Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200) – Chương 166

Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đây là một lựa chọn, nhưng không phải một câu hỏi khó khăn để mà do dự quá lâu.

"Em tin tưởng suy luận của anh." Hoắc Nhiễm Nhân không hề nghi ngờ Kỷ Tuân, mà cũng không chút do dự mà đứng về phía các nhà chức trách, "Nhưng dù có nguy hiểm hay không, tình huống bây giờ là người bị hại bị bắt cóc, chúng ta nhất định phải tìm được người."

"Anh cũng đâu nói không tìm người..." Kỷ Tuân thở dài, cảm thấy hơi đau đầu, nếu như lúc này Mạnh Phụ Sơn đang đứng trước mặt, anh đã đánh chết đối phương rồi —— Ai bảo hắn ta làm khó anh! "Đương nhiên phải nghĩ cách vừa nhanh vừa chuẩn vừa dứt khoát lại không đánh động đến bọn bắt cóc rồi..."

Anh ngẫm nghĩ một lát, nhìn đi nhìn lại con đường này.

"Xung quanh không có người đi đường phát hiện ra bất thường, chứng tỏ động tĩnh của bọn bắt cóc rất nhỏ, đánh thuốc mê nạn nhân rồi giả bộ nạn nhân đang mệt rã rời, sau đó đưa vào khách sạn là đơn giản nhất."

Còn lại hai người khẽ gật đầu, khẳng định suy đoán của Kỷ Tuân.

"Người bán hoa quả nhìn chằm chằm, trực tiếp mặc thường phục đi vào xuất trình thẻ cảnh sát rồi tìm người đương nhiên là biện pháp tốt nhất; gọi điện thoại cho lễ tân, chỉ huy lễ tân từ xa, nói thật cũng tồn tại rủi ro nhất định, tỷ như điện thoại sớm bị nghe lén, hoặc là lễ tân chính là người của bọn bắt cóc —— Vừa nãy tôi đi ngang qua khách sạn có nhìn thấy bên ngoài khách sạn treo một tấm bảng, trên bảng viết thông báo tuyển dụng, chứng minh trong khách sạn không đủ nhân lực, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị cả tình huống bọn bắt cóc đã gài người vào nội bộ của khách sạn." Kỷ Tuân tiếp tục phân tích, "Một khi chúng ta bởi vì nhất thời sơ sẩy, đánh rắn động cỏ..."

Câu "Khiến Mạnh Phụ Sơn xui xẻo", Kỷ Tuân sẽ không nói nữa. Mạnh Phụ Sơn là một người đàn ông trưởng thành gan dạ mạnh mẽ lại từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, lỡ như không may gặp xui xẻo vì hành động của bọn họ, vậy cũng hết cách rồi, cùng lắm là anh mật báo cho đối phương đúng lúc, nói cho đối phương biết mạng nhỏ quan trọng, phải nhanh chóng chạy càng xa càng tốt, dù sao núi xanh còn đó, không sợ hết củi.

Trước mắt, chuyện phải lo lắng nhất vẫn là người bị hại trong tay bọn bắt cóc.

"Hoắc đội, anh biết mũi của em rất nhạy, tai chắc cũng phải rất thính chứ?" Kỷ Tuân lại hỏi Hoắc Nhiễm Nhân, nếu đã nói chính sự, vậy thì xưng hô của anh với Hoắc Nhiễm Nhân cũng nghiêm túc hơn rất nhiều.

"... Miễn cưỡng có thể thử một lần." Hoắc Nhiễm Nhân khẽ cau mày, "Phải xem vách tường cùng ván cửa của khách sạn rốt cuộc dày bao nhiêu. Hơn nữa nếu như người bị hại bị hôn mê bất tỉnh, em không thể bảo đảm có thể nghe thấy tiếng hít thở."

