi. Vé tôi đã để trên bàn bếp đấy.
- Vâng, cảm ơn cậu chủ!
- Không cần khách sáo!
Thái Cẩn Ngôn vừa nói vừa bước ra cổng. Phương Hiệp Hòa vốn đã lái xe chờ sẵn ngoài rào, lúc Thái Cẩn Ngôn kéo vali đi ra, Triệu Uyển Tâm đã từ trên lầu bước xuống, muốn đến tiễn, nhưng Thái Cẩn Ngôn quay lại nhìn thấy liền đưa tay ngăn cản:
- Bên ngoài rất lạnh, em đừng đi ra.
Câu nói này của Thái Cẩn Ngôn khiến cho Triệu Uyển Tâm đang định bước ra đành phải dừng lại. Trong đầu của Thái Cẩn Ngôn đặc quánh, không nghĩ ngợi được gì nên Triệu Uyển Tâm càng bối rối vì không nghe được tiếng lòng chân thật của người đối diện. Bỗng nhiên Triệu Uyển Tâm cảm thấy có chút xấu hổ. Hóa ra cô vẫn chưa thật sự hiểu rõ được Thái Cẩn Ngôn. Bởi vì nếu không nghe được tiếng lòng của Thái Cẩn Ngôn thì Triệu Uyển Tâm nhận ra cô không thể phân biệt được trong lời nói này của Thái Cẩn Ngôn là vì quan tâm đến cô hay vì hắn không muốn cô đến gần.
--------------------------------------------------













