Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200) – Chương 56

Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kỷ Tuân bưng một khay đầy đồ ăn quay lại, chợ đêm náo nhiệt, một chuỗi bóng đèn tròn vàng nhạt giăng ra một màn mờ ảo, dưới màn, có vài chiếc bàn chân ngắn đang bày ra, bạn bè túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, có người vung quyền hô uống, có người nhỏ giọng đùa giỡn, âm thanh cao thấp tụ lại với nhau, tạo thành nhạc nền hòa hợp cho các buổi nhậu nhẹt.

Nhưng hai người kia lại không uống rượu.

Trừ một đống xiên nướng đầy ắp, trên khay Kỷ Tuân còn gọi đồ uống, là hai lon nước ngọt cùng một chai nước khoáng.

Kỷ Tuân nhận lấy điện thoại, kết thúc màn im lặng hai mặt nhìn nhau giữa Viên Việt và Hoắc Nhiễm Nhân.

Nhưng anh không vội nói chuyện ngay với Hoắc Nhiễm Nhân, trước tiên loay hoay một lát, lấy ống đựng đũa trên bàn làm giá đỡ, đặt điện thoại lên, sau đó chuyển ống đũa với điện thoại sang một góc; anh không ngồi đối diện Viên Việt nữa, ngồi sang bên cạnh, một góc bàn khác —— cũng vừa vặn là vị trí đối diện với camera của điện thoại.

Như vậy, ba người tạo thành hình tam giác, Hoắc Nhiễm Nhân có thể đồng thời nhìn thấy hai người họ.

Kỷ Tuân cầm hai lon nước ngọt, một lon cho Viên Việt, một lon cho chính mình, còn chai nước khoáng cuối cùng ấy à, anh cầm lên lắc lắc, đưa tới trước mặt Hoắc Nhiễm Nhân:

"Biết cậu chú ý vóc dáng không hay uống nước có ga, này, đặc biệt lấy cho cậu đấy."

Hoắc Nhiễm Nhân: "..."

Kỷ Tuân lại giơ một xiên trên khay lên lắc lắc trước màn hình điện thoại: "Nhưng xiên nướng chắc là ăn được nhỉ? Tuy bây giờ ăn cậu không được, mà ngửi mùi thôi cũng không tồi."

Hoắc Nhiễm Nhân: "..."

Viên Việt không khỏi bật cười, đón lấy cái khay trong tay Kỷ Tuân, không cho anh nghịch ngợm nữa "Sao lại bắt nạt Hoắc đội thế?"

Lúc trước Kỷ Tuân nói cái gì làm cái gì, Hoắc Nhiễm Nhân đều không đổi sắc mặt, mà Viên Việt vừa nói thế, biểu cảm băng sơn của Hoắc Nhiễm Nhân đã rạn nứt, không nhịn được nhướng mày.

Kỷ Tuân: "Cái này gọi là bắt nạt sao? Tôi cảm thấy tôi rất chu đáo."

"Đúng đúng, cậu rất chu đáo." Viên Việt bình thường đều không muốn tranh cãi với Kỷ Tuân, hắn chia đồ ăn trên khay, thấy kỳ lạ lại hỏi, "Không phải cậu không ăn cay à? Sao rắc nhiều bột ớt thế?"

"Tôi không ăn." Kỷ Tuân nhàn nhã, "Nhưng Hoắc đội ăn."

Viên Việt bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt lấy từng xiên từng xiên không có rắc bột ớt, đặt vào khay thức ăn của Kỷ Tuân. Mà lúc chủ quán rắc bột ớt hiển nhiên cực kỳ hào phóng, chỉ có mấy xiên là không có ớt, vì thế hắn lại tìm chủ quán xin một cái cọ còn sạch sẽ, cầm lấy mấy xâu không dính ớt quá nhiều, quét rớt bột ớt rồi lại đặt sang.

Kỷ Tuân khen: "Cảm ơn, vẫn là anh chu đáo."

Hoắc Nhiễm Nhân: "..."

Viên Việt thực sự rất chu đáo.

Hoắc Nhiễm Nhân vẫn thừa nhận điểm này, khi loại ân cần kia được dùng đúng chỗ, khó tránh khỏi khiến lòng người rung động.

Cậu không có chú ý tới, không biết chính mình đã lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, mà bên cạnh đó, còn có chút vi diệu.