"Tôi có ý nãy." Triệu Vụ đột nhiên nói, "Lúc nãy tôi vừa xem số lượng phòng của khách sạn này trên Dianping, phát hiện tất cả các phòng của khách sạn đều có cửa sổ. Tôi đã yêu cầu tổng cục điều một chiếc máy bay không người lái tới đây, để máy bay không người lái bay vòng quanh cửa sổ một vòng, đầu tiên sàng lọc, bài trừ những căn phòng không có người, sau đó chúng ta lại tập trung điều tra bộ phận còn lại, phạm vi được thu nhỏ, vụ án cũng dễ giải quyết hơn."

Kỷ Tuân lại nói: "Giả như suy luận của tôi có sai sót, bọn bắt cóc sớm đã dùng cách khác giấu người ở nơi mà chúng ta không biết, hoặc là dứt khoát mang đi khỏi nơi này rồi, vậy thì tất cả cư dân trong khách sạn đều không phải là người chúng ta muốn tìm..."

"..." Triệu Vụ thở dài, "Vậy cũng hết cách rồi, cứ tìm trước rồi lại nói."

Tiếng hoạt động của máy bay không người lái giống như một con muỗi lớn đang vỗ cánh bay nhanh trong đêm tối.

Bởi vì "Con muỗi" gần như hoà mình vào trong bóng đêm, cho nên dù một vài người cảm thấy khó chịu với tiếng vo ve của nó, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn quanh vẫn không thể phát hiện ra nó.

Trong bóng đêm, nó giống như một âm hồn lặng lẽ tiếp cận từng ô cửa sổ hoặc sáng hoặc tối, dùng đôi mắt trung thực ghi chép lại cảnh tượng bên trong từng cửa sổ...

"Khách sạn này quy mô không lớn, tổng cộng ba tầng, 58 phòng, 7 phòng kéo rèm, 4 phòng ở tầng hai, 3 phòng ở tầng 3, 51 phòng không kéo rèm còn lại, phần lớn là phòng trống, bên trong không có người bị hại."

"Mặc dù đã xảy ra rất nhiều vụ lừa đảo hoặc thậm chí là xâm hại cuộc sống cá nhân do bị lộ thông tin riêng tư trên mạng, nhưng từ dữ liệu lớn của khách sạn này cũng có thể thấy được ý thức của mọi người về bảo vệ quyền riêng tư vẫn còn yếu hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều." Kỷ Tuân đánh giá.

"Chuyện này phải nói như thế nào đây? Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày phòng tặc." Triệu Vụ đáp lời, "Nhưng chỉ có 7 phòng, lại tiện cho chúng ta kiểm tra... Tôi có mấy cách cho phòng ở tầng hai, nhìn tôi này."

Sau đó Triệu Vụ liền cho Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân xem một màn kĩ xảo đặc biệt.

Chỉ thấy anh ta đi vòng ra đằng sau khách sạn, đứng vào trong ngõ hẻm, nhẹ nhàng đạp lên cửa sổ chống trộm ở tầng một, bò lên trên, lại đưa ra lưỡi dao kẹp trong hai ngón tay, đẩy nhẹ cửa sổ, cắt một góc cửa lưới đang bị khóa kín đằng sau cửa sổ... Trong khách sạn, có thể nhớ tới việc kéo rèm cửa sổ đã là số ít, cẩn thận mở cửa lưới rồi mới khóa kín cửa sổ lại càng ít.

Cửa lưới bị phá rồi, hai ngón tay hắn thò về phía trước, vừa kéo vừa lắc, rèm cửa sổ đã vung lên một góc nhỏ, hắn liền nhân khe hở nho nhỏ này mà nhìn vào bên trong...

Được rồi, xong việc rồi.

Triệu Vụ nhìn bề ngoài có vẻ thô kệch, nhưng kỹ năng lại cực kỳ nhanh nhẹn, leo lên leo xuống đều vô cùng nhẹ nhàng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, dùng cùng một phương pháp xử lý cả 4 căn phòng kéo rèm, trước sau không tới mười phút đã cho ra kết luận: "Cả 4 căn phòng này đều rất bình thường."

Kỷ Tuân cảm thán không thôi: "Triệu đội được đó!"

Triệu Vụ khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có, thường thôi."

Chỉ còn lại ba căn phòng, liền giao cho lỗ tai của Hoắc Nhiễm Nhân phán đoán.

Trong phòng 3012 là một người đàn ông trung niên vẫn luôn thấp giọng bàn chuyện buôn bán vật liệu xây dựng, trong phòng 3007 là tiếng TV thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng cười của một người phụ nữ tương đối trẻ.

Chỉ có 3015 là hoàn toàn yên tĩnh.

Ba người đều nháy mắt ra hiệu với nhau, sau quá trình trao đổi bằng ánh mắt ngắn ngủi, đồng loạt nhìn vào căn phòng hoàn toàn yên tĩnh 3015 này.

Hiển nhiên nơi này có hiềm nghi lớn nhất.

Lần này đến lượt Kỷ Tuân tiến lên.

Anh đã sớm chuẩn bị, móc ra một tờ PVC khổ A3 có lỗ thủng, cuộn lại, nhét nó qua khe cửa bên dưới, từ từ kéo lên trên, để lỗ thủng đi vào tay nắm cửa, lại kéo xuống dưới.

Cửa mở ra rồi.

Cửa không có khóa an toàn sẽ không có phòng vệ như vậy đấy.

Bên trong cửa tối om, không một tia sáng, ánh sáng hắt vào từ chỗ họ đang đứng, cũng chính là trong hành lang, chiếu ra một vùng sáng nho nhỏ hình tam giác.

Không biết có phải do cảm giác bất thường trong lòng Kỷ Tuân hay không, anh cảm thấy mép vùng sáng này như có chứa gờ ráp, gai nhọn đ//â//m vào dây thần kinh của anh...

Anh bất chấp, đột nhiên đẩy mạnh cánh cửa mới chỉ hơi trượt ra một chút này!

Lúc này anh sáng trong hành lang mới thi nhau chiếu vào, nhưng cũng không cách nào xua tan bóng tối của cả căn phòng, chỉ có thể miễn cưỡng khiến bóng tối xuất hiện thêm một chút ánh huỳnh quang bối rối.

Bọn họ nhìn thấy người đang nằm trên giường.

Gương mặt trẻ con, kiểu tóc Hime, đang ngủ thật yên bình.

Đây là một cô học sinh lớp 11, thẻ học sinh trước ngực có viết tên của cô: Phó Bảo Tâm.

*

A Khôn nhìn còn tàu đã đi xa, chớp mắt đã vượt qua biên giới biển, biến mất không thấy tăm hơi, như thể nó đã chạy trốn khỏi thế giới này.

Nó sẽ đi về đâu đây? Có lẽ sẽ băng qua toàn bộ Thái Bình Dương để sang bên kia thế giới, có lẽ sẽ thuận theo dòng chảy đi về Biển Đông, nơi mà đời đời tổ tiên của tỉnh Phúc có nhắm mắt cũng có thể bơi tới.

A Khôn đã lâu lắm rồi không ngồi thuyền, cho dù là du thuyền trong các khu du lịch thì chỉ cần ngồi lên một lúc hắn cũng sẽ bị say sóng.

Nghe nói say sóng là do tính cân bằng của bộ phận nào đó trong tai gây ra, A Khôn cũng đã từng hỏi bác sĩ, nhưng đáng tiếc ngoại trừ kê mấy viên thuốc, cũng không cải thiện được gì.

Những người bất hạnh bị nhốt vào trong thùng container, bị vận chuyển về nơi không biết hẳn là sẽ say sóng hơn hắn nhiều, không có không khí mới mẻ, kêu khóc trong sóng biển xóc nảy, những tiếng kêu khóc kia, ngoại trừ trở thành vật trang trí cho bài đồng ca của sóng biển thì không còn để lại bất cứ thứ gì cả.

Chỉ là đêm nay, Phỉ Lãnh Thúy không trở thành một trong những bất hạnh người kia.

Phỉ Lãnh Thúy ngồi xổm dưới nắp thùng container đóng kín bị con thuyền cố ý bỏ quên mà khóc nức nở, tiếng khóc thút thít gần như không nghe thấy được, tự như tiếng cầu cứu của động vật sắp chết.