Nhưng Kỷ Tuân chú ý tới.

Anh không cần nghĩ cũng biết hiện tại Hoắc Nhiễm Nhân đang nghĩ gì.

"Khách sáo thế." Viên Việt đáp lại Kỷ Tuân, hắn vẩy bột ớt, liếc mắt nhìn logo "Lão Vương" thật lớn trên quán thịt nướng, đột nhiên nở nụ cười, "Quán đồ nướng này trước đây chúng ta thường xuyên đến ăn này."

Hắn hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn Kỷ Tuân.

Ánh đèn mờ ảo phả xuống vẻ dịu dàng trên gương mặt hắn.

"Tôi vốn cảm thấy thịt nướng của quán này là ngon nhất, nhưng sau đó có đi ăn một mình mấy lần liền, bất ngờ lại cảm thấy không ngon như vậy nữa, có lẽ trọng điểm không phải là ăn cái gì, mà là ăn cùng ai."

A ——

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn Viên Việt, Viên Việt nhìn Kỷ Tuân, Kỷ Tuân nhìn Hoắc Nhiễm Nhân.

Anh nhìn thấy thỏa mãn càng rõ ràng trên mặt Hoắc Nhiễm Nhân, đồng thời, khác thường cũng càng rõ nét.

Nhất định phải hình dung, có lẽ Hoắc Nhiễm Nhân một tay cầm đường, một tay cầm dấm, ăn một miếng đường, lại uống một hớp dấm, khiến trên mặt cậu nói ngọt thì không ngọt, mà chua cũng chẳng phải chua.

Kỷ Tuân vốn cảm thấy giữa mình với Viên Việt thật sự rất rất bình thường.

Nhưng tối hôm nay, biểu cảm của Hoắc Nhiễm Nhân thực sự khiến người không dời mắt được, thậm chí khiến anh không nhịn được mà đứng ở góc độ của Hoắc Nhiễm Nhân suy nghĩ trong chốc lát... Sau đó anh quay sang Viên Việt, dùng ánh mắt kỳ diệu nhìn đối phương, thừa nhận:

Lời của Viên Việt, nhìn theo góc độ khác đúng là rất trà xanh.

Hoắc Nhiễm Nhân cầm điện thoại di động, camera ghi lại sắc nét mỗi một hành động của hai người đối diện. Xuất phát từ lý trí, cậu biết mình nên ngắt video để bọn họ có không gian tự do; nhưng sau khi giằng co nội tâm, cậu vẫn lựa chọn không tắt, cứ thế nhìn hai người tình tứ với nhau.

Viên Việt tuy là đang lau xiên nướng, nhưng cũng không quên Hoắc Nhiễm Nhân.

Hầu hết thời gian hắn săn sóc mọi người đều sẽ đối xử bình đẳng.

"Hoắc đội, cậu thích ăn gì? Lát nữa về cục cảnh sát tôi mang cho cậu một phần."

"Cảm ơn Viên đội." Hoắc Nhiễm Nhân lịch sự từ chối, "Nhưng hiện giờ tôi không ở trong cục, không làm phiền anh nữa. Kỷ Tuân biết đến tôi ở đâu —— bảo anh ấy tiện tay mang tới là được."

"?" Kỷ Tuân không quay đầu lại, "Hoắc đội, cậu đầu tắt mặt tối như thế, tôi sao mà biết cậu ở đâu được?"

"Tôi tin chúng ta sẽ tâm linh tương thông." Ngữ điệu của Hoắc Nhiễm Nhân còn mang theo trêu chọc thân mật, "Lúc muốn tôi gửi giấy chứng minh có thể thông qua điện thoại liên lạc với tôi, vậy lúc muốn tặng đồ ăn đêm cho tôi, hẳn cũng có thể thông qua định vị liên lạc với tôi mà."

Ui.

Kỷ Tuân cuối cùng cũng xem như không nhìn Viên Việt nữa, quay lại nhìn Hoắc Nhiễm Nhân.

Viên Việt đang cúi xuống lột chân cua lại ngẩng đầu lên, hắn nói tiếp: "Đúng rồi Kỷ Tuân, ngày hôm nay cậu có lái xe không?"

"Không. Làm sao vậy?" Kỷ Tuân.

"Vậy lát nữa tôi đưa cậu đến chỗ Hoắc đội luôn." Viên Việt đề nghị, "Như vậy sẽ thuận tiện hơn."

"Được." Kỷ Tuân chưa đồng ý, Hoắc Nhiễm Nhân đã gật đầu thay anh trước rồi, cũng nói, "Bình thường đều là tôi đi đón, lần này làm phiền Viên đội rồi."

"Không phiền. Vốn là tôi nên làm, ngược lại là làm phiền cậu." Viên Việt nghiêm túc trả lời.

Hoắc Nhiễm Nhân hơi mím môi, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn xen lẫn ý cười.

Kỷ Tuân nghe từ đầu đến cuối vô cùng bội phục Viên Việt, thậm chí còn muốn ném tiền khen thưởng.

Lời thoại thật lợi hại, người bình thường không nói ra được, quả nhiên vô tri vô giác mới là vô địch nhất.

Thế nhưng trêu Hoắc Nhiễm Nhân còn vui hơn.

Kỷ Tuân giơ tay lên, ôm lấy vai Viên Việt, lặng lẽ dùng khẩu hình nói với Hoắc Nhiễm Nhân:

Nhìn thấy thế này cậu đã hài lòng chưa?

Không chờ Hoắc Nhiễm Nhân đáp lại, anh đã sờ lấy túi dấm, lắc lắc trước màn hình điện thoại, thân mật nói: "Được nha, lát nữa tôi ngồi xe của Viên Việt, đưa đồ ăn khuya tới cho cậu, có muốn ăn dấm không? Một túi đủ chưa? Muốn chấm thức ăn hay muốn uống trực tiếp luôn?"

"Ồ, Hoắc đội khi ăn xiên nướng thích chấm dấm chua à?" Cách ăn này rất đặc biệt, khiến Viên Việt cũng muốn nói chuyện cùng.

"..." Hoắc Nhiễm Nhân nghĩ lại toàn bộ cuộc trò chuyện, rốt cuộc cũng xuất hiện quẫn bách trong nháy mắt.

Một giây sau, cậu giơ tay, tắt video.

"Ơ Hoắc đội?" Hoắc Nhiễm Nhân đột ngột tắt điện thoại, Viên Việt khó hiểu gọi một tiếng.

Kỷ Tuân thật sự sắp cười đến đơ mồm luôn rồi.

Anh ôm vai Viên Việt, đạp bàn thật mạnh hai lần, sau đó đứng dậy, buông vai Viên Việt ra, cầm lại điện thoại di động, đàng hoàng trịnh trọng: "Tôi đoán chắc là do bên kia tín hiệu không tốt."

Dứt lời, anh lại gọi video qua, cho Hoắc Nhiễm Nhân đỡ ngại.

Đường dây kết nối đã thông, nhưng không phải video, chỉ là hội thoại bình thường.

Hoắc Nhiễm Nhân lạnh lùng nói: "Alo."

Viên Việt còn hỏi: "Sao không gọi video nữa?"

Hoắc Nhiễm Nhân: "... Tín hiệu không tốt, chúng ta vẫn nên gọi thường thôi."

"Ừm, gọi thường đi." Kỷ Tuân chậm rãi ăn xiên nướng, "Dù sao thì nói chuyện đứng đắn cũng không cần video làm gì."

"Tôi có một manh mối." Hoắc Nhiễm Nhân không để ý tới Kỷ Tuân, như vậy mới có thể nói chuyện bình thường được, "Về vụ án viện dưỡng lão, phát hiện con trai của nạn nhân, kẻ có hiềm nghi gây án rất lớn đã chuyển phát bài viết của một trang nổi tiếng trong vòng bạn bè trên *, tên là "Cảnh giác 'kẹo sữa có độc', đừng vì nhất thời sơ suất mà hối hận cả đời', hơn nữa tối hôm xảy ra vụ án, người vợ cũng chuyển phát một bài viết tương tự."

"Nghe có vẻ như vòng bạn bè thích chuyển phát nhất mấy thể loại kia." Kỷ Tuân bình luận.

Hoắc Nhiễm Nhân nói tiếp: "Ừm, lòe thiên hạ, tuy tiêu đề thì viết cảnh giác, nhưng trên thực tế lại viết rất rõ làm thế nào để thu được chất độc, còn kết hợp với áp lực cuộc sống, hạt giống tâm hồn các kiểu, đọc xong sẽ chỉ khiến quần chúng thêm lo lắng."