A Khôn bình tĩnh dời cái nắp đi.

Ánh trăng bị chặn ở bên ngoài tràn vào như nước, chiếu lên người cô gái, ánh sáng vốn dĩ rất dịu dàng lại giống như ngọn lửa mà thiêu đốt cô.

Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra gương mặt nơm nớp lo sợ, loang lổ nước mắt.

"Đừng sợ," A Khôn khẽ nói, "Tôi là tới giúp cô."

Tôi là tới tìm em.

Phỉ Lãnh Thúy.

Giằng co kéo dài khoảng một hai phút.

Thế nhưng không sao, hắn vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, hắn biết mình có một gương mặt đẹp, gương mặt này có thể dỡ bỏ lòng phòng bị của hầu hết mọi người trên thế giới này.

Phỉ Lãnh Thúy đương nhiên cũng ở trong đó.

Khi A Khôn thầm đếm trong lòng đến 120, rốt cuộc cô gái trong thùng container cũng dỡ xuống gánh nặng, nhào vào trong ngực của hắn, bật khóc thật lớn.

Hắn ôm lấy người phụ nữ này.

Cảm nhận mái tóc dài bồng bềnh, cơ thể mềm mại, cùng hơi thở sống của cô gái.

Hắn nhẹ nhàng dẫn cô ngồi vào băng ghế bên cạnh, lấy ra cốc nước nóng mang theo bên mình đặt vào giữa hai tay lạnh lẽo của cô gái.

Hương trà phảng phất, Phỉ Lãnh Thúy bị hơi nóng lung lay trong gió biển trấn an tinh thần, cô ngơ ngác, bắt đầu kể lại những gì mình đã gặp phải, vì sao cô ở đó, vì sao lại muốn khóc.

Sau đó cô lại hỏi hắn, anh là ai, làm thế nào anh phát hiện ra tôi.

A Khôn chỉ kiên nhẫn lắng nghe, lúc thích hợp thì đáp lại, gương mặt đẹp đẽ kết hợp dáng vẻ lịch sự nho nhã giống như một quý ông ngày xưa bước ra từ trong tranh sơn dầu.

Hắn nói cho Phỉ Lãnh Thúy: Bạn của tôi cũng có một em bé quan trọng như vậy bị lạc trên bờ biển, cô ấy là người bạn rất quan trọng của tôi, cho nên dưới sự nhờ cậy của cô ấy, tôi đã tới đây tìm kiếm khắp nơi, tìm một lúc lâu, nghe được âm thanh rất giống, đi tới xem thì phát hiện ra cô.

Con người thật sự cần phải đọc nhiều sách.

Trong một cuốn sách kể về cách cắt nối biên tập trong phim điện ảnh, A Khôn đã từng đọc được một ví dụ như thế này: Ba hình ảnh, một người bắn vào bầu trời, một con chim bay qua, một người thu lại súng.

Khi chúng nó lần lượt phát sóng, khán giả sẽ có thể hiểu được câu chuyện người nổ súng bắn chim mà đạo diễn muốn biểu đạt.

Nếu như thay đổi hình ảnh ở giữa, đổi chim thành máy bay, vậy thì câu chuyện về người nổ súng bắn chim đã trở thành người nổ súng bắn máy bay.

Thật ra ba hình ảnh kia không hề nối liền, mấu chốt để tạo thành câu chuyện chỉ do một thứ, "Trình tự".

Ghép các hình ảnh lại với nhau theo một trình tự nhất định, ghép đẹp, vậy thì câu chuyện cũng sẽ hay.

—— Meo.

Một con mèo đen đang vẫy đuôi đi lướt qua hai người, A Khôn mỉm cười mà ôm lấy nó, đặt con vật nhỏ bé lại đáng yêu này vào trong lòng Phỉ Lãnh Thúy.

Phỉ Lãnh Thúy rõ ràng không hiểu gì hết, nhưng tựa như lại hiểu được tất cả: "Hóa ra là anh đến tìm mèo."

"Đúng, một con mèo có đôi mắt xanh biếc của phỉ thúy."

- -------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...