Kỷ Tuân nghe đến đây, cảm thấy quen quen, anh tìm tòi trong trí nhớ của mình, hỏi: "Không phải là bài viết mà chúng ta nhìn thấy trong vòng bạn bè trên điện thoại của Từ Thạc Quả, kẻ theo dõi hai mẹ con Luyện Phán Phán đấy chứ? Bút pháp như vậy thường rất giống nhau."

"Thật không may, anh đã đoán đúng." Hoắc Nhiễm Nhân, "Bài viết tùy chỉnh như vậy vốn dựa vào phương thức này để phát tán, khởi nguồn đầu tiên là nhóm chat của giáo dục Phúc Hưng, dưới yêu cầu của giáo viên, phụ huynh liên tiếp chuyển phát, lý do chuyển phát đương nhiên quang minh chính đại —— tìm hiểu tình huống, tăng cao cảnh giác, chú ý an toàn, đề phòng bất trắc. Mà người viết văn, còn bố trí nhiệm vụ chuyển phát, thông qua điều tra..."

"Tên Tiền Thụ Mậu."

Hoắc Nhiễm Nhân ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt một lát, hỏi ngược lại: "Sao anh biết?"

Kỷ Tuân thở dài: "Bởi vì hắn chết rồi, mới vừa chết xong, cái chết nhìn qua có vẻ là một tai nạn giao thông vô cùng bình thường."

Viên Việt vẫn luôn im lặng lắng nghe, lúc này mở miệng nói: "Cũng họ Tiền? Ở huyện Di An tôi đã tra ra được ngoại trừ Triệu Nguyên Lương, hung thủ còn lại gϊếŧ chết Thang Chí Học tên là Tiền Hưng Phát."

Trao đổi tới đây, con đường hướng về chân tướng đã quét sạch đến bộ phận cuối cùng.

Hoắc Nhiễm Nhân không nhịn được, lại gửi yêu cầu video qua.

Kỷ Tuân tiện tay ấn nhận, đồng thời mở lon nước ngọt.

Nước ngọt trào lên, tràn ra màn hình cùng tay anh.

Anh cầm điện thoại, l//i//ế//m hổ khẩu trước camera, cũng không quá kinh ngạc, chỉ là ẩn ý hỏi Viên Việt: "Khi xảy ra vụ án, Tiền Hưng Phát hẳn là khoảng 25 tuổi đi."

"..." Hoắc Nhiễm Nhân.

Biết rõ bên này không có cách nào ảnh hưởng đến đối diện, cậu vẫn theo bản năng mà lui ra chút khoảng cách, giống như làm vậy thì có thể cách xa môi lưỡi của đối phương hơn một xíu.

"Đúng, hắn sinh năm 1966, hiện tại nếu như còn sống mới tròn 50 tuổi." Viên Việt tiếp lời.

"Hắn đã chết? Chết lúc nào?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

"Ừm, Tiền Hưng Phát có lẽ 20 năm trước đã chết, ung thư gan giai đoạn cuối."

"'Có lẽ'?" Kỷ Tuân mỉm cười, "Anh với người bên cạnh anh đều không quá tin tưởng chuyện Tiền Hưng Phát đã qua đời?"

"Quá trùng hợp." Viên Việt nghiêm túc nói, "Hơn nữa cũng có đến thăm quê hắn mấy lần, hắn chết rồi mà không thấy người nhà hắn tỏ ra thương tâm, cảm giác không đúng lắm."

"Tôi nghĩ cảm giác không đúng lắm là đúng rồi."

Kỷ Tuân lấy ngón tay làm súng, nhắm vào tim Hoắc Nhiễm Nhân, nã một phát súng.

"Pằng —— trúng hồng tâm. Hắn đã chết hai lần, lần này thì là chết thật đấy. Kiểm tra DNA đi, Tiền Thụ Mậu chính là Tiền Hưng Phát."

"..." Hoắc Nhiễm Nhân, "Nói chuyện cẩn thận!"

Đừng có động tay động chân!

Kỷ Tuân thổi ngón tay, khiêu khích liếc nhìn cậu.

Tôi cứ động tay động chân đấy, có giỏi thì cậu nhảy ra khỏi màn hình đi.

--------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